14.
Ta hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, giấu kín vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, vội vàng hành lễ:
"Bái kiến vương gia, không ngờ vương gia cũng ở nơi này..."
Mọi người cũng đồng loạt hành lễ theo ta.
Tiêu Mặc không đáp, chỉ nhìn ta hỏi:
"Thẩm cô nương còn chưa trả lời bản vương, cây trâm này, có vừa ý không?"
Ta ngẩng đầu, mỉm cười nhặt lấy cây trâm ấy:
"Tất nhiên là thích rồi, trâm này chế tác tinh xảo, hình dáng độc đáo, thần nữ chưa từng gặp vật gì đẹp như thế này!"
Một lát sau, hắn chậm rãi nói:
"Cây trâm này còn có tên là Kim Chi Bão Ngọc, ý nghĩa là… phu thê đồng tâm, nhiều hỉ nhiều phúc."
Ta dừng lại một chút, mỉm cười đáp:
"Thật là một ý nghĩa tốt lành, thần nữ nhận được trâm này, ắt sẽ nhiều hỉ nhiều phúc!"
Tiêu Mặc lặng lẽ nhìn ta.
Hắn không biết, ta nay đã biết che giấu cảm xúc, chẳng còn là Thẩm Gia Ngư ngây thơ như thuở ban đầu nữa.
Hồi lâu, ánh mắt hắn dần tối lại:
"Đã thích thì sao Thẩm cô nương không thử cài lên xem?"
"Vâng."
Ta bình thản nâng tay, cài trâm lên tóc, còn vui vẻ hỏi người bên cạnh:
"Nhìn có đẹp không?"
Người bên cạnh vừa hay cũng từng dự thọ yến Thái hậu hôm trước, nhìn ta cười che miệng:
"Đẹp lắm, cây trâm này thật hợp với muội, Phó tiểu tướng quân mà thấy, chắc chắn mê mẩn quên cả lối về!"
Ta cúi đầu, e lệ mỉm cười.
Tiêu Mặc nhìn ta, ánh sáng trong mắt hoàn toàn tắt lịm, hắn khẽ ho một tiếng, khăn tay đã lấm tơ máu.
"Vương gia!"
Có người muốn tiến lại đỡ hắn, nhưng bị hắn đẩy ra:
"Không sao, bản vương vốn định cùng chư vị uống chén rượu, nay thân thể không tiện, đành xin cáo lui trước, các vị cứ tự nhiên."
Hắn liếc nhìn ta lần nữa, rốt cuộc vẫn chẳng nói gì, sắc mặt nhợt nhạt rời đi.
Chờ hắn đi rồi, ta mới ngồi lại, thở ra một hơi, dần ổn định lại nhịp thở.
Hôm ấy, lúc gặp hắn ở miếu nguyệt lão, ta đã cảm nhận ánh mắt hắn nhìn ta không đúng.
Quả nhiên ta đoán không sai, hắn cũng đã sống lại một đời.
Nếu đã sống lại, sao còn tìm ta, mà không đi tìm vị thanh mai chứ?
Chẳng lẽ thấy ta c.h.ế.c rồi mới hối hận?
Ta siết chặt chén trà, khớp tay trắng bệch.
Nhưng hối hận thì có ích gì? Nếu ta không sống lại, làm gì có cơ hội để hắn bù đắp?
Ông trời đã cho ta thêm một mạng, ban cho ta trí tuệ sáng suốt, hẳn là muốn ta sống một cuộc đời tốt đẹp.
Ta tuyệt đối sẽ không lặp lại con đường cũ nữa.
15.
Yến tiệc kết thúc, nhiều người đã ngà say, tụm năm tụm ba, lảo đảo rời đi.
Ta cáo biệt công chúa Vinh Xương, rời khỏi thuỷ tạ, không ngờ lại gặp Tiêu Mặc đi tới từ phía đối diện.
Ta vốn định lảng đi, vờ như không thấy hắn, nào ngờ hắn đã kịp chặn trước:
"Thẩm cô nương."
Sắc mặt hắn đã khá hơn một chút, cúi đầu nhìn ta, khóe môi gượng gạo nở một nụ cười:
"Thẩm cô nương đã muốn về rồi sao?"
"Dạ vâng, vương gia, phụ thân mẫu thân cùng ca ca đều đang đợi thần nữ trở về."
"Không biết Thẩm cô nương có rảnh, nghe ta nói mấy lời được không?"
"E rằng… không có."
Ta gượng cười, thực lòng chẳng muốn ở riêng cùng hắn, nhưng lại chẳng tìm được cớ nào để thoát thân.
Chợt không xa, Phó Hạc Dương đang đi ra cổng lớn, thấy ta thì hơi ngập ngừng rồi nhanh chân bước lại:
"Gia Ngư, chẳng phải nói cùng nhau về nhà sao? Sao nàng ra muộn thế?"
Hắn chào Ninh vương, cười híp mắt nhìn ta.
Như vớ được cứu tinh, ta vội nói:
"Tại ta bị giữ lại một lát, đi thôi, đi thôi, cùng về nào."
Nói xong, chẳng buồn nhìn Tiêu Mặc nữa, ta nắm lấy tay áo Phó Hạc Dương kéo hắn đi.
Ra tới ngoài cổng, thấy Tiêu Mặc không đuổi theo, ta mới buông tay ra.
Nét cười trên mặt Phó Hạc Dương cũng vụt tắt:
"Ta đi đây."
"Đợi đã!"
Ta vội vàng bước theo.
Hắn đi rất nhanh, ta suýt nữa phải chạy mới kịp:
"Phó Hạc Dương, ngươi cố ý tới đón ta à?"
Hắn mặt lạnh, đáp qua quýt:
"Ừm."
"Sao thế?"
Ban đầu hắn không định nói gì, nhưng đi một đoạn vẫn dừng lại, nói nhỏ:
"Ta chỉ nghĩ, chắc nàng không muốn nói chuyện với hắn đâu."
"Sao ngươi biết?"
"Trên cái thẻ cầu duyên của nàng viết tên hắn, sau lại tháo xuống, ở miếu nguyệt lão lại nói thích người khác. Ta đoán, chắc hắn làm gì khiến nàng chán ghét, con gái mà, không thích ai là ghét tới tận xương, chắc nàng chẳng muốn gặp lại hắn đâu."
Thì ra là vậy.
"Ngươi tốt thật đấy." Ta cười nhìn hắn.
Hắn có chút đắc ý, nhưng rất nhanh đã trở lại lạnh lùng:
"Chuyện nhỏ thôi, đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì với nàng đâu."
"Ta cũng đâu nói ngươi thích ta. Hứ, ta đi đây!"
Ta hất mặt, chạy đi tìm Thu Hà.
16.
Sáng hôm sau, ta và ca ca ở nhà cùng nhau nghiên cứu trò mười sáu ô vuông.
Thu Hà chạy vào hậu viện, ngập ngừng nói:
"Phó tiểu tướng quân cứ quanh quẩn ngoài cổng lớn nhà ta mãi."
Ca ca ta dừng đũa:
"Hắn ở ngoài đó làm gì?"
"Nô tỳ cũng không biết... Cứ đi qua đi lại, trái vòng phải vòng, gần một canh giờ rồi, không biết là chỉ ngang qua, hay định vào nhà mình, nô tỳ cũng không dám hỏi."
"Để ta ra xem."
Ta cũng theo, trốn sau lưng ca ca, cùng ra ngoài.
Ca ca mở cửa, quả nhiên thấy Phó Hạc Dương đang quanh quẩn gần đó, dáng vẻ tâm trạng rối bời.
"Này, Phó Hạc Dương! Ngươi làm gì ở đây thế?"
Ca ca ta gọi.
Phó Hạc Dương giật mình:
"Ồ, Thẩm Hựu Tư... Ta, ta không có gì, chỉ tiện thể đi ngang qua thôi."
"Thế sao cứ quanh quẩn trước cửa nhà ta mãi? Vào uống chén trà không?"
"Không, không cần đâu, ta đi chỗ khác dạo vòng nữa..."
Phó Hạc Dương cười gượng, quay người bước được hai bước lại quay lại:
"Thẩm Hựu Tư, hay là để ta vào nhà ngươi dạo chút cũng được."
Thấy hắn sắp vào, ta vội chạy về phòng ăn, ngồi ngay ngắn trên ghế.
Chẳng bao lâu sau, ca ca đã dẫn hắn vào.
Hỏi hắn có chuyện gì, hắn cũng chẳng nói.
Chỉ uống trà, ngồi yên, nhìn ta chơi mười sáu ô vuông.
Hễ ta ngẩng lên, hắn lại giả vờ thản nhiên ngắm chén trà trong tay.
Thật là lạ lùng.
Một lát sau, ca ca bị phụ thân gọi đi tiền sảnh, ta ở lại, chán nản hỏi Phó Hạc Dương:
"Ngươi uống cạn cả bình trà rồi, rốt cuộc có chuyện gì thế?"
"Ta á? Không có chuyện gì mà."
"Ồ, không có thì thôi, ta về phòng nghỉ đây, mặc ngươi ở lại."
Vừa thấy ta định đi, hắn mới vội đuổi theo:
"Đợi đã, Thẩm Gia Ngư!"
Ta dừng bước, nghi hoặc nhìn hắn.
Chỉ thấy mặt hắn đỏ bừng, như hạ quyết tâm, lấy hết can đảm, cắn răng nói:
"Hôm nay ta tới đúng là có chuyện, ta muốn nói với nàng, chuyện hôm qua ta nói dối nàng."
Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn nghe rất rõ:
"Ta nói ta không có ý gì với nàng... là ta nói dối đấy."
"Ngươi nói gì cơ?"
Phó Hạc Dương hít sâu một hơi, không còn tránh né nữa, thẳng thắn nhìn ta, ánh mắt chân thành:
"Ta nói, ta thích nàng."
Chẳng phải… hắn nên hận ta mới phải sao?
Ta vội quay người đi, đưa tay áp lên mặt đã đỏ bừng chẳng rõ vì sao, quát khẽ:
"Ngươi… ngươi nói bậy gì thế!"
"Ta không nói bậy."
Bỗng một cơn gió nổi lên trong viện, tóc ta bị thổi rối tung.
"Thẩm Gia Ngư, ta biết như vậy là đường đột, ta cũng không cần nàng đáp lại ta ngay đâu, nàng cứ suy nghĩ cho kỹ, trước khi nàng quyết định, ta sẽ luôn đợi nàng."
Không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng hoa hải đường ngoài sân đung đưa trong gió.
Ta là kẻ từng c.h.ế.c một lần, ấy vậy mà gặp chuyện thế này vẫn không khỏi bối rối.
Một lúc lâu sau, ta bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Phó Hạc Dương, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát hắn.
Kỳ thực, hắn là người rất tốt, diện mạo tuấn tú, gia thế chẳng cao chẳng thấp, đều là điều tốt lành.
Chỉ là...
Chỉ là đời trước, hắn còn trẻ đã c.h.ế.c trận ở núi Hạ Lan.
Tính ra, cũng chỉ còn chưa đầy một năm nữa.
Kiếp này, nhiều chuyện đã đổi thay, chẳng biết mệnh hắn có thể đổi khác được hay không?
Ta còn đang suy nghĩ, thì Thu Hà đã thở hổn hển chạy vào:
"Tiểu thư! Mau ra tiền sảnh xem, Ninh vương điện hạ tới cầu hôn rồi kìa!"