Tôi trừng mắt.
Thật khó tưởng tượng những lời đó lại thốt ra từ miệng chồng mình.
“Chúng ta đã kết hôn rồi!” tôi quát anh.
“Chỉ là hôn nhân thương mại thôi,” anh nói, “nếu em vẫn nghĩ về anh ta, anh có thể nhường chỗ.”
Ánh mắt Chu Thời Khiêm quyết tuyệt khác thường.
Quyết tuyệt đến mức tôi không biết phải xử lý tình huống hiện tại thế nào.
Năn nỉ anh ư? Nhưng năn nỉ liệu anh có đồng ý không?
Giữa tôi và anh vốn chẳng có nền tảng tình cảm.
Anh chỉ cần một người vợ — một người khiến cuộc hôn nhân của anh không vướng vết nhơ.
Ai cũng được.
Không phải tôi cũng chẳng sao.
Tôi cúi đầu, bất lực biện bạch: “Em thật sự không còn thích anh ta nữa.”
“Nhưng mọi người xung quanh đều nói,” giọng Chu Thời Khiêm căng như dây đàn, “em vẫn còn vương vấn tình cũ.”
“Tất cả đều không phải sự thật!”
Mọi cảm xúc đan xen, tôi gào lên với anh:
“Vì sao em phải lưu luyến anh ta? Anh ta có gì đáng để em không quên à? Em chỉ là không muốn yêu đương, vậy đã đồng nghĩa với còn thích anh ta sao? Em đã giải thích, đã làm rõ — nhưng có ai chịu nghe em không?”
“Còn anh thì sao?”
Tôi trừng anh: “Đã tự xưng là chồng em, anh từng tin em bao giờ chưa?”
“Em đã nói không thích anh ta rất nhiều lần rồi!” tôi gần như gào khản: “Không thích, không thích! Chính là không thích!”
Tôi thở hổn hển.
Thế mà ngay sau tiếng gào của tôi, ánh mắt Chu Thời Khiêm lại kì diệu trở về bình hòa.
Như vừa treo máy, ánh nhìn anh lơ đãng dừng trên người tôi.
Một lúc lâu, anh mới mở miệng:
“Những lời em vừa nói… là để dỗ anh sao?”
“Gì cơ?”
“Vừa nãy đó.”
Tôi nhắm mắt, gần như tuyệt vọng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác “nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch” là thế nào.
Lực bất tòng tâm, tôi không muốn nói thêm một câu biện giải nào nữa:
“Anh nói sao thì vậy.”
Trong phòng rơi vào một thứ tĩnh lặng quái dị.
Chu Thời Khiêm lặng lẽ nhìn tôi — không biết có phải vẫn đang nghiền ngẫm chuyện ly hôn.
Bỗng dưng tôi thấy tiếp tục như vậy cũng chẳng còn ý nghĩa.
“Nếu anh vẫn muốn ly hôn, mời tự nhiên.”
Trong ánh mắt sững sờ của anh, tôi khẽ nói:
“Em sẽ về nhà ba mẹ ở một thời gian.”
9
Ý tôi là cả hai bình tĩnh lại.
Dẫu sao ly hôn đâu chỉ là chuyện của hai chúng tôi, còn liên quan đến lợi ích của nhiều phía. Nếu thực sự phải chia tay, cũng nên tính toán cho kỹ.
Nhưng tôi không ngờ là —
Chân tôi vừa bước vào nhà ba mẹ, thì Chu Thời Khiêm cũng theo sát phía sau.
Nhìn dáng người tuấn tú, thẳng tắp của anh khi vào cửa, tôi không kìm được lườm một cái.
Gấp ly hôn đến thế cơ à?
Chu Thời Khiêm hơi chột dạ, né đi ánh mắt tôi.
Trái với sự lạnh nhạt của tôi, ba mẹ tôi nhiệt tình hết mực với anh.
Năm đó liên hôn với nhà họ Chu, chúng tôi là trèo cao. Đáng lẽ đã phải dỗ dành vị thiếu gia này cho tốt; đằng này anh còn năng lực xuất chúng, ba mẹ tôi hài lòng về anh đến không thể hài lòng hơn.
“Thời Khiêm, con ăn cơm chưa?” mẹ tôi hỏi.
Chu Thời Khiêm cẩn thận liếc tôi một cái, lắc đầu.
“Thế thì ăn trước đã—”
Tôi bất mãn: “Sao lúc con vào cửa, chẳng ai hỏi con đã ăn chưa?”
Ba tôi lườm: giọng chẳng nể nang: “Ăn cùng nhau chứ có thiếu phần con đâu mà sợ!”
Tôi hầm hầm ngồi vào bàn.
Họ nói chuyện rôm rả; còn tôi coi cơm canh như chỗ xả giận, cắm đầu ăn lấy ăn để.
Câu chuyện chuyển hết đề tài này đến đề tài khác, cuối cùng rơi xuống chuyện của tôi.
Là Chu Thời Khiêm hỏi: “Tối nay chúng ta ở lại đây chứ?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, ngờ vực.
“Chúng ta” là sao? Rõ ràng là tôi!
Ngứa mắt, tôi nói thẳng: “Tôi ở lại. Anh về nhà.”
“Ê ê ê—”
Ba tôi vội can: “Thời Khiêm đã đến đây rồi, sao lại đuổi người ta về? Con cứ yên tâm, phòng của hai đứa ba kêu người dọn mỗi ngày, lúc nào cũng có thể ở, muốn ở bao lâu tùy ý, đừng khách sáo.”
“Vâng,” Chu Thời Khiêm nhếch môi: “Cảm ơn ba.”
Tôi lại liếc anh.
Nếu tôi nhớ không lầm, trước đây anh vẫn gọi là nhạc phụ.
Định ly hôn nên đổi tính rồi sao? Tự nhiên thân mật gọi “ba” luôn?
Nhưng ba tôi ăn món này lắm, còn xúc động hơn cả khi nghe chính tôi gọi “ba”:
“Ấy, ngoan lắm, con trai!”
“……”
Tôi thật sự không chịu nổi cảnh cha hiền – con rể thảo này, ăn xong liền sớm quay về phòng.
Chu Thời Khiêm về phòng lúc mười hai giờ.
Còn được ba tôi nhiệt tình tiễn đến tận cửa.
Anh vào phòng rất thuần thục, không còn cái vẻ ngượng nghịu e dè như lần đầu bước vào phòng tôi. Tôi bực bội:
“Cho ở một đêm thôi, mai anh về!”
Động tác tháo khuy tay áo của anh khựng lại:
“Tại sao nói với anh khó nghe thế?”
Tôi tức điên!
Vị thiếu gia này quên rồi à? Hai chúng tôi vừa ở phòng riêng cãi đến mức đòi ly hôn kia mà!
“Tại sao không được nói khó nghe với anh?”
Tôi nói to: “Sự dịu dàng của tôi để dành cho chồng tôi! Còn anh — sắp thành chồng cũ của tôi — không xứng hưởng quyền lợi đó!”
“Ồ.” Người máy đáp nhạt.
Anh thản nhiên quay lưng, trong ánh mắt oán thán của tôi, thản nhiên đi vào phòng tắm rửa mặt.
Cứ như đấm vào bông.
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Đồ người máy c.h.ế.t tiệt.”
Chửi vẫn chưa hả dạ, tôi đá cái gối mà Chu Thời Khiêm sắp nằm xuống xuống đất.
Đang lưỡng lự có nên giẫm thêm hai cái không, thì điện thoại rung.
Người gọi đến: Cố Nghiễn Bạch.
Đang nặng bụng cơn bực mà chưa có chỗ xả, tôi bắt máy liền:
“Anh bị bệnh à?”
Cố Nghiễn Bạch lại cười khẽ:
“Kiểu Kiểu, đã lâu không nghe em mắng anh như vậy, nhớ quá.”
Tôi trợn mắt đến muốn lật lên trời.
“Bị bệnh thì uống thuốc đi, đừng làm phiền người khác nữa.”
“Anh ta với em cãi nhau rồi à?” Cố Nghiễn Bạch nói,
“Quả thật, kiểu người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Chu Thời Khiêm, khó chấp nhận một người vợ dây dưa không dứt với người cũ.”
“Tôi với anh? Dây dưa không dứt?”
“Đừng vội phủ nhận,” anh ta nói, “anh sẽ khiến em yêu lại anh một lần nữa.”
Tôi nuốt cơn buồn nôn xuống, chất vấn:
“Lần uống rượu với Kỷ Huyên hôm đó, cũng là anh báo cho anh ấy biết à?”
Trước tôi còn thắc mắc, sao tôi vừa bàn xong hợp tác với Kỷ Huyên thì Chu Thời Khiêm đã lập tức soạn xong đơn ly hôn?
Giờ nghĩ lại, chẳng phải anh đứng sau giở trò sao?
“Chỉ gửi một tấm ảnh nhỏ thôi.”
Anh ta nói, “Có cần gửi em xem không? Lúc đó má em ửng hồng, mắt ngân ngấn, đẹp đến khó tả.”