17.
Ta và Phó Hạc Dương gần như đồng thanh:
"Cái gì?"
Tiêu Mặc hắn điên rồi sao!
Ta vội vã chạy về phía tiền sảnh, vừa đến sau cửa nhỏ đã nghe tiếng phụ thân ta cười cười nịnh nọt:
"Không phải thần không đồng ý, chỉ là cửa vương gia cao quá, tiểu nữ thực sự... thực sự không dám trèo cao đâu ạ!"
"Thẩm đại nhân lo lắng tiểu thư sau này sẽ chịu thiệt thòi sao? Bản vương có thể đảm bảo, nếu tiểu thư bằng lòng gả cho ta, cả đời này sẽ không để nàng phải chịu uất ức, ngoài nàng ra, tuyệt không có người thứ hai."
"Ây, cái này…"
"Ta không đồng ý!"
Ta không nhịn nổi nữa, đẩy cửa bước vào.
Phụ thân ta kinh hãi:
"Gia Ngư, sao con lại ra đây?"
"Phụ thân, con không đồng ý!"
Ta nhìn thẳng vào Tiêu Mặc:
"Ninh vương điện hạ, giữa ta và người chỉ gặp nhau đôi ba lần, người hoàn toàn không hiểu gì về ta, sao lại đột ngột đến cửa cầu hôn thế?"
Tiêu Mặc đứng lên, vẻ mặt bình thản:
"Bản vương muốn nói với Thẩm cô nương mấy câu, chư vị có thể tránh mặt không?"
Hắn đã nói vậy, mọi người đành phải lui ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người, Tiêu Mặc mới nhìn ta, ánh mắt dịu dàng:
"Ta làm nàng sợ rồi sao?"
"Đúng vậy."
Ta siết chặt các ngón tay, hỏi lại hắn:
"Vương gia, ta có thể hỏi một câu, rốt cuộc người thấy ta có gì tốt?"
"Nàng thông minh xinh đẹp, tính nết lương thiện, như vậy còn chưa đủ sao?"
"Những cô nương như thế ngoài kia đâu thiếu!"
"Nhưng nàng không giống họ."
"Chẳng có gì khác biệt cả, vương gia, người trên vạn người dưới một người, muốn kiểu nữ tử nào chẳng được, cớ gì cứ phải là ta? Dù người nói gì, ta cũng không đồng ý."
Căn phòng im phăng phắc.
Trong mắt Tiêu Mặc bùng lên lửa giận, cố kìm nén, khàn giọng hỏi ta:
"Nàng cự tuyệt bản vương như vậy, chẳng lẽ là vì Phó Hạc Dương?"
Ta quay mặt đi, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
Hắn tức giận đến bật cười:
"Nàng thật sự muốn gả cho hắn? Nhưng hắn có thể cho nàng cái gì? Thẩm Gia Ngư, làm vương phi của bản vương, nàng sẽ là nữ tử tôn quý nhất ngoài Tử Cấm Thành, muốn gì cũng được, ngôi chính phi của Ninh vương chẳng lẽ không bằng thê tử của một tiểu tướng quân ngũ phẩm sao?"
"Vương gia trách thần nữ không biết điều ư?"
Hắn khựng lại:
"Bản vương không có ý đó!"
Ta và hắn, rốt cuộc đã quá căng thẳng rồi.
Cãi vã thế này, thật chẳng ra làm sao.
Ta kìm nén lửa giận, một lúc sau mới cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với hắn:
"Vương gia, người địa vị tôn quý, nhưng lại không hiểu ta muốn gì. Ta chẳng ham vinh hoa phú quý, chẳng thiết quyền thế cao sang, ta chỉ mong được tự do tự tại, ở bên người thân, sống những tháng ngày bình yên."
"Những điều ấy, bản vương đều có thể cho nàng!"
"Người không thể."
Tiêu Mặc, ta từng là thê tử của người rồi.
Những ngày làm vương phi bên người, ngoài chút quan tâm nhỏ nhoi mà người ban phát, ta chẳng có gì cả.
Không được gặp người thân, không được mệt mỏi, thậm chí không được cười tự nhiên.
Ta không muốn sống cuộc đời như thế nữa.
"Thần nữ đã nói rất rõ rồi, xin vương gia hãy về cho."
Ta không nhìn hắn nữa, lạnh lùng rời đi.
18.
Đêm ấy, khi Tiêu Mặc đến cầu hôn nhà ta, Phó Hạc Dương lại đeo theo một cái tay nải, chuyển sang ở tạm căn nhà hoang đối diện nhà ta.
Ta chạy ra xem, chỉ thấy hắn mặt mũi lấm lem, ngồi ngay ở cửa.
"Ngươi làm gì vậy, Phó Hạc Dương?"
Hắn ôm tay nải, giọng ủ ê đáp:
"Ta sợ mình vừa đi khỏi, đã có người tới đào tường lấp ngõ."
"Ai mà là tường nhà ngươi? Ta chẳng muốn gả cho ai hết!"
Hắn á khẩu, không nói thêm được lời nào.
Ta tựa cửa trêu chọc:
"Phó Hạc Dương, chẳng phải nhà ngươi nghiêm phép lắm sao? Ngươi chạy sang đây ở, phụ mẫu biết chưa đấy?"
Hắn đỏ cả vành tai:
"Sớm đã nói với họ rồi, đương nhiên là biết."
Lần này đến lượt ta lúng túng.
Một lát sau, ta khép cửa lại:
"Tuỳ ngươi thôi, ta mặc kệ đấy."
...
Từ sau lần bị ta từ chối, Tiêu Mặc cũng chẳng hề buông tay.
Chốc chốc lại sai người mang quà tới nhà ta, khi thì điểm tâm trong cung, lúc lại là đặc sản Tây Vực.
Chuyện ấy chẳng mấy chốc mà lan khắp cả phố.
Phụ thân, mẫu thân dường như cũng xuôi lòng, nói Tiêu Mặc quả thật là người tốt.
Ta chỉ cúi đầu, không nói.
Có lẽ, hắn thực sự đã hối hận, thực lòng muốn bù đắp.
Nhưng, những gì kiếp trước đã xảy ra là nỗi đau mãi vĩnh viễn trong lòng ta, dù hắn làm gì cũng chẳng thể xoá nhoà được.
Hai ngày sau, đến sinh thần nội tổ mẫu, phụ mẫu ta đều bận không đi được, chỉ đành để ta với ca ca cùng về Bình Thành.
Ngang qua một quán trà nhỏ, bốn người bọn ta, lại cùng lúc xuất hiện từ ba hướng.
Ta với ca ca từ phía nam đến, Tiêu Mặc từ hướng tây, Phó Hạc Dương từ phía bắc.
Những người vốn tránh né nhau, phút chốc lại tề tựu một chỗ.
Phó Hạc Dương cười mà như nghiến răng:
"Vương gia, khéo thật, ngài cũng đến tận đây uống trà sao?"
Tiêu Mặc lạnh lùng đáp:
"Xem ra Phó tướng quân cũng nghe nói trà ở đây ngon tuyệt."
Lão chủ quán bên cạnh ngẩn ra vui sướng:
"Quán trà nhỏ nhà ta, không ngờ lại nổi tiếng tới vậy!"
Hai người bọn họ đồng thanh nói:
"Không đến lượt ngươi, mau dâng trà đi."
Ông chủ quán lập tức câm lặng, lủi thủi rời đi.
Ta lặng lẽ ngồi đó, không hé nửa lời.
Ca ca ta thấy tình hình không ổn, bèn lấy trong ngực ra mấy cái bánh, chia mỗi người một cái:
"Đã tới rồi, thì ăn cơm trước đã."
Tiêu Mặc và Phó Hạc Dương đều nhận lấy, nhưng chẳng ai ăn, chỉ lạnh lùng nhìn nhau chằm chằm.
Còn ta với ca ca thì cắm đầu ăn bánh, chẳng dám hó hé nửa lời.
19.
Trên đường về Bình Thành, hai người ấy cũng "tiện đường" mà cứ theo sát phía sau bọn ta.
Ta cùng ca ca chỉ biết ôm đầu khóc ròng:
"Ca, thế này là thế nào chứ?"
"Đúng đấy, bánh cũng chia xong rồi, bọn họ đi đường không mang cơm sao!"
Nói xong lại ôm nhau mà khóc tiếp.
Khi tới huyện Lộc, không biết ta ăn phải thứ gì hỏng mà đột nhiên phát sốt, nôn mửa, toàn thân rã rời không thể tiếp tục lên đường.
Ca ca đành gửi ta lại nhà thân thích ở huyện Lộc, nhờ Tiêu Mặc và Phó Hạc Dương ở lại trông nom, còn mình thì lên đường về Bình Thành trước.
Chẳng ai ngờ được, ca ca vừa đi được chưa đầy hai ngày, huyện Lộc đã bị một toán cướp hàng trăm người tấn công cướp phá.
Lúc ấy tình hình cực kỳ nguy cấp, Tiêu Mặc và Phó Hạc Dương đành gửi gắm ta cho thân thích, giấu ta trong mật thất, còn hai người thì lao ra ngoài, cùng quan binh tổ chức phòng thủ chống lại cường đạo.
Từ sáng đến tối mịt, chúng ta đóng chặt cửa không dám thở mạnh, ngoài kia chỉ nghe tiếng chém g.i.ế.c ầm ĩ, nhưng không thấy họ quay lại nữa.
Có người liều mình chạy ra dò la, trở về thì khóc không ra hơi:
"Xong rồi, đại phu nhân, bọn cướp ấy hóa ra cùng một giuộc với đám Đát Đát, bây giờ quân Đát Đát đã tràn vào thành, vừa phóng hỏa vừa g.i.ế.c chóc!"
Người dân Đại Triều, nghe đến hai chữ Đát Đát là ai cũng kinh hồn bạt vía.
Thân thích ta cuống quýt lo sợ:
"Ôi, giờ biết làm sao bây giờ?"
Nha hoàn nói:
"Đại phu nhân, hay chúng ta chạy thôi, thành đông có một lối hở, chắc bọn chúng chưa biết, mau chuồn ra đó mà chạy! Đợi thêm lát nữa lửa bén vào thì cũng mất mạng!"
"Đúng rồi, mau chạy! Mang theo thứ gì quý giá được thì mang!"
Nói rồi bà ta ngoảnh lại nhìn ta.
Ta quá yếu, bà ấy chẳng muốn dắt theo nữa:
"Gia Ngư, xin lỗi con, thẩm cũng hết cách rồi!"
Nói dứt lời, cả nhà hấp tấp ôm lấy vài món đáng giá, mở mật thất bỏ chạy.
Nha hoàn còn chạy lại, lột luôn miếng ngọc song ngư ở lưng ta, rồi mới đuổi theo chủ.
"Đừng bỏ ta lại…"
Nhà bị lửa thiêu rụi.
Xương cốt ta như rã rời, chỉ nhờ một chút ý chí cầu sinh mà cố bò khỏi giường, lết ra khỏi mật thất, cố gắng chạy về phía cửa sau, nhưng chưa được bao xa thì choáng váng ngã lăn xuống đất.
Lúc này, một bọn người lao tới, có kẻ lắp bắp nói:
"Đại ca, phía trước có… có mỹ nhân!"
"Gọi là đại nhân! Ta dặn bao lần rồi!"
Gã tiến lại, nắm lấy cằm ta, mặt đầy khoái trá:
"Là ngươi!"
Hắn cười điên dại:
"Ở trên núi, ta đã thấy Tiêu Mặc với Phó Hạc Dương luôn bám sát ngươi, hai tên đó chắc cũng đang tranh giành vì ngươi chứ gì? Hừ, chúng g.i.ế.c bao huynh đệ của ta, đêm nay, ta, Tào Dự, sẽ khiến người bọn chúng coi trọng nhất phải thành thê tử của ta, làm Thái thú phu nhân!"
"Ngươi… ngươi muốn làm gì?"
Hắn cười toe toét, ra hiệu cho bọn thuộc hạ lôi ta đi:
"Đem nàng ta về, đêm nay lập tức động phòng!"