10.
Rời khỏi miếu nguyệt lão, mấy người chúng ta cùng nhau lên núi.
Phó Hạc Dương vẫn chẳng nói câu nào, nhưng ta cứ thấy hắn có gì là lạ, lại không nói ra được.
Hình như… có chút không dám nhìn ta?
Đến chiều, cả nhóm kết thúc chuyến đi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về.
Phó Hạc Dương xách một đống chim trĩ, thỏ rừng, tất cả đều đưa cho ta:
"Ngươi làm gì vậy?"
Hắn không nhìn ta, chỉ dửng dưng nhìn về phía xa:
"Ta không thích ăn, đều cho nàng hết."
"……"
"Cầm lấy đi."
Hắn đặt hết đám thú săn xuống, rồi tiêu sái quay người rời đi.
Ca ca ta thì mừng như bắt được vàng, ôm một đống chiến lợi phẩm, cười đến không ngậm được miệng, bảo tối nay phải gọi cả xóm sang ăn cơm, món này làm thỏ cay, món kia kho thỏ đỏ.
Thu dọn xong, cả nhóm liền xuống núi.
Ta sờ soạng bên hông, chợt phát hiện chiếc thẻ cầu duyên không thấy đâu, nghĩ lại thì hình như rơi lúc chia tay với Phó Hạc Dương:
"Ca, chờ muội một lát, muội làm rơi đồ, đi lấy chút rồi về ngay!"
Nói xong liền chạy vào rừng.
Lúc ấy, Phó Hạc Dương và Đắc Bảo vẫn chưa rời đi.
Đắc Bảo vừa dọn đồ vừa hỏi:
"Tướng quân, sao ngài lại đưa hết đám thú săn cho Thẩm cô nương thế?"
Phó Hạc Dương mím môi mỉm cười:
"Đó gọi là lấy đào báo lý, ngươi hiểu gì chứ?"
"Hả? Tướng quân, ý ngài là… cây sắt cũng nở hoa rồi sao?"
Phó Hạc Dương đỏ bừng vành tai, nói:
"Sáng nay ở miếu nguyệt lão, ta vô tình nghe thấy nàng ấy nói với ta tình căn bén rễ, bảo miếu không linh, nên tháo thẻ cầu duyên, định đổi sang miếu khác để cầu lại. Nàng ấy thành tâm đến vậy, ta nào dám phụ bạc?"
"Nhưng trên đường tới đây, Thẩm cô nương lại bảo, ở trước điện hôm ấy nàng chỉ nói bừa thôi mà."
Phó Hạc Dương lắc đầu:
"Ta từ chối nàng ấy, nàng mất mặt, là con gái thì tất nhiên sẽ nói ngược lại để giữ thể diện cho mình."
Đắc Bảo như bừng tỉnh:
"Thì ra là vậy."
Phó Hạc Dương mím môi cười, ánh mắt dừng ở một chỗ trên mặt đất:
"Đó là gì thế… thẻ cầu duyên à? Sao Thẩm Gia Ngư lại làm rơi?"
Hắn cúi xuống nhặt lên, lật thẻ ra xem chữ, nụ cười bỗng đông cứng lại, mắt trừng lớn, kêu thất thanh:
"A! Đắc, Đắc Bảo, ngươi qua đây xem, có phải tự dưng ta không biết chữ rồi không?"
Đắc Bảo vội vàng chạy lại, vừa nhìn vừa đọc:
"Tiêu… Mặc… á?"
"A!"
Phó Hạc Dương thét lên, chăm chú nhìn thẻ cầu duyên, như muốn xuyên thủng nó bằng mắt:
"Chẳng lẽ nàng ấy viết thiếu một chữ? Ngươi xem, Phó, Hạc…"
Đắc Bảo lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn vạch trần:
"Tướng quân, đây là chữ Tiêu, Mặc."
"Chẳng lẽ nàng ấy không biết chữ?"
"Cũng… cũng có thể."
"Đúng là mù chữ!"
Cứ như trời sập xuống.
Phó Hạc Dương giận dữ ném mạnh thẻ cầu duyên xuống đất, giẫm lên mấy lượt:
"Mù chữ! Mù chữ! Mù chữ!"
"…Tướng quân, trên này là tên Ninh vương, để người khác biết được thì là tội khi quân đó!"
Phó Hạc Dương chẳng màng:
"Ta giẫm, ta giẫm, ta cứ giẫm!"
Tiếng Phó Hạc Dương vang vọng khắp núi rừng.
Khi ta đến nơi, hắn vẫn đang ra sức giẫm lên thẻ cầu duyên kia.
Nhìn sắc mặt hai người, ta biết ngay đã xảy ra chuyện gì.
Phó Hạc Dương nhìn thấy ta, lập tức dừng lại.
Ta xấu hổ cười với hắn.
Hắn chẳng đáp lại, chỉ sa sầm mặt quay đi:
"Đắc Bảo, đi!"
11.
Đêm ấy ta trở về nhà, lặng lẽ đốt thẻ cầu duyên ở nơi không người.
Chỉ là không hiểu vì sao, trong lòng vẫn cứ bất an không yên.
Nhớ lại cảnh gặp Tiêu Mặc ở miếu nguyệt lão, không khỏi cảm thấy hoang mang.
Lẽ ra, vào thời điểm này, hắn vốn chẳng biết ta là ai.
Chẳng lẽ sống lại một đời, mọi chuyện đều đã khác rồi?
Thế nhưng mỗi lần hắn nhìn ta, rõ ràng lại giống như nhìn một người cố nhân.
Ta không khỏi hoài nghi, hắn có gì đó không ổn.
Hay là hắn cũng…
Trong đầu ta, có một sợi dây ngày càng căng chặt.
Ta đành tự mình phủ nhận hết thảy, gạt phăng ý nghĩ này đi.
Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Chắc chắn là ta nghĩ quá nhiều thôi.
Đốt xong thẻ cầu duyên, trở về phòng, ta tình cờ thấy ca ca đang ở ngoài sân, cầm cả chồng sổ sách tính toán gì đó.
Ta ghé lại gần nhìn.
Ca ca có vẻ đau đầu, liền xua tay đuổi ta đi:
"Không chơi nữa, không chơi nữa, giờ không có thời gian bày trò với muội đâu, mẫu thân bắt ta tính sổ đây này!"
"Ta đâu phải đến tìm ca để chơi!"
Ta bĩu môi, tò mò nhìn sổ sách trên bàn:
"Ca, chỗ này ca tính sai rồi, phải là hai trăm hai mươi mốt lượng năm tiền, ca thiếu ba tiền đó."
"Muội đừng chen vào, muội biết gì về tính toán chứ? Số còn không thuộc hết!"
"Nhưng ca đúng là tính sai rồi mà!"
"Ta mà tính sai à?"
Vừa bực vừa không tin, ca ca ôm lấy bàn tính gảy thử lại, càng gảy càng thấy ngẩn người.
"Thật sự thiếu ba tiền."
Ca ca ngẩng lên nhìn ta, mặt đầy kinh ngạc:
"Cá nhỏ ngốc, muội vừa nhẩm ra à?"
Ta chẳng hiểu sao ca lại sửng sốt đến thế:
"Phải, thì có gì đâu?"
Nói xong, ta bỗng ngẩn người.
Từ bao giờ ta lại biết nhẩm tính thế này?
Trước kia, ta ngay cả cộng trừ dưới mười cũng không rành, hễ nhìn số là đầu óc rối tung như phủ sương mù, giờ thì...
Ca ca vội vã viết một dãy số khác:
"Muội thử tính tiếp xem nào?"
Ta nhìn một lúc, rất nhanh đã ra kết quả.
Ca ca cầm bàn tính bấm lại, quả nhiên không sai một li.
"Muội..."
Ca ca bỗng đứng phắt dậy, ôm bàn tính lao vào nội viện:
"Mẫu thân ơi! Cá nhỏ ngốc khỏi bệnh rồi! Cá nhỏ ngốc khỏi bệnh rồi!"
...
Không ngờ, một kiếp sống lại, vết thương trong đầu ta cũng đã khỏi.