12
Điều kiện hòa giải mà Chu Thời Khiêm đưa ra với nhà họ Cố là:
đưa Cố Nghiễn Bạch ra nước ngoài, và vĩnh viễn không được trở về.
Nhà họ Cố vâng dạ rối rít, lập tức làm theo.
Chưa đầy hai tiếng, Cố Nghiễn Bạch đã bị “đóng gói” đưa đi nước ngoài.
Tên bạn trai cũ đáng ghét kia nhảy nhót chưa được mấy hôm mà giờ phải biến mất khỏi đời tôi, tôi không khỏi thấy vui.
Chu Thời Khiêm lại giả vờ hỏi:
“Em sẽ nhớ hắn chứ?”
Tôi nhịn không nổi muốn trừng mắt:
“Nếu em nhớ thì sao? Anh định gửi em qua đó tìm hắn à?”
Chu Thời Khiêm vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, giọng trầm thấp có chút lạnh lẽo:
“Không. Anh sẽ khiến em vĩnh viễn không thể tìm được hắn.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Trước đây em còn nghĩ anh là quân tử chính trực.”
Anh nhướng mày: “Bây giờ vẫn thế.”
Thực ra, đúng là vẫn thế.
Chỉ là giờ tôi có thể cảm nhận rõ trong vẻ ôn hòa ấy, có một tia nguy hiểm đang tiềm ẩn.
Chu Thời Khiêm vùi đầu vào cổ tôi, vừa cắn nhẹ vừa khàn giọng nói:
“Cả đời này em là của anh.”
Lại nữa rồi.
Dạo này anh ta hay nói câu đó, chẳng cần lý do: “Em là của anh.”
Lỗ tai tôi sắp mọc kén mất.
Tôi không nhịn được ngắt lời:
“Làm ơn kiềm chế chút đi, cái người cấm dục trước kia của anh đâu rồi?”
Chu Thời Khiêm bình thản đáp:
“Hôm nay là thứ Sáu.”
“…”
Nhắc đến cái này, tôi cực kỳ thắc mắc —
Sao cứ phải là thứ Sáu?
Tôi đẩy anh: “Tại sao mỗi lần đều là thứ Sáu?”
Chu Thời Khiêm không đáp, chỉ cúi đầu cắn tiếp.
Tôi đưa tay bịt lại vành tai đang bị anh “ưu ái”.
Anh khẽ cắn lên ngón tay tôi, thấp giọng nói:
“Vì thứ Sáu là ngày may mắn của anh.”
“Chỉ có vậy thôi à?” Tôi tròn mắt.
Tưởng có nguyên do gì sâu xa cơ.
“Ngày may mắn của anh,” anh mỉm cười, “ngày em sẽ không bao giờ từ chối anh.
Thực tế cũng đúng thế.”
“…”
Đó là vì người là anh đấy!
Dù là thứ Năm, tôi cũng không từ chối được.
Thấy Chu Thời Khiêm càng lúc càng nhập cuộc, tôi vội kéo dài thời gian:
“Cái đó, cái đó… Mỗi lần anh che mắt em là vì sợ em phát hiện anh thích em phải không?”
Anh bật cười khẽ:
“Không. Anh sợ nhìn thấy trong mắt em là hình bóng Cố Nghiễn Bạch.
Hoặc… sợ em tìm thấy bóng hắn trong anh.”
Tôi sững người:
“Nhưng… em và hắn chưa từng có gì cả.”
Chu Thời Khiêm cũng khựng lại.
Hai người nhìn nhau vài giây — rồi anh hôn mạnh xuống.
Có một thoáng, tôi nghĩ môi mình sắp bị anh cắn nát mất.
Rất lâu sau, anh mới buông ra, hơi thở nặng nề bên tai:
“Sớm biết vậy đã hỏi sớm hơn rồi.”
“Anh không dám hỏi.” Tôi trêu.
Với tính tự tôn như anh, sao có thể chấp nhận vợ mình công khai thừa nhận từng thích người khác?
Vì vậy, anh chỉ biết giấu kín,
dù sự thật không như anh nghĩ, anh cũng không dám hỏi.
Chu Thời Khiêm nói:
“Giờ thì anh dám rồi.”
Đôi môi vừa hôn tôi đến đỏ ửng, giữa mày ánh lên vẻ tự tin kiêu ngạo:
“Vợ à, em còn thích Cố Nghiễn Bạch không?”
“…”
Dù giờ nhắc tên đó hơi tụt hứng, nhưng có những chuyện phải nói rõ.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, dịu giọng nói:
“Không thích. Em thích anh. Trên đời này, em thích anh nhất, nhất, nhất.”
Tôi khẽ hôn lên chóp mũi anh — như một lời thề ấn dấu.
Anh khựng một giây.
Rồi nhanh như chớp, gỡ đồng hồ cổ tay, ném lên sofa.
Anh bế bổng tôi, bước chân vững vàng về phía phòng ngủ:
“Lần này đồng hồ sẽ không lạnh buốt nữa. Ngày mai em khỏi đi làm… À, đúng rồi, mai là thứ Bảy.”
Khóe môi anh khẽ nhếch:
“Hai ngày, vừa khéo.”
“…”
Bây giờ… chạy vẫn kịp không?
【Hoàn】
Bình luận