Tôi hài lòng ngắm “kiệt tác” của mình:
“Thử tưởng tượng xem, một buổi chiều nắng đẹp, Lục Cẩn Ngôn ngồi ở đây đọc sách, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bóng dáng dịu dàng của cậu đang bận rộn trong bếp vì anh ta.
Bức tranh ấy, lãng mạn biết bao!
Nhu Nhu à, mình đang giúp cậu tạo không khí lãng mạn, thăng hoa tình cảm vợ chồng đó!”
Khương Nhu bóp chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi,
rặn ra được một câu:
“Chủ nhà ở đây là mình.”
“Tất nhiên rồi! Hôm nay mình đến, chính là vì chuyện đó!”
Tôi kích động lấy từ trong túi ra xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
“Chỉ cần nghĩ đến việc cậu đang ở trong căn nhà tân hôn mà tiền đặt cọc là mình bỏ ra,
trong lòng mình chắc chắn sẽ thấy khó chịu, kiểu gì cũng cảm giác danh không chính, ngôn không thuận.
Mình sao nỡ để cậu chịu ấm ức như vậy chứ?”
Tôi trải bản hợp đồng ra, chỉ vào chỗ ký tên:
“Nào, đây là thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản.
Cậu trả lại tiền đặt cọc cho mình, như thế căn nhà này sẽ hoàn toàn, triệt để là của cậu.
Mình đang giúp cậu ngồi vững vào vị trí nữ chủ nhân đó!”
Lục Cẩn Ngôn vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng mở miệng:
“A Hàm, bọn anh vừa dọn ra khỏi nhà họ Lục, trong tay giờ…”
“Anh im đi!” Mặt Khương Nhu đỏ bừng.
Cô ta giật phăng cây bút, ký roạt roạt mấy cái rồi viết tên mình xuống.
“Chẳng phải tiền sao! Tôi trả cho cô!”
Hai mắt cô đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Ngôn:
“Đến từng ấy tiền mà anh còn không kiếm nổi, thì chúng ta sống tiếp làm gì nữa!”
Sắc mặt Lục Cẩn Ngôn lập tức trầm hẳn xuống.
Chỉ là, mấy chuyện này tôi hoàn toàn không để tâm.
Tôi vui vẻ nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng.
Haiz, như vậy mới đúng chứ.
Gần mười triệu tệ đó.
Như thế này, cô ta ở mới thấy yên lòng,
còn trái tim lúc nào cũng lơ lửng của tôi cuối cùng cũng có thể đặt xuống.
Tôi ấy mà, chính là quá biết nghĩ cho người khác.
Lúc nào cũng chăm sóc cảm xúc của người khác đến từng li từng tí.
9
Sau lần tân gia “ấm áp” đó,
dường như mọi chuyện lại không đạt đến hiệu quả như tôi mong đợi.
Hình như Khương Nhu đã cãi nhau một trận rất to với Lục Cẩn Ngôn.
Trong lòng tôi thấy hơi khó chịu.
Chắc chắn cô ấy vẫn còn canh cánh chuyện tiền đặt cọc nhà do tôi trả,
cảm thấy mình mang ơn tôi quá nhiều.
Ai, cô gái ngốc này, lòng tự tôn thật sự quá cao rồi.
Trong công việc, việc tôi và Lục Cẩn Ngôn phải tiếp xúc nhiều hơn là điều không thể tránh khỏi.
Dự án lần này quá mức phức tạp,
chúng tôi thường xuyên phải họp chung,
có khi chỉ vì một điều khoản mà tranh luận tới tận khuya.
Tôi biết Lục Cẩn Ngôn từ nhỏ đã bị đau dạ dày, lại hay ăn uống thất thường.
Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh ấy hủy hoại sức khỏe của mình được?
Sức khỏe của anh ấy, chính là vốn liếng cho cuộc sống hạnh phúc về sau của bọn họ mà!
Thế là, tôi dặn khách sạn quen chuẩn bị riêng mỗi ngày một phần cơm trưa tốt cho dạ dày,
đặt làm suất dành cho Lục Cẩn Ngôn,
bảo trợ lý đúng giờ mang đến văn phòng cho anh ấy.
Tôi còn dặn trợ lý:
“Cậu nói với luật sư Lục, đây là phúc lợi đặc biệt của công ty dành cho thành viên chủ chốt của dự án,
tuyệt đối đừng nói là tôi chuẩn bị riêng,
kẻo vợ anh ấy biết lại suy nghĩ lung tung.”
Tôi đúng là quá tâm lý.
Ngay cả mấy chi tiết đó cũng nghĩ chu toàn.
Thế nhưng, vài ngày sau, tôi nghe nói Khương Nhu sau khi bận xong bản thiết kế
đã cố tình dậy từ tờ mờ sáng,
tự tay làm một phần cơm hộp đầy ắp tình yêu, mang đến công ty cho chồng.
Kết quả, mới vừa bước vào phòng làm việc,
đã thấy Lục Cẩn Ngôn đang ăn một phần cơm trưa đặt làm riêng, nhìn thôi đã biết rất đắt.
Mắt Khương Nhu lập tức đỏ hoe:
“Suất ăn giới hạn của khách sạn W,
trên hộp còn dán phù hiệu hoa tulip vàng VIP hạng cao nhất của Tập đoàn Thẩm thị!
Phần này là do Thẩm Thanh Hàm gửi cho anh đúng không!”
Lục Cẩn Ngôn bực bội kéo lỏng cà vạt:
“Đây là phúc lợi của công ty, em đừng suy nghĩ nhiều.”
“Anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói! Có phải cô ta không!”
“Phải thì sao? Không phải thì sao?
Trước đây anh m.ẹ nó ngày nào cũng ăn cái này!
Đâu phải em không biết!
Khi em còn là bạn thân của cô ấy, em còn khen suất ăn này tinh tế đẹp mắt nữa kia!
Lúc đó sao em không làm ầm lên?”
Khương Nhu tức đến phát run:
“Lúc đó anh đã là chồng em đâu!
Lục Cẩn Ngôn, anh còn biết xấu hổ không vậy!”
Lục Cẩn Ngôn bất ngờ đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta:
“Lúc trước em leo lên giường anh,
sao không nghĩ xem anh là vị hôn phu của ai? Hả?
Em cũng biết rõ người em động vào là chồng chưa cưới của người khác đấy!”
“Đồ khốn!” Mặt Khương Nhu đỏ bừng.
Cô ta hoàn toàn mất lý trí,
vung tay hất tung hộp cơm và cả xấp tài liệu trên bàn xuống đất.
Nước sốt bắn tung tóe lên tập tài liệu in dày cộp.
Đó là tài liệu mà Lục Cẩn Ngôn thức mấy đêm liền mới chỉnh lý xong.
“Khương Nhu!”
Nhìn cảnh tượng bừa bộn khắp nơi, gân xanh trên trán Lục Cẩn Ngôn giật liên hồi:
“Em phát điên cái gì vậy!”
“Em nhìn lại cái bộ dạng chanh chua bây giờ của mình đi!
Lúc đầu anh đúng là ma xui quỷ khiến mới cảm thấy em dịu dàng hiểu chuyện hơn cô ấy!”
“Anh hối hận rồi,
anh hối hận vì đã cưới em!”
Khương Nhu tức đến bật khóc, lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này đều là trợ lý kể lại cho tôi nghe.
Nghe xong, trong lòng tôi áy náy vô cùng.
Đúng là tội lỗi mà.
Tôi chỉ là xót cho cái dạ dày của Lục Cẩn Ngôn,
sợ anh ấy làm việc đến mức hủy hoại sức khỏe,
sao lại thành ra gây họa khiến vợ chồng họ lục đục, còn ảnh hưởng cả tiến độ công việc chứ?
Ban đầu, tôi định đích thân đến xin lỗi Khương Nhu.
Nhưng nghĩ lại, giờ Khương Nhu đang trong cơn giận, cảm xúc kích động như vậy,
chắc chắn sẽ cho rằng tôi đến để chế giễu cô ta.
Tôi nhấp một ngụm cà phê,
ngẩng tay ngắm bộ móng vừa mới làm xong của mình.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không đi nữa.
Dù sao, chuyện làm người khác bực mình,
tôi không làm nổi.
10
Tối hôm đó, dự án bước vào giai đoạn then chốt.
Bên nước ngoài gửi gấp một tài liệu qua,
tôi buộc phải gọi cho Lục Cẩn Ngôn lúc đêm khuya.
“Cẩn Ngôn, anh xem phần đánh giá rủi ro của điều khoản bổ sung thứ mười bảy chưa?
Em thấy phương án C vẫn còn lỗ hổng…”
“Đúng rồi, ngày mai là phải gặp khách bên châu Âu,
hồ sơ pháp lý anh nhớ xem lại lần nữa, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất.”
Lòng tôi quang minh chính đại,
nói chuyện toàn là công việc,
từng câu từng chữ đều vì để dự án được thuận lợi.
Nhưng hình như Khương Nhu lại không vui cho lắm.
Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng cãi vã loáng thoáng.
Lục Cẩn Ngôn thấp giọng nói một câu:
“…Xin lỗi nhé A Hàm, em chờ chút.”
Một lúc lâu sau, cuộc gọi mới được nối lại.
Giọng Lục Cẩn Ngôn mang theo chút mệt mỏi:
“Được rồi, em nói tiếp đi. Lỗ hổng của phương án C nằm ở đâu?”
Sáng hôm sau, khóe môi Lục Cẩn Ngôn mơ hồ có vết trầy xước.
Vừa nhìn thấy, tôi không khỏi thở dài trong lòng.
Khương Nhu cũng thật là,
vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường,
nhưng sao có thể động tay động chân được chứ?
Sắp phải gặp khách hàng đến nơi rồi mà.