Anh ấy cầm một ly rượu vang đỏ, uể oải dựa vào lan can cầu thang xoắn.
Đôi mắt đào hoa nheo lại, nửa cười nửa không nhìn Lục Cẩn Ngôn.
Mặt tôi đỏ bừng.
Nếu không phải bị Lục Cẩn Ngôn quấy rầy,
giờ này chắc chúng tôi đã bắt đầu bàn luận về “sự hài hòa vĩ đại của sinh mệnh”,
thuận tiện tiến hành một số hoạt động hai người có lợi cho thân – tâm rồi.
Ai, con người tôi ấy mà, ý chí không kiên định,
không chịu nổi người ta dỗ dành dai dẳng.
Mà Tạ Mục Trạch thì lại quá mức chủ động,
ngày nào cũng chạy đến tìm tôi.
Anh cứ khăng khăng nói hồi nhỏ tôi thiếu anh một cục kẹo chưa trả,
mỗi lần nghĩ đến là trong lòng lại thấy khó chịu.
Kẹo gì mà kẹo, tôi thì mù tịt.
Chuyện khi nào? Tôi chẳng nhớ nổi nữa.
Đã bảo là tôi nợ, thì coi như là nợ đi.
Chuyện nhỏ xíu như vậy mà anh nhớ suốt bao nhiêu năm,
cũng thật đáng thương.
Tôi làm sao nhẫn tâm để anh mãi bị trói buộc bởi quá khứ chứ?
Ban đầu tôi định mua hẳn một trăm cân kẹo trả lại cho anh,
nhưng anh nói không cần.
Thế thì tôi thật sự hết cách rồi.
Vì muốn chữa lành tâm hồn bị “tổn thương” của anh,
tôi đành đồng ý yêu đương với anh.
Coi như đã “giao nộp” bản thân cho anh ấy.
Sự dịu dàng và si tình trên mặt Lục Cẩn Ngôn trong chớp mắt đông cứng lại.
“A Hàm, chẳng phải em nói… anh ta chỉ là bạn bè thôi sao?”
Tôi bước tới bên Tạ Mục Trạch, nắm lấy tay anh.
“Giới thiệu lại nhé, Tạ Mục Trạch – bạn trai em.”
Lục Cẩn Ngôn như bị sét đánh ngang đầu.
“Bạn trai? Hai người… hai người ở bên nhau từ khi nào?”
Tôi nghĩ nghĩ.
“Ừm… chắc là không lâu sau khi anh kết hôn.”
“Anh vừa mới cưới mà em đã thay lòng rồi?!” Giọng Lục Cẩn Ngôn cao vút,
“Thẩm Thanh Hàm, rốt cuộc em có từng yêu anh thật lòng không?!”
Tôi bị tiếng gào khản giọng của anh ta làm cho sững người,
ủy khuất đến mức vành mắt cũng đỏ lên.
Sao lại là “không yêu” được?
Tôi yêu anh đến mức muốn tự tay khóa chặt anh lại với “chân ái” của anh cơ mà!
Tôi còn chưa kịp phân bua,
Tạ Mục Trạch đã kéo tôi ra sau, đứng chắn trước mặt tôi:
“Ô hô, hôm nay mở mang tầm mắt ghê nha!”
“Anh bị u trong não đè lên trí thông minh rồi hả?
Hai người còn chưa chia tay, anh đã ôm bạn thân của cô ấy trên ban công âu yếm thề non hẹn biển,
khóc khóc lóc lóc, sau lưng còn tính kế xem làm sao đạp cô ấy xuống để hai người leo lên!”
“Anh là cái đồ cặn bã cắm sừng vị hôn thê với bạn thân cô ấy,
bị tiểu tam quậy đến mức mất việc, nhà thì sắp không trả nổi,
giờ còn ôm bó hoa tàn chạy về đây bày đặt đóng vai tình thánh?”
“Anh còn mặt mũi hỏi cô ấy có yêu anh không à?
Cô ấy từng yêu anh, là cô ấy xui xẻo tám đời đó!
Bây giờ cô ấy không yêu anh nữa,
gọi là thải độc dưỡng nhan, làm lại cuộc đời!
Anh là cái thá gì, anh cưới vợ rồi
mà cô ấy còn phải lập bia trinh tiết đứng chờ anh chắc?
Biến ngay, đừng đứng đây chướng mắt!”
Lục Cẩn Ngôn bị mắng đến mức không còn chỗ chui.
Bó hoa hồng trong tay cũng cầm không vững,
run run rơi xuống đất,
anh ta mặt mày ủ rũ chạy mất.
13
Lục Cẩn Ngôn mất việc.
Bố mẹ nhà họ Lục đã ký thỏa thuận chia tài sản,
gần như đem hết phần lớn gia sản để lại cho anh trai cả,
hầu như chẳng chừa cho Lục Cẩn Ngôn bao nhiêu.
Để nhanh chóng lật ngược thế cờ,
anh ta bắt đầu tiếp xúc với một số đường dây phi pháp,
hình như muốn liều một phen,
kiếm thật nhanh một khoản tiền lớn để chứng minh bản thân.
Khi tôi biết được tin này,
thật sự sốt ruột thay cho anh ta.
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh anh ta xong đời đến nơi,
lo đến mức quên luôn một chi tiết:
— Người giới thiệu mấy kênh làm ăn phi pháp cho anh ta,
trông rất giống một người làm dưới trướng anh trai tôi.
Haiz, tôi không kịp nghĩ sâu xa đến thế.
Thứ duy nhất tôi để tâm là:
Sao Lục Cẩn Ngôn lại hồ đồ như vậy,
tự buông thả bản thân đến mức đó chứ.
Đây là phạm pháp mà.
Tôi tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!
Tôi nhất định phải ngăn anh ta lại,
kéo anh ta về trước khi anh ta gây ra sai lầm lớn hơn.
Tôi dùng danh nghĩa Tập đoàn Thẩm thị,
ẩn danh gửi đơn tố cáo đồng thời đến cảnh sát và cơ quan thuế.
Trong thư, tôi liệt kê chi tiết việc Lục Cẩn Ngôn bị nghi ngờ lừa đảo thương mại, huy động vốn trái phép,
cũng như chứng cứ cho thấy anh ta lợi dụng studio của Khương Nhu để trốn thuế, lập sổ sách giả phục vụ việc rửa tiền.
May là bình thường tôi rất để ý đến bọn họ,
nên việc thu thập chứng cứ dễ như trở bàn tay.
Tôi báo cáo lên các cơ quan chức năng
cũng là một phen dụng tâm lương khổ.
Tôi muốn thông qua cách này,
để họ biết rằng mọi việc đã bại lộ,
từ đó kịp thời dừng lại bên bờ vực.
Đồng thời, tôi cũng muốn tạo cơ hội cho họ
được “cùng hoạn nạn”.
Cậu nghĩ mà xem,
khi cả hai cùng lúc đối mặt với nguy cơ tù tội,
họ nhất định sẽ hiểu tất cả tiền tài danh lợi ngoài kia chỉ là mây trôi.
Chỉ có đối phương
mới là chỗ dựa duy nhất của mình.
Trong hoạn nạn,
nhất định họ sẽ buông bỏ mọi vướng mắc,
yêu nhau lần nữa.
Tình yêu của họ,
sẽ được thăng hoa trong kiếp nạn này!
Thế nhưng, sau khi cảnh sát và cơ quan thuế tìm đến,
sao mọi chuyện lại chẳng hề đi theo kịch bản tôi vẽ sẵn?
Phản ứng đầu tiên của Khương Nhu
lại là đổ hết trách nhiệm lên đầu Lục Cẩn Ngôn,
khẳng định bản thân hoàn toàn không biết gì
về những sổ sách rối rắm và dòng tiền mờ ám kia?
Thậm chí,
trước đó tôi còn từng “vô tình” tiết lộ cho Khương Nhu biết,
trong thời gian làm cố vấn pháp lý cho Tập đoàn Thẩm thị,
Lục Cẩn Ngôn dường như từng lợi dụng chức vụ,
rò rỉ một số bí mật thương mại không trọng yếu cho đối thủ để đổi lấy lợi ích.
Chuyện này muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ,
còn tùy Thẩm thị có truy cứu hay không.
Thế mà để được giảm án,
Khương Nhu không hề do dự,
tố luôn tội danh này của Lục Cẩn Ngôn với cảnh sát.
Sau khi biết mình bị Khương Nhu phản bội,
Lục Cẩn Ngôn cũng xuất trình loạt tin nhắn và chứng cứ mấu chốt,
chứng minh chuyện rửa tiền
là điều Khương Nhu hiểu rõ mười mươi.
Nhìn những báo cáo trợ lý gửi đến,
trái tim tôi đau đến sắp vỡ vụn.
Sao họ có thể làm tổn thương nhau như vậy chứ?
Họ quên mất ngày hôm đó trong tiệc sinh nhật của tôi,
vì nhau mà dám đứng đối lập với cả thế giới rồi sao?
Tôi thật sự vô cùng thất vọng.
Rất, rất thất vọng.
Chẳng lẽ trên đời này
thật sự không còn cái gọi là “chân ái” nữa sao?
14
Quá trình xét xử vụ án diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Trên tòa, ánh mắt Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu nhìn nhau
đều chan chứa oán hận vô tận.
Khi biết tôi chính là người tố cáo,
Lục Cẩn Ngôn trong phần phát biểu cuối cùng
chỉ tay vào tôi, gào đến khản giọng với thẩm phán:
“Là cô ta! Tất cả là do cô ta bày ra!
Cô ta là ác quỷ!
Cô ta chỉ muốn báo thù tôi thôi!”
Nghe xong câu đó,
tôi ấm ức đến mức òa khóc tại chỗ.
“Thưa tòa, đúng là tôi có sai.
Là tôi… là tôi quá mềm lòng.
Nếu tôi báo cảnh sát sớm hơn,
ngăn họ sớm hơn,
có lẽ họ đã không phạm sai lầm lớn đến vậy.
Tôi xin tòa,
vì họ là những người thật lòng yêu nhau,
xin hãy giảm nhẹ hình phạt cho họ.”
Cuối cùng, phán quyết cũng được tuyên.
Lục Cẩn Ngôn, nhiều tội danh gộp lại,
bị xử mười lăm năm tù giam.
Khương Nhu, với tư cách đồng phạm,
bị xử mười năm.
Toàn bộ tài sản bất hợp pháp của họ
đều bị tịch thu.
Cả hai như bị rút sạch sức lực,
mềm nhũn ngồi bệt trên ghế bị cáo,
ánh mắt trống rỗng, mặt mày xám xịt như tro tàn.
Tôi đứng phía ngoài đám đông,
mấp máy môi gửi cho họ một câu:
“Chúc hai người… mãi mãi đắm chìm trong bể tình.”
15
Một năm sau.
Tôi làm dự án năng lượng mới đến mức gió lên mây cuốn,
trở thành người thừa kế xứng danh của Tập đoàn Thẩm thị.
Hôm đó là sinh nhật tôi.
Tạ Mục Trạch đưa tôi lên nhà hàng trên đỉnh mây.
Anh ôm tôi từ phía sau,
cằm tựa lên vai tôi, khẽ hỏi:
“Em đang nghĩ gì thế?”
Tôi nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao, mỉm cười:
“Em đang nghĩ, giờ này chắc Lục Cẩn Ngôn và Khương Nhu
đang rất hạnh phúc nhỉ.”
“Trong tù, không còn ồn ào của thế giới bên ngoài,
không còn cám dỗ của tiền bạc,
lúc ra sân hít thở,
họ có thể đứng hai bên song sắt nói chuyện với nhau.
Kiểu tình cảm sớm tối bên nhau,
cùng khổ – cùng vui như thế,
vừa bền chặt, lại vừa thuần khiết biết bao.”
Tạ Mục Trạch khẽ bật cười.
“Vợ à, em yên tâm, anh nghe hiểu rồi.”
“Anh sẽ mãi mãi chung thủy với em.
Nếu không…
em cứ ch.ặ.t đ.ầ.u anh xuống mà đá làm bóng.”
Tôi nhìn gương mặt đẹp đến vô lý của anh,
không nhịn được bật cười.
Ngoại hình đàn ông, đương nhiên rất quan trọng.
Nhưng sự chung thủy, lại càng quan trọng hơn.
Dù sao, thế giới của tôi
phải để tôi thấy dễ chịu trước đã.
- Hết -
Bình luận