Tôi ấy mà, khuyết điểm lớn nhất chính là quá mềm lòng.
Thế nên, khi biết vị hôn phu của mình lại yêu cô bạn thân, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là phẫn nộ, mà lại là thấy xót xa cho bọn họ.
Vì mối tình cấm kỵ này, chắc chắn họ đã chịu dày vò rất lâu.
Đến nỗi tôi còn chưa kịp cảm nhận nỗi tủi nhục cùng trái tim tan nát của chính mình, trong đầu chỉ toàn nghĩ phải giúp họ thành đôi, để họ vĩnh viễn trói chặt lấy nhau, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ chia lìa.
1
Tôi quả thật là người quá mềm lòng.
Cho nên, ngay trước khi tiệc sinh nhật của mình bắt đầu, khi nhìn thấy Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu ôm nhau trên ban công, phản ứng đầu tiên của tôi lại là nín thở, sợ đến mức chỉ e mình sẽ quấy rầy bọn họ.
Gió đêm hơi se lạnh, Khương Nhu rúc trong lòng Lục Cẩn Ngôn, giọng mang theo tiếng nức nở:
“Rốt cuộc bao giờ anh mới nói rõ với cô ấy? Em thật sự không muốn tiếp tục lén lút như thế này nữa.”
Lục Cẩn Ngôn dịu dàng vỗ lưng cô ấy:
“Đợi thêm chút nữa. Đợi anh cưới cô ta, nhà họ Thẩm rơi vào tay anh, anh lập tức ly hôn rồi cưới em.”
Mắt Khương Nhu nhòe lệ:
“Đến lúc đó, tất cả những gì của Thẩm Thanh Hàm đều là của em sao?”
Lục Cẩn Ngôn cưng chiều khẽ chọc chóp mũi cô:
“Đều là của em.”
Tôi đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, như bị sét đánh trúng.
Thì ra họ lại yêu nhau sâu đậm đến vậy sao?
Yêu đến mức phải uất ức chịu đựng, thận trọng tính toán cho tương lai như thế.
Yêu đến mức không tiếc lợi dụng tôi, lấy tôi làm viên đá lát đường cho tình yêu của họ.
Một cảm giác áy náy khổng lồ ập đến, nuốt chửng tôi trong nháy mắt.
Sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ?
Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi:
Làm người, điều quan trọng nhất là phải có lòng nhân hậu.
Vậy mà tôi lại trở thành hòn đá cản đường lớn nhất trên con đường tình yêu chân chính của họ, khiến họ phải chịu bao nhiêu dằn vặt vô nghĩa.
Vì sự tồn tại của tôi, mối tình vốn dĩ nên quang minh chính đại kia mới biến thành lén lút trốn tránh, khổ sở đến vậy.
Tôi đúng là tội nhân!
Tôi lặng lẽ quay về phòng, nhìn bản thân đã ăn diện lộng lẫy trong gương vì buổi tiệc sinh nhật, trong lòng đưa ra một quyết định mà tôi cho là vô cùng vĩ đại:
Tôi phải cho họ một bất ngờ,
một bất ngờ thật hoành tráng có thể giúp họ đường đường chính chính ở bên nhau.
2
Ổn định lại tâm trạng, tôi nhấc vạt váy, bước từng bậc xuống chiếc cầu thang xoắn.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, ánh mắt của giới thượng lưu thành phố A đều đổ dồn về phía tôi.
Lục Cẩn Ngôn theo thói quen đưa tay ra, định đỡ tôi.
Tôi nắm lấy tay anh ta, rồi lại kéo luôn Khương Nhu đang ngơ ngác trong đám người bước ra, trịnh trọng chồng tay hai người họ lên nhau.
“Tôi… tôi chúc phúc cho hai người.”
Vì tình yêu vĩ đại của họ mà tôi rơi nước mắt:
“Thấy hai người có thể dũng cảm ở bên nhau, tôi mừng cho hai người lắm.
Là tôi không tốt, là tôi đã cản trở hai người.
Sau này sẽ không nữa, tôi rút lui.
Hai người nhất định phải hạnh phúc, phải hạnh phúc thật là hạnh phúc!”
Nói xong, tôi cảm thấy cả người mình như được thăng hoa.
Cảm giác thỏa mãn đạo đức to lớn mà việc thành toàn cho người khác mang lại suýt nữa khiến tôi choáng váng.
Sắc mặt Lục Cẩn Ngôn hoảng loạn, anh ta giật tay lại như bị điện giật:
“Thanh Hàm, em đang nói đùa gì vậy?”
Tôi tinh nghịch chớp mắt, hạ thấp giọng chỉ để ba người chúng tôi nghe thấy:
“Em ấy mà, đã nhìn thấy hết trên ban công rồi.”
Ngay sau đó, tôi quay người, đối mặt với cả hội trường khách khứa đang ngây ra như phỗng, vừa rơi lệ vừa mỉm cười nói:
“Xin lỗi mọi người, để mọi người chê cười rồi.
Hôm nay không phải tiệc sinh nhật của tôi,
mà là lễ đính hôn của ngài Lục Cẩn Ngôn và cô Khương Nhu.
Xin hãy cùng nhau chúc phúc cho họ!”
Cả sảnh tiệc im phăng phắc, bầu không khí như đông cứng lại.
Bố mẹ tôi mặt mũi đầy kinh ngạc, muốn tiến lại hỏi cho rõ, nhưng vì khách khứa đầy nhà nên chỉ đành cố nhịn.
Nhìn vẻ mặt khó chịu như nghẹn lời của Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu, tôi biết họ vẫn chưa thật sự hiểu được thiện ý của tôi.
Không sao, ngày còn dài.
Tôi sẽ dùng hành động thực tế để cho họ hiểu,
tôi – Thẩm Thanh Hàm – chính là người bảo vệ trung thành nhất
trên con đường tình yêu của họ.
3
Việc tốt của tôi, không phải ai cũng hiểu.
Ngày hôm sau, tôi trở thành tâm điểm bàn tán của cả thành phố.
Tôi giữ im lặng, không nói vì sao mình làm vậy.
Bố mẹ đành phải đi kiểm tra camera giám sát.
Sau khi thấy cảnh Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu ôm nhau trên ban công, mẹ tức đến suýt phát bệnh tim.
Bố còn tuyên bố sẽ đi đánh gãy chân Lục Cẩn Ngôn.
Anh trai tôi lập tức gửi đoạn video đó cho bố mẹ nhà họ Lục, thề phải đòi lại công bằng cho tôi.
Tôi hết lời khuyên nhủ họ:
“Bố, mẹ, anh, mọi người không hiểu rồi.
Tình yêu không thể miễn cưỡng.
Cẩn Ngôn và Nhu Nhu là tình yêu chân chính,
chúng ta nên vui mừng cho họ mới phải.
Con cam tâm tình nguyện rút lui mà.”
Anh tôi tức đến giậm chân, chỉ thẳng vào tôi:
“Thẩm Thanh Hàm, em bị cửa kẹp đầu rồi à?
Nó sỉ nhục em đến thế mà em còn bênh nó?”
Tôi thở dài.
Phàm phu tục tử, quả nhiên không thể hiểu được phẩm chất cao thượng như tôi.
Tôi lười giải thích với họ, khóa cửa phòng lại, lại bắt đầu lo lắng cho tình yêu của hai người kia.
Nhà họ Lục tuy không bằng nhà họ Thẩm, nhưng ở thành phố A cũng coi như có chút danh tiếng.
Bên nhà họ Lục vừa xem xong đoạn video anh tôi gửi, bố mẹ họ cũng tức không kém, kiên quyết không đồng ý để Khương Nhu bước chân vào cửa.
Họ chê gia cảnh Khương Nhu bình thường, không xứng với Lục Cẩn Ngôn, quyết định để mọi chuyện “lắng xuống” rồi tính sau.
Sao mà được chứ?
Tình yêu đích thực là phải phá tan mọi cản trở,
phải thật là oanh oanh liệt liệt!
“Lắng xuống”, chẳng phải sẽ đêm dài lắm mộng sao?
Nhỡ đâu vì sự phản đối của gia đình mà họ chùn bước,
vậy thì tâm huyết của tôi chẳng phải đổ sông đổ biển à?
Tôi phải giúp họ một tay.
Tôi mở máy tính, ẩn danh đăng ký một tài khoản mạng xã hội, đặt ID là: “Cổ Vũ Cho Tình Yêu Chân Chính”.
Rồi tôi bắt đầu viết một bài văn nho nhỏ.
Văn chương của tôi không hay,
nhưng tình cảm thì chân thành vô cùng.
Tôi đem chuyện tình của Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu xử lý nghệ thuật một phen:
Nào là cuộc va chạm tâm hồn giữa luật sư vàng và nhà thiết kế thiên tài.
Nào là mối tình cấm kỵ phá tan xiềng xích thế tục.
Nào là vì tình yêu mà không ngại gánh cả tiếng xấu của thiên hạ.
Tôi viết đến mức tự mình còn thấy cảm động:
“... Bọn họ không phải phản bội, họ chỉ là nghe theo tiếng nói trong lòng.
Khi gặp được tri kỷ của linh hồn, mọi đạo đức và quy tắc đều trở nên nhạt nhòa, vô lực.
Cô gái chọn hủy hôn kia, cô ấy không khóc lóc ầm ĩ, cô ấy chọn thành toàn.
Bởi vì cô ấy biết, tình yêu thật sự là buông tay, là chúc phúc…”
Để câu chuyện thêm phần chân thực,
tôi còn đính kèm theo mấy tấm ảnh.