8.
Ta đi theo ca ca, vốn chẳng ngờ lại gặp Phó Hạc Dương ở đó.
Hắn dẫn theo một người tùy tùng, giữa đám thiếu niên công tử, nói cười vui vẻ, tinh thần phơi phới, thỉnh thoảng còn múa cung giương tên, khiến mấy người trẻ tuổi xung quanh hò reo không ngớt.
Có người trong nhóm nhìn thấy ta trước, vội nhắc nhở mọi người:
"Phó Hạc Dương, kia… kia chẳng phải là ai kia sao?"
"Sao nàng ấy lại đến đây? Chẳng lẽ nghe ngóng được ngươi tới săn bắn, nên mới cố tình theo tới?"
"Đi đi đi, chúng ta mau đi thôi, đừng quấy rầy chuyện tốt của người ta, Phó Hạc Dương, tự lo lấy đi nhé!"
"Này! Các ngươi…"
Đám thiếu niên vừa cười vừa bỏ chạy, để lại Phó Hạc Dương cùng một tùy tùng, thoáng lúng túng không biết làm sao.
Khi chúng ta tới gần, Phó Hạc Dương cũng đành phải lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, mỉm cười với ca ca ta:
"Khụ, là Thẩm Hựu Tư à, sao ngươi cũng đến đây vậy?"
Ca ca ta có vẻ không vui, lạnh nhạt nói:
"Rừng này đâu phải của nhà ngươi, ngươi đến được, lẽ nào ta lại không đến được?"
Phó Hạc Dương liếc qua ta một cái, cười gượng:
"Ta đâu có ý đó…"
"Ngươi nghĩ gì ta mặc kệ, muội, đi thôi."
Ca ca ta chẳng buồn để ý đến hắn, kéo ta rảo bước đi trước.
Phó Hạc Dương đứng đó một lát, đường lên Ngọc Sơn chỉ có một, rốt cuộc cũng phải đi theo phía sau chúng ta.
Đi được một đoạn, ta chậm lại.
Cứ lúng túng với Phó Hạc Dương thế này cũng chẳng phải cách, ta nên giải thích rõ ràng với hắn mới đúng.
Lợi dụng lúc ca ca không để ý, ta rảo bước tới gần hắn.
Hắn vốn đang cúi đầu bực bội đi trước, vừa thấy ta lại gần liền đứng thẳng dậy, hai tay chắp sau lưng:
"Thẩm cô nương, có chuyện gì sao?"
"Phó tiểu tướng quân, hôm trước ở trước điện, Thái hậu nương nương hỏi ta chuyện đi miếu nguyệt lão…"
Ta còn chưa nói hết, hắn đã như chợt tỉnh ngộ, mỉm cười đắc ý, trong mắt còn ẩn chứa chút tự hào, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính:
"Không cần nói thêm, ta hiểu cả rồi."
Ta cảm thấy hắn thật ra chưa hiểu gì cả:
"Không, ngươi nghe ta nói hết đã, hôm đó thực ra ta…"
Hắn khoát tay:
"Thẩm cô nương, ta biết ý của nàng, nàng là người thẳng thắn, trên đời này hiếm có. Nhưng nhà ta gia giáo nghiêm ngặt, chưa xin phép phụ mẫu, ta không dám tự ý quyết định."
"Không phải đâu, Phó Hạc Dương, hôm ấy ta chỉ nói bừa thôi!"
Hắn sững lại, rồi dường như lại hiểu lầm gì đó.
"Ta hiểu."
Hắn cười, nụ cười trong trẻo không chút tạp niệm, thế nhưng lại khiến ta lạnh cả sống lưng.
Ta hít sâu một hơi.
Thôi vậy, cứ xem như hắn tin rồi đi.
Đi được chừng một nén hương, miếu nguyệt lão đã hiện ra trước mắt.
Chỉ là, không hiểu sao phía trước miếu lại đỗ mấy cỗ xe ngựa, trông rất quen mắt.
Phó Hạc Dương hỏi:
"Ai ở đó vậy?"
Tên tùy tùng bên cạnh là Đắc Bảo đáp:
"Hình như là Ninh vương điện hạ, nghe nói ngài tới đây cầu phúc cho Thái hậu nương nương."
Tiêu Mặc?
Ta giật mình, ngoảnh lại hỏi Đắc Bảo:
"Đây là miếu nguyệt lão mà, sao hắn lại đến đây cầu phúc?"
"Thẩm cô nương không biết sao? Trong miếu nguyệt lão còn có điện Lão Quân nữa, rất nhiều người đến đây cầu phúc, cầu trường thọ mà!"
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Ta thấy tê cả da đầu, vội trấn tĩnh lại, nói với ca ca:
"Ca, ca đợi muội một lát, muội vào thay y phục, đi rồi về ngay."
9.
Trong miếu náo nhiệt vô cùng, ngoài điện Lão Quân, bao nhiêu đạo sĩ đang làm pháp sự.
Ta không thấy Tiêu Mặc đâu, bèn lần theo ký ức kiếp trước, tìm đến hậu viện—nơi có đại thụ treo đầy thẻ cầu duyên.
May thay chưa có ai đến, tấm thẻ của ta vẫn nằm nguyên tại chỗ, giấu kín trong tán lá.
Ngoài ta ra, chẳng ai tìm thấy được.
Ta thở phào, vươn tay gỡ thẻ xuống, siết chặt trong lòng bàn tay.
Vừa xoay người lại, liền đối mặt với Tiêu Mặc.
Hắn đứng nơi cửa, chẳng rõ đã nhìn ta từ khi nào.
Trong đầu ta vang lên một tiếng "ầm", như có sét đánh ngang tai.
Ta nắm chặt lấy thẻ, cố giữ bình tĩnh:
"Ninh vương điện hạ."
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, rất lâu sau mới khàn giọng hỏi:
"Nàng tới đây làm gì?"
Ta không dám ngẩng đầu, khẽ cắn môi đáp:
"Đổi y phục."
"Đổi y phục? Hình như không nên ở chỗ này."
"Vậy sao? Thế thì ta đi nhầm rồi."
Hắn không đáp, ánh mắt hạ xuống, dừng lại ở tay ta:
"Nàng cầm gì trong tay vậy?"
Ta thoáng nghẹn thở:
"Không có gì cả."
Hắn lại nói:
"Thẻ cầu duyên sao?"
Không hiểu vì sao, ta cứ có cảm giác mình bị thứ gì đó đè nặng lên người, không thở nổi.
Ta đành thừa nhận:
"Vâng."
"Trên thẻ viết gì?"
"Chuyện này hôm qua ta đã nói trước điện rồi."
"Là tên của Phó Hạc Dương?"
Ta cắn răng đáp:
"Vâng, trên thẻ cầu duyên dĩ nhiên phải viết tên người mình đem lòng yêu mến."
"Người mình yêu mến…"
Lời ta như càng khiến bệnh tình hắn nặng thêm, hắn khẽ ho một tiếng, giọng run rẩy yếu ớt hỏi ta:
"Có thể cho ta xem thử không?"
Tim ta như có ai đang gõ trống, càng lúc càng bối rối:
"Vương gia xem cái này làm gì?"
"Ta chưa từng thấy, muốn nhìn thử một chút."
Ta giấu thẻ ra sau lưng:
"Đây là đồ riêng của thần nữ, thứ lỗi không thể đưa vương gia xem, trên cây còn nhiều lắm, vương gia muốn xem thì tự lên lấy đi."
Hắn cũng không ép nữa, chỉ hỏi:
"Vậy sao nàng lại tháo xuống? Thẻ cầu duyên mà tháo xuống thì sẽ không linh nghiệm nữa."
Ta cụp mắt đáp:
"Thần nữ ái mộ Phó tướng quân, mà tướng quân lại không có ý với thần nữ, nên ta nghĩ, miếu nguyệt lão này chẳng linh nghiệm chút nào, bèn lấy xuống vậy."
"Rồi sao nữa?"
"Đổi miếu khác, cầu lại lần nữa."
Im lặng một lúc, mắt hắn hơi đỏ, như cười mà như không:
"Xem ra nàng với Phó Hạc Dương, tình cảm quả là sâu nặng."
"Đúng vậy, tình căn bén rễ, không cách nào dứt bỏ."
"Có thể nói cho ta biết vì sao không?"
Ta bình tĩnh đáp:
"Thần nữ vốn ngu dại, bị người ta chê cười, chỉ có mỗi Phó tướng quân chưa từng chế nhạo ta."
Hắn khựng lại:
"Nàng xưa nay chưa từng ngu dại, đừng tự mình tổn thương như thế."
Lòng ta bỗng se lại.
Như thể quay về những năm tháng xưa, khi hắn luôn che chở cho ta.
Người khác nói ta ngốc, hắn lại bảo: "Gia Ngư là người thuần khiết nhất thế gian này, tuyệt chẳng phải kẻ ngốc đâu."
Nhưng, một Tiêu Mặc tốt như vậy, rốt cuộc vẫn bỏ ta lại, đến bên nữ nhân khác đúng ngày ta lâm bồn.
Ta sẽ không bao giờ tin hắn nữa.
Ta hít sâu, nén chua xót trong lòng, nhẹ nhàng nói:
"Đa tạ vương gia, thần nữ còn có việc, xin cáo lui."
Ta né sang, bước về phía cổng viện.
"Thẩm Gia Ngư!"
Hắn còn định nói gì, nhưng vừa quay đầu lại, liền nín bặt.
Vì chẳng biết từ lúc nào, Phó Hạc Dương đã đứng ở cửa.
"Ninh vương điện hạ." Phó Hạc Dương chỉ khẽ chào, rồi nhìn ta, vành tai đỏ bừng:
"Ta vừa đến, thấy nàng mãi không ra, nên qua đây xem."
Ta khẽ gật đầu, đi theo hắn rời đi.
Tiêu Mặc thân hình lảo đảo, phải tựa vào tường cố gắng chống đỡ, vẫn không rời mắt nhìn theo hai người ta cho đến khi khuất bóng.