Toàn là ảnh chụp mỗi lần ba chúng tôi đi chơi với nhau.
Có một tấm chụp trong phòng triển lãm tranh,
Lục Cẩn Ngôn chăm chú nhìn Khương Nhu đang giới thiệu một bức họa.
Ánh mắt ấy, lúc đó tôi còn tưởng chỉ là ánh mắt thưởng thức bình thường,
giờ nhìn lại, rõ ràng chính là ánh mắt của một người đang yêu.
Một tấm khác chụp ở bờ biển, ba chúng tôi tự giơ máy lên chụp.
Khương Nhu đứng giữa, nửa người Lục Cẩn Ngôn nghiêng hẳn về phía cô ấy.
Trước kia, mỗi lần nhìn những tấm hình này, tôi đều thấy ngọt ngào biết bao.
Giờ nhìn lại, chỉ thấy mình ngu ngốc đến mức nào.
Thì ra, bọn họ đã sớm ở bên nhau rồi.
Vậy mà Lục Cẩn Ngôn còn đính hôn với tôi, chẳng phải là đang làm lỡ dở Khương Nhu sao?
Bài viết đăng xong, tôi cũng không bận tâm nữa, thỏa mãn đi tắm một trận thật sảng khoái.
Tôi chỉ muốn giúp họ tạo ra dư luận,
để bố mẹ nhà họ Lục nhìn thấy được tình yêu của họ cảm động lòng người đến mức nào mà mềm lòng đồng ý.
Tôi thật sự không hề muốn làm mọi chuyện ầm ĩ lên.
Tôi chính là một người tinh tế, biết nghĩ cho người khác như thế đấy.
4
Diễn biến sau đó hơi vượt quá dự liệu của tôi một chút.
Vì mấy tấm ảnh kia quá mức riêng tư,
nên cư dân mạng thi nhau đoán rằng người đăng ký cái tài khoản nhỏ đó chính là tôi.
Bài văn nhỏ kia chỉ sau một đêm đã bỗng chốc nổi như cồn.
Các kênh truyền thông lớn nhỏ, tài khoản marketing thi nhau đăng lại,
tiêu đề cái nào cái nấy còn giật gân hơn cái trước:
“Bí mật hào môn: Luật sư vàng hủy hôn với tiểu thư nhà giàu, chỉ vì tình yêu với nhà thiết kế trẻ!”
“Là tri kỷ tâm hồn hay cặp cẩu nam nữ? Bằng chứng mới nhất: Luật sư Lục đã sớm ngoại tình với bạn thân của vị hôn thê!”
“Nữ chính mạnh mẽ nhất lịch sử: Cười nói chúc phúc, quay lưng là tung ngay ảnh chụp ba người – là thành toàn hay trả thù?”
Dư luận gần như một chiều mắng chửi Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu.
Họ trở thành từ đồng nghĩa của “tra nam” và “tiểu tam”.
Còn tôi, không hiểu vì sao lại bị đẩy lên thành hình tượng “nạn nhân hoàn hảo” –
vừa tỉnh táo, vừa thông minh, lại còn bao dung độ lượng.
Vô số cư dân mạng kéo nhau vào trang cá nhân của tôi để lại bình luận:
“Chị gái à, chị xứng đáng với người tốt hơn nhiều!”
“Chạy mau! Tránh xa tra nam và bạn thân độc hại đi!”
“Thương chị quá! Ôm chị một cái! Em cũng từng bị phản bội, đồng cảm sâu sắc luôn!”
Tôi nhìn những bình luận đó mà ngơ ngác.
Rõ ràng tôi đang giúp bọn họ mà, sao lại thành ra thế này?
Tôi đau lòng dằn vặt, lương tâm bị giày xéo.
Sao tôi có thể cứ trơ mắt nhìn họ bị tấn công trên mạng như vậy được?
Không, tôi không thể ích kỷ thế.
Thế là tôi dùng tài khoản chính của mình đăng một trạng thái:
【Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chuyện tình cảm không có đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu.
Cẩn Ngôn và Nhu Nhu là thật lòng yêu nhau, xin mọi người đừng tấn công họ nữa.
Tất cả lời chỉ trích, cứ để một mình tôi gánh là được.
Đều tại tôi không tốt, không phát hiện sớm hơn, để họ phải chịu khổ rồi.】
Tôi hết lòng hết dạ lên tiếng bênh vực cho họ.
Nhưng cư dân mạng lại càng thêm thương tôi.
Họ lôi hết thông tin cá nhân, địa chỉ công ty của Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu ra.
Văn phòng luật sư của Lục Cẩn Ngôn nhận vô số đơn khiếu nại.
Trước cửa studio thiết kế của Khương Nhu thì bị người ta tạt đầy sơn đỏ.
Cô ấy chạy lên sân thượng tòa nhà Tập đoàn Lục thị,
bị gió thổi đến mức lảo đảo như sắp ngã.
Xe phóng viên của đài truyền hình cũng đã tới nơi,
ống kính máy quay đồng loạt chĩa vào cô ấy.
Khương Nhu vừa khóc vừa gào lên với Lục Cẩn Ngôn đang vội vã chạy đến:
“Rốt cuộc bao giờ anh mới cưới em? Danh tiếng của em bị hủy hoại hết rồi!
Hôm nay nếu anh không nói rõ trước mặt mọi người, em sẽ nhảy xuống từ đây đấy!”
Ai, nhìn mà xót xa.
Tình yêu đúng là thứ vĩ đại quá mức,
có thể khiến con người ta không màng đến cả sống c.h.ế.t.
Sắc mặt Lục Cẩn Ngôn đen sì,
anh ta nhất định là đang đau lòng vì Khương Nhu,
cũng đang tự trách vì bản thân không bảo vệ được cô ấy.
Trước ống kính, anh ta nghiến răng quát lên:
“Đừng làm ầm nữa! Mau xuống đây! Anh cưới em, đi đăng ký kết hôn ngay lập tức!”
Bố mẹ nhà họ Lục bị cơn bão dư luận này làm cho quay cuồng rối bời.
Để dập tắt làn sóng chỉ trích,
họ đành phải nhượng bộ, đồng ý chuyện hôn sự này.
Khi xem được bản tin đó, tôi mỉm cười đầy mãn nguyện.
Mục đích của tôi, cuối cùng cũng đạt được rồi.
Tuy quá trình có hơi vòng vèo một chút,
nhưng kết quả là tốt đẹp.
Bọn họ cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.
Nằm trên giường, tôi thở phào một hơi thật dài.
Ai, làm việc tốt thật là khó,
luôn luôn sinh ra bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng may mà trở ngại lớn nhất cuối cùng cũng được dẹp bỏ.
Giờ tôi lại có thể yên tâm ngủ một giấc ngon rồi.
5
Vì phải lo nghĩ cho chuyện tình cảm của người khác suốt một thời gian dài,
tôi cảm thấy mình hơi kiệt quệ về mặt tinh thần.
Tôi lúc nào cũng đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu,
cũng nên biết thương lấy bản thân một chút.
Được một cô bạn tốt khác dắt đi, tôi bước vào một câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất thành phố A.
Vừa mới ngồi xuống ghế trong một phòng riêng,
không xa phía trước đã truyền đến một tràng xôn xao nho nhỏ.
Vài công tử nhà giàu ăn mặc bóng bẩy đang vây quanh một người đàn ông trêu chọc:
“A Trạch, cuối cùng cậu cũng chịu về nước rồi. Các em gái thành phố A mắt mòn mỏi chờ đó nha!”
“Đúng rồi, bây giờ nam thần độc thân số một của thành phố A quay về,
không biết tiểu thư nhà nào có thể tóm được cậu nữa đây?”
“A Trạch, ở nước ngoài chắc cậu chơi bời cũng không ít nhỉ?”
“Nói bậy gì thế, A Trạch là người biết giữ mình, nghe nói ở nước ngoài đến yêu đương cũng chưa từng yêu.”
“Thật hay giả vậy?”
Người đàn ông bị vây ở giữa lười nhác tựa trên ghế sô pha,
khóe môi cong lên nụ cười hờ hững.
Đôi mắt đào hoa lấp lánh như sóng nước,
trước những lời trêu chọc của bạn bè chỉ cười mà không đáp.
Tôi nhận ra anh ta – Tạ Mục Trạch,
“Tiểu Tạ tổng” nổi tiếng của Tập đoàn Tạ thị.
Hồi nhỏ, chúng tôi còn từng gặp nhau một lần.
Anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt bỗng sáng bừng:
“Thẩm Thanh Hàm, trùng hợp quá, em còn nhớ anh không?!”
Tôi chậm rãi gật đầu.
Hai nhóm người dứt khoát ngồi chung một bàn,
bầu không khí dần dần sôi nổi hơn.
Một ly rượu mạnh được đẩy đến trước mặt tôi.
Tôi đang lưỡng lự thì Tạ Mục Trạch đã nhanh tay lấy ly rượu đó đi.
“Để anh uống thay cô ấy.”
Về sau, anh ta hết ly này đến ly khác chắn rượu giúp tôi.
Kết thúc buổi tụ tập, Tạ Mục Trạch uống khá nhiều,
đôi mắt đào hoa phủ một tầng sương mỏng.
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, ghé sát nói nhỏ:
“Vừa nghe tin em hủy hôn, anh lập tức đặt vé bay về. Anh…”
Câu còn chưa nói xong,
Tạ Mục Trạch đã say đến mức mất ý thức.
6
Đám cưới của Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu được ấn định vào một tháng sau.
Thế nhưng tôi lại không nhận được thiệp mời.
Nhất định là bố mẹ và anh trai sợ tôi buồn,
nên đã tự ý vứt thiệp đi rồi.
Tôi tin Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu nhất định có mời tôi.
Dẫu sao, đây cũng là mối nhân duyên tốt đẹp do chính tay tôi tác thành.
Tôi không thể phụ lòng mong đợi của họ được.
Tôi nhất định phải đến,
tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bọn họ.