17.
Phụ hoàng đã buông tay, nhưng những nương nương yêu thương con vẫn mãi không bao giờ bỏ rơi con.
Lâm Thục phi đóng chặt cửa cung, từng đường kiếm một kiên nhẫn cầm tay dạy Dịch An – kẻ ngốc nghếch vụng về ấy – luyện kiếm.
Đức phi thì mỗi lần Thái y đến bắt mạch, lại tự mình làm món kẹo củ sen chiên giòn con thích nhất để dỗ dành đứa trẻ hay khóc nháo.
Hiền phi lại càng xem Dịch An như con ruột, không quản phiền toái, lật từng trang binh thư, vừa lắc lư cái trống lắc trong tay Dịch An vừa kể chuyện cho con nghe.
Những lúc như thế, ta chỉ biết vùi mình bên án thư, chỉnh lý lại bao điển tích, sách vở mà phụ thân từng dạy.
Mỗi khi Dịch An mười ba tuổi chơi mệt, con lại ngoan ngoãn tựa vào bên ta.
"Dịch An, thế gian này có rất nhiều chuyện bất công, bất bình, cách giải đều nằm trong những quyển sách này. Chỉ có đọc thật nhiều, con mới có thể vì lê dân trăm họ mà lo liệu phúc lợi."
"Dịch An, con mau khỏe lại đi... Đợi con khá hơn, nương sẽ từ từ kể hết cho con nghe."
Ta nghẹn ngào lặp đi lặp lại những lời ấy, nhẫn nại dỗ dành, cầu xin, mong chờ.
Nhưng người trước mắt ta lại chỉ ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng mờ mịt.
Chớp mắt sau, con như bị kinh hãi, bỗng xé vụn hết đám giấy kia, quay người chạy ra sân chơi đu.
Năm này qua năm khác, hoa đào nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở.
Lại một trận mưa xuân nữa đi qua, Đức phi của cung An Chiêu cũng ra đi.
Thái y tâu lại:
"Đức phi là vì tâm bệnh làm tổn hại can tỳ, lâu ngày thành trọng bệnh…"
Hôm đó, ta nắm tay Dịch An, đứng trước cung điện của Đức phi:
"Dịch An ngoan, cúi đầu vái biệt Đức nương nương đi nào."
"Không có Đức nương nương, đã chẳng có Dịch An ngày hôm nay."
Năm ấy trước khi Dịch An chào đời, Hoàng đế đã định để con c.h.ế.c từ trong bụng mẹ.
Chính là Đức phi – lúc Thẩm mỹ nhân sinh nở – đã kịp thời tới nơi, cứu lấy mạng Dịch An.
Khi Dịch An mười tháng tuổi, bị bệnh truyền nhiễm, sốt cao mãi không hạ.
Cũng là Đức phi tự tay nghiền thuốc, nửa đêm tới tận nơi cho con uống.
Nào phải tâm bệnh, nào phải lâu ngày thành bệnh…
Nữ nhi họ Lục – Lục Ngữ Nhiên, một đời nếm hết trăm loại thảo dược, y thuật cao minh, cứu người vô số.
Nàng c.h.ế.c rồi.
Nàng là bị cái cung sâu thẳm này vây hãm mà c.h.ế.c.
18.
Cuối thu lại sang đầu đông, Dịch An của ta đã mười lăm tuổi.
Thế nhưng ta chẳng đợi được ngày con mình hồi phục như xưa, mà lại đợi được hung tin nơi biên ải truyền về.
Năm Minh Đức thứ mười chín, Đại Dư lại động binh, mười vạn quân tiếp tục xâm phạm biên cương.
Quân Tây Bắc liều mình chống địch, đánh lui man tộc hàng trăm dặm.
Nào ngờ, trên đường rút quân, lương thảo vẫn mãi không tiếp tới, Đại Dư được tin lập tức phản công dữ dội.
Người từng hẹn ta kết tóc se duyên, hẹn ta đầu bạc cùng nhau—Lục Mạc An.
Đã đi rồi…
Giữa ngập tràn tuyệt vọng, ta nghe các cựu binh Lục gia nghẹn ngào bẩm báo:
Tiên phong tướng quân Cố Cẩn, sa vào mưu kế địch, bị vây ở Cô Sơn.
Tướng soái Lục Mạc An vì cứu đệ đệ cùng mẹ khác cha của Hoàng hậu, dẫn một trăm kỵ binh mạo hiểm phá vây, cuối cùng lại bị quân địch đông gấp mấy chục lần bao vây.
Rốt cuộc thương dài nhuốm máu, cánh tay trái bị chém đứt, tử trận nơi đao gươm kẻ địch.
Quân sĩ nghe tin tướng quân hy sinh, thà c.h.ế.c không hàng, liều mạng mở đường máu, cuối cùng mới thoát ra.
Trận này giành thắng lợi, nhưng Lục Mạc An đã ngã xuống, đệ đệ cùng mẹ khác cha của Hoàng hậu là Cố Cẩn cũng không còn.
Ta bấu chặt lấy bàn án bên cạnh, cố gắng giữ vững phong thái ổn trọng của một Quý phi.
Nhưng trái tim dường như đã bị xé nát hàng ngàn lần, mỗi vết rách đều là một cơn đau thấu tận xương tủy.
Phải rất lâu sau, ta mới nghe thấy chính mình cất giọng khàn đặc hỏi:
"Người chịu trách nhiệm điều động lương thảo Tây Bắc là ai?"
"Ca ca của Hoàng hậu, Hộ bộ Thượng thư Cố Trì…"
Từng chữ từng câu vang lên trong điện, ai nấy đều như muốn ăn tươi nuốt sống, rửa hận bằng máu thịt.
Ngày hôm đó, ta đem chiếc bình an bạch ngọc dính máu kia, rửa hết lần này đến lần khác, lau mãi không thôi.
Nắm chặt nó trong tay, ngồi từ đêm đến sáng.
Mãi đến khi ánh mặt trời rọi vào cung điện tăm tối,
Ta mới nghe thấy tiếng mình lạnh lùng vang lên đến rợn người:
"Thẩm Vân Niệm, phải sống. Nhất định phải tiếp tục sống."
19.
Ngay khi thiên hạ đang đồng loạt thương tiếc cho Lục nhị lang,
Thì nội gián được cài vào nước Đại Dư lại truyền về bằng chứng huynh đệ họ Lục cấu kết với giặc, mưu phản.
Văn võ bá quan trong triều vừa hay tin, gần nửa triều đình đều đứng ra bảo đảm, xin tha cho Lục gia.
Nào ngờ, đội Ưng Vệ quân do Từ Tiềm chỉ huy đi khám xét Lục phủ, lại tìm được bút tích chính tay huynh đệ họ Lục thông đồng với địch.
Để chứng minh sự trong sạch của Lục gia, Đại tướng quân Lục Mạc Bình đã tự vẫn ngay trước điện.
Người nhà họ Diệp được phái tới tiếp ứng còn chưa kịp đến Lục phủ, đã thấy lửa lớn ngút trời.
Người chạy tới hốt hoảng báo:
"Phu nhân của Lục tướng quân, ôm theo con Lục Cảnh chín tuổi, tự thiêu trong phủ..."
Đại tỷ ta.
Cả đời dịu dàng hiền hậu, ngay cả một con kiến cũng chẳng nỡ dẫm c.h.ế.c.
Làm sao tỷ lại có thể nhẫn tâm mang theo máu mủ duy nhất của phu quân, cũng là dòng dõi cuối cùng của Lục gia, cùng nhau c.h.ế.c đi như vậy?
Đại tỷ ta.
Tỷ yếu đuối nhát gan, sợ đau đớn vô cùng.
Vậy mà lại bị trận đại hỏa này ở kinh thành, thiêu đến không còn một chút tro tàn.
Không còn gì cả.
Không còn lại gì cả.
20.
Lục gia lại gặp đại họa, triều đình chấn động, bá quan văn võ ai nấy đều giận dữ nhưng chẳng dám lên tiếng.
Cũng chính hôm ấy, Hiền phi như thường lệ lại đến Tê Ninh cung.
Nàng dỗ Dịch An đọc đi đọc lại binh thư hết lần này đến lần khác.
Trước khi rời đi, nàng đích thân đeo lên ngực Dịch An một miếng ngọc mực chạm hình hổ xanh biếc.
Nàng dịu dàng mỉm cười, ánh mắt đầy thương xót:
"An nhi ngoan của ta, Hiền nương nương chỉ còn lại mỗi thứ này."
"Con ngoan, mau chóng bình phục đi nhé!"
Buổi chiều, hoàng cung náo loạn, hậu cung kinh hoàng.
Chỉ bởi vì Hiền phi ở cung Vu Lệ, khoác xiêm y đỏ, cầm kiếm xông vào cung Càn Khôn.
Nàng mình đầy máu, áo thấm đẫm huyết, vết thương chằng chịt, vậy mà vẫn vung kiếm kề sát cổ Hoàng đế.
"Lục gia muốn mưu phản, thì lấy đâu ra ngươi – Phí Chiêu – của ngày hôm nay?"
"Lục lão tướng quân lúc còn sống, một lòng chỉ mong giang sơn Đại Chu vững bền, mới liên kết các thế gia, dập đầu khẩn cầu tiên hoàng, mới đưa ngươi lên ngôi vị này."
"Vậy mà bây giờ ngươi lại lấy tội mưu nghịch mà hủy hoại thanh danh, nhục mạ anh linh bao đời Lục gia. Hành vi ấy, thực chẳng khác gì hôn quân."
"Hôm nay ta lấy mạng đổi mạng, chỉ để rửa sạch nỗi oan cho Lục gia trước thiên hạ."
Nói dứt lời, nàng liền rút kiếm tự vẫn trước mặt Phí Chiêu, máu thấm đỏ khắp đại điện.
Tin truyền đến Tê Ninh cung, cái trống lắc trong tay Dịch An bỗng rơi xuống đất.
Ta ôm lấy Dịch An đờ đẫn, khóc đến tuyệt vọng:
"Dịch An, chúng ta tốt lên đi, bây giờ chúng ta tốt lên đi có được không?"
"Đức nương nương đi rồi, Hiền nương nương cũng đi rồi…"
"A nương không thể đợi nữa, không thể chờ thêm nữa rồi…"