Với cái mặt thế này mà đi gặp khách, người ta sẽ nghĩ gì chứ?
Trước khi ra tay, cô ấy cũng nên nghĩ cho sự nghiệp của Lục Cẩn Ngôn một chút.
Tôi vội bảo trợ lý mang kem nền với kem che khuyết điểm vào.
Chấm chút kem nền, tôi nhẹ nhàng dặm lên vết xước ở khóe môi Lục Cẩn Ngôn.
Yết hầu anh ta khẽ lăn, giọng khàn khàn:
“A Hàm, anh hối hận rồi, nếu anh với Khương Nhu ly…”
“Được rồi.”
Tôi phủi tay, lùi lại một bước quan sát,
hoàn toàn không để tâm xem vừa rồi anh ta nói cái gì.
Tôi cầm tập tài liệu trên bàn, đập vào ngực anh ta một cái:
“Mau lên, sắp vào họp rồi. Bản cuối cùng của phương án C anh xem lại lần nữa đi.”
11
Trình độ chuyên môn của Lục Cẩn Ngôn thì vẫn còn đó.
Với tư cách cố vấn pháp lý trưởng của Thẩm thị,
anh ta trình bày rõ ràng, mạch lạc các điều khoản then chốt trong hợp đồng.
Tôi vừa nghe vừa gật đầu tán đồng.
Để không làm anh ta phân tâm khi báo cáo,
đến cả chiếc điện thoại rung liên hồi của anh ta,
tôi cũng chu đáo giúp anh ta chuyển sang chế độ im lặng.
Đợi đến khi ký xong hợp đồng,
tôi đang mỉm cười hỏi xem lát nữa đi dùng bữa,
khách hàng có kiêng món gì không,
thì cửa phòng họp bị “rầm” một tiếng đẩy bật ra.
Khương Nhu xông vào.
“Thẩm Thanh Hàm!” – cô ta gào lên, giọng vì phẫn nộ mà biến dạng –
“Tôi biết ngay cô không có ý tốt mà! Cô cố ý để Lục Cẩn Ngôn phụ trách dự án này,
chẳng qua là muốn kiếm cớ ngày nào cũng được gặp anh ấy!
Cô chính là muốn cướp anh ấy về!”
Cả phòng họp lập tức im phăng phắc.
Đám khách hàng châu Âu tóc vàng mắt xanh nhìn nhau, mặt mũi ngơ ngác.
Mặt Lục Cẩn Ngôn trong nháy mắt đỏ bầm như gan lợn,
vừa kinh hãi vừa tức giận:
“Khương Nhu! Em điên à! Bọn anh đang họp!”
“Tôi điên? Tôi thấy là hai người, đôi cẩu nam nữ các người ép tôi phát điên thì có!”
Khương Nhu run rẩy chỉ thẳng vào tôi:
“Cô đừng tưởng tôi không biết!
Ngày nào cô cũng gửi cơm cho anh ta!
Nửa đêm còn nhắn tin, nói chuyện là nói đến tận khuya!
Cô còn tặng cả cà vạt cho anh ấy!
Thẩm Thanh Hàm, cô còn biết xấu hổ không vậy!”
“Hôm qua anh ấy nói với tôi muốn ly hôn rồi, cô hài lòng chưa! Cô hài lòng chưa!”
Tôi chết đứng.
Tin nhắn tôi gửi, toàn bàn về điều khoản dự án.
Cà vạt tôi tặng, là vì nhìn thấy mẫu mới trên tạp chí,
cảm thấy hợp với hình tượng chuyên nghiệp của anh ta nên tiện tay tặng thôi.
Tất cả những gì tôi làm, đều là vì có lòng tốt.
Sao cô ấy có thể hiểu lầm tôi như vậy chứ?
Chưa kịp đợi bảo vệ đến,
Lục Cẩn Ngôn đã nhanh hơn một bước túm lấy tay Khương Nhu,
lôi mạnh cô ta ra khỏi phòng họp.
Tôi vội chạy theo, bám lấy khung cửa,
thò đầu ra nhìn Khương Nhu bị kéo đến mức tóc tai rối bời, mặt mũi nhòe nhoẹt.
Hai người họ giằng co qua lại,
rồi biến mất ở lối đi của tầng cao nhất Thẩm thị.
Ai, tôi lại một lần nữa có lòng tốt mà làm hỏng chuyện rồi.
Trước khi cuộc họp bắt đầu,
điện thoại của Lục Cẩn Ngôn rung mãi không dừng.
Tôi liếc nhìn – là Khương Nhu gọi đến không biết bao nhiêu cuộc.
Tôi sợ cô ấy tìm anh ta vì chuyện gấp,
bèn dặn riêng trợ lý:
“Nếu phu nhân của luật sư Lục đến thì không cần báo trước,
cứ đưa thẳng lên phòng họp.
Nhưng tốt nhất, đợi ký xong hợp đồng rồi hãy dẫn vào.”
Tôi chỉ muốn tạo điều kiện cho cô ấy thôi.
Ai mà ngờ, cô ấy lên là để gây chuyện cơ chứ?
12
Màn náo loạn lần này của Khương Nhu
đã khiến hội đồng quản trị hoàn toàn nổi giận.
Bọn họ cho rằng khả năng xử lý việc riêng của Lục Cẩn Ngôn quá kém,
cảm xúc vô cùng bất ổn,
có thể mang lại rủi ro khó lường cho dự án đầu tư hàng chục tỷ này.
Cũng may là hợp đồng đã ký xong xuôi.
Khách hàng sau khi biết rõ ngọn ngành,
hiểu đó chỉ là mâu thuẫn tình cảm cá nhân, nên cũng không tính toán nhiều.
Chỉ là uyển chuyển bày tỏ hy vọng chúng tôi có thể đổi sang một luật sư khác để phụ trách liên hệ,
tránh để chuyện riêng của luật sư ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Tôi vội vàng xin lỗi, liên tục nói “đương nhiên, đương nhiên rồi”.
Nói cho cùng, dự án này thành công,
công lao của Lục Cẩn Ngôn quả thật không nhỏ.
Nhưng vợ anh ta gây ra chuyện lớn như vậy,
hội đồng quản trị sao có thể làm như không biết?
Khoản thù lao cuối cùng này,
trước khi mọi chuyện làm rõ ràng,
tôi cũng không tiện thanh toán cho anh ta.
Nếu không, chẳng phải ngay cả tôi cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào,
thành một kẻ công tư bất phân hay sao?
Nghe nói, sau đó Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu cãi nhau một trận tơi bời,
thậm chí còn động tay động chân.
Lục Cẩn Ngôn mắng Khương Nhu là đồ đàn bà ngu xuẩn,
chỉ biết phá hoại, chẳng làm nên trò trống gì.
Còn Khương Nhu thì trách anh ta và tôi dây dưa không dứt,
khiến cô ta “có lý do” để làm ầm lên như vậy.
Tôi nghe trợ lý báo lại mà đau như dao cắt.
Sao họ có thể tổn thương lẫn nhau chứ?
Chẳng lẽ họ quên rằng năm xưa để họ được ở bên nhau,
tôi đã vì họ trả giá lớn đến mức nào rồi sao?
Trong lúc tôi còn đang do dự có nên đi tìm Lục Cẩn Ngôn hay không,
thì anh ta đã chủ động xuất hiện trước mặt tôi.
Tối hôm đó,
Lục Cẩn Ngôn ôm một bó hồng,
đứng trước cổng biệt thự nhà họ Thẩm.
Anh ta gầy đi, cũng tiều tụy hẳn,
nhưng mái tóc chỉnh tề tinh tế vẫn cho thấy
anh ta đã tỉ mỉ chải chuốt trước khi đến đây.
Nhìn thấy tôi, mắt anh ta sáng lên,
trên mặt hiện ra nụ cười mà trước kia tôi quen thuộc nhất.
“Thanh Hàm,” anh ta nhìn tôi đắm đuối,
“Anh biết anh sai rồi.
Anh không nên vì người đàn bà là Khương Nhu mà bỏ rơi em.
Thời gian này, anh mới nhận ra,
người đối xử với anh tốt nhất, hiểu anh nhất trên đời này… là em.”
Tôi sững sờ.
Anh ta có ý gì vậy?
Chẳng lẽ anh ta định vứt bỏ mối tình cảm động trời đất giữa anh ta với Khương Nhu sao?
Thế thì sao được!
“Anh say rồi.” Tôi nhíu mày,
“Khương Nhu mới là vợ anh.”
“Anh không uống giọt nào.” Lục Cẩn Ngôn tròn mắt,
“Thanh Hàm, trước kia anh quá ngây thơ.
Khương Nhu yêu là tiền với địa vị của anh.
Vì cô ta, anh đã đánh mất sự ủng hộ của bố mẹ,
bố mẹ anh đem hết gia sản để lại cho anh trai,
bây giờ anh chẳng còn gì cả.
Khương Nhu chỉ biết khóc lóc,
suốt ngày than vãn anh vô dụng.
Chỉ có em, chỉ có em là lúc anh trắng tay vẫn chịu giúp anh!”
Vừa nói, anh ta vừa muốn chen vào nhà, dang tay định ôm tôi:
“Thanh Hàm, chúng ta bắt đầu lại được không?
Chỉ cần em nói một câu, chỉ cần Thẩm thị cho anh thêm một cơ hội,
anh đảm bảo nhất định có thể làm lại từ đầu!
Đến lúc đó, anh sẽ dâng cho em tất cả những gì tốt nhất trên đời này!”
Tôi bị mớ lời lẽ trơ trẽn đó làm choáng váng,
lùi lại mấy bước liền.
Làm sao tôi có thể trở thành kẻ thứ ba,
đi phá hoại tình yêu của bọn họ được chứ?
Tôi đang chuẩn bị nghiêm mặt từ chối anh ta,
thì một giọng nói uể oải từ phía sau lưng tôi vang lên:
“Này, thưa ông, ôm bó hoa đứng chình ình trước cửa nhà người ta thế kia,
là tính hóa thành tượng canh cửa luôn à?”
Tôi quay đầu lại,
chỉ thấy Tạ Mục Trạch mặc một chiếc áo choàng ngủ lụa trắng,
dây thắt lưng buộc lỏng lẻo,
lộ ra xương quai xanh đẹp mắt và cơ ngực rắn chắc.