“Không cần.”
Dù Chu Thời Khiêm thật sự vì hiểu lầm mà ly hôn với tôi, tôi cũng không muốn để Cố Nghiễn Bạch đắc ý:
“Làm anh thất vọng rồi. Chồng tôi rất tin tôi, chúng tôi sẽ không ly hôn.”
“Ồ?”
Anh ta bật cười: “Kiểu Kiểu, cứng miệng như xưa.”
Tôi hít sâu.
Vừa định mắng, chiếc điện thoại bên tai đã bị người ta giật đi.
Trước mắt tôi là Chu Thời Khiêm vừa tắm xong.
Anh vẫn khoác áo choàng tắm, có lẽ vội nên dây buộc thắt hờ.
Từ cơ ngực đến cơ bụng hiện rõ mồn một; theo từng nhịp thở, đường nét cơ bắp càng trở nên sống động.
Rõ ràng đã vợ chồng một năm, vậy mà tôi vẫn nóng mặt một cách khó hiểu.
Giọng trầm, ấm của Chu Thời Khiêm vang lên trong phòng:
“Ông Cố tìm vợ tôi trễ thế này, có chuyện gì?”
Không rõ Cố Nghiễn Bạch nói gì ở đầu dây bên kia, Chu Thời Khiêm khẽ cười, lạnh đến mức rợn người:
“Liên quan gì đến anh?”
Tôi kéo tay áo anh, ra hiệu mở loa ngoài, tôi cũng muốn nghe.
Nhưng anh không chịu.
Anh đưa máy lên, sắc mặt mỗi lúc một căng.
Tò mò quá, tôi nép sát tai anh để nghe; cuối cùng chỉ nghe được câu chế giễu của Cố Nghiễn Bạch:
“Anh có cưới cô ấy thì đã sao? Tôi mới là người đàn ông cô ấy yêu nhất đời…”
Tôi liên tục lắc đầu với Chu Thời Khiêm.
Chỉ thấy anh khép mắt một giây, đè nén cảm xúc, nói rành rọt:
“Xin lỗi, vợ tôi nhờ tôi nhắc anh — đừng mơ nữa.”
10
Điện thoại cúp.
Giữa tôi và Chu Thời Khiêm vụt rơi vào im lặng.
Phần tôi thì ngượng vì hai chữ “vợ tôi” của anh.
Ngay cả trên giường anh còn chưa gọi vậy, thế mà trước mặt Cố Nghiễn Bạch lại buột miệng ra dễ dàng như thế.
Tôi làu bàu: “Sắp ly hôn rồi, sau này đừng gọi như thế nữa.”
“Chúng ta không ly hôn.” Anh nói điềm đạm.
Tôi thật không hiểu nổi con người trước mặt.
Đòi ly hôn là anh, không ly hôn cũng là anh.
Khi bình yên vô sự, khách khí xa cách, gọi ba tôi là nhạc phụ, gọi tôi Đường Kiểu trọn họ tên.
Đến khi hôn nhân sắp rạn, lại thân mật gọi “ba”, rồi “vợ ơi”.
… Người này có vấn đề à?
Tôi trừng anh, không phục: “Tại sao anh nói gì thì phải là như vậy?”
“Lần này là em muốn ly!” tôi dằn mặt. “Em không chịu nổi nữa — mai mình ly!”
“Cũng được.”
Chu Thời Khiêm thản nhiên vòng qua bên kia giường, nằm xuống:
“Dự án Bắc Giao vừa khởi động, giờ dừng cũng chưa quá ảnh hưởng. Còn Bồ Quan thì phiền hơn, làm tới nửa chừng rồi; nhưng nếu buộc phải dừng, cũng không—”
“Này!”
Tôi cắt lời: “Sao anh lại như thế?”
Anh nghiêm túc: “Anh không quen để vợ cũ còn dây dưa công việc với mình quá nhiều.”
“…”
Đồ người máy đúng là chọc tức.
Tôi đá anh một cái cho hả, kéo chăn trùm kín, không thèm nhắc đến ly hôn nữa.
Tắt đèn, căn phòng trở nên tối và tĩnh.
Trong đầu tôi vẫn lầm rầm chửi Chu Thời Khiêm:
chửi gian thương, chửi tư bản, chửi đồ người máy, chửi động vật máu lạnh… nói chung là gì hả giận thì chửi nấy.
Người bị tôi chửi lại lên tiếng trước:
“Xin lỗi. Trước đây anh tưởng em thích Cố Nghiễn Bạch.”
Tôi khựng lại.
Giọng anh rất thấp, thậm chí phảng phất mềm:
“Anh chưa bao giờ muốn ly hôn.
Chỉ là anh nghĩ, nếu em còn muốn ở bên anh ta, thì ép em tiếp tục làm vợ anh cũng vô nghĩa.”
Tôi chậm rãi ngẫm lời anh.
Nghe như anh đang nói — anh rất để ý đến ý nghĩ của tôi, tôn trọng ý muốn của tôi.
Nhưng… vì sao?
Thiếu gia cao cao tại thượng — tại sao phải bận lòng đến cảm nhận của tôi?
Trong đầu tôi vụt lóe một suy đoán — quá đỗi phi thực.
Không dám hỏi thẳng, tôi vòng vo:
“Khi nào thì anh biết em thích Cố Nghiễn Bạch?”
Nếu anh biết từ sớm, thậm chí ngay lúc bàn liên hôn, mà vẫn chọn tôi làm đối tượng — không kỳ lạ sao?
Anh không sợ tôi làm bẩn cuộc hôn nhân hoàn mỹ của anh à?
Chu Thời Khiêm không đáp.
Bên tai chỉ còn tiếng thở đều của anh.
Tôi thầm mắng: đồ người máy, ngủ nhanh thế!
Rồi xâu chuỗi lại mọi chuyện trong đầu.
Càng nghĩ, càng thấy có gì sai.
Thực ra, đối tượng liên hôn ban đầu của tôi không phải Chu Thời Khiêm, mà là một người đường thúc của anh.
Khi việc cưới đang tiến hành suôn sẻ, vị đường thúc ấy bỗng dính bê bối tình ái.
Chuyện đó không hiếm trong giới.
Không ít người còn an ủi tôi:
“Trước hôn nhân chơi bời không sao, sau kết hôn đừng rước về nhà là được.”
Tôi có để bụng, nhưng định mắt nhắm mắt mở.
Cho đến khi nhà họ Chu tìm đến.
Họ chân thành xin lỗi vì hành vi của đường thúc, và nói để bồi thường, sẽ đổi đối tượng liên hôn sang một thanh niên kiệt xuất khác của nhà họ Chu.
Tôi thấy đổi tới đổi lui quá phiền, đang định từ chối, thì nghe cái tên — Chu Thời Khiêm.
Ngàn vạn lời cũng không tả được nỗi kinh ngạc của tôi khi ấy!
“Cậu cả nhà họ Chu á? Đổi thành anh ấy liên hôn với tôi?”
“Vâng.”
Quá chấn động, tôi buột miệng:
“Anh ấy chịu đồng ý ư?”
“Phải, cậu cả đã gật đầu.”
Người nhà họ Chu hỏi: “Không biết ý cô Đường thế nào?”
Tôi đương nhiên không chút do dự đồng ý.
Đó là Chu Thời Khiêm kia mà!
Ai mà từ chối anh được? Ai mà đủ sức từ chối?
Hứa Nguyệt từng đùa, cuộc hôn nhân này của tôi là “nhặt được món hời”.
Dựa vào bóng đêm ngoài cửa sổ, tôi ngắm nghiêng gương mặt Chu Thời Khiêm bên cạnh.
Thực sự là món hời nhặt được ư?
11
Ngày hôm sau, Chu Thời Khiêm làm một chuyện khiến tất cả mọi người đều sốc.
Anh bắt đầu ép nhà họ Cố.
Ban đầu tôi tưởng anh không ưa Cố Nghiễn Bạch nên vơ đũa cả nắm, nhưng thủ đoạn của anh không phải gõ đầu cảnh cáo, mà là ép đến đường c.h.ế.t.
Trong giới râm ran: Dưới sức ép của Chu Thời Khiêm, nhà họ Cố còn trụ được bao lâu?
Thậm chí có người mở kèo cá cược.
Hứa Nguyệt cũng nhào tới hóng:
“Cố Nghiễn Bạch chọc gì vào anh ấy vậy?”
Thú thật, tôi không rõ.
Tôi cảm nhận được cơn giận của Chu Thời Khiêm với Cố Nghiễn Bạch, nhưng cái giận ấy kỳ quặc vô cùng.