21.
Cái c.h.ế.c của Diệp Như Uyển – ái nữ của Định Quốc Công – đã thực sự khiến triều đình kinh sợ.
Nàng là nữ nhi của trọng thần bậc nhất, là hậu duệ của công thần khai quốc, là biểu tỷ của Hoàng đế đương triều.
Cái c.h.ế.c của nàng chẳng khác nào khoét một lỗ kiến trên con đê dài ngàn dặm.
Trên Kim Loan điện, quần thần đồng loạt quỳ dưới điện, yêu cầu phải điều tra rõ ràng chân tướng.
Hoàng đế nổi giận, nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ, giao cho Lại bộ thụ lý, điều tra nhiều ngày vẫn chẳng ra kết quả gì.
"Những chuyện vốn đã được định sẵn là không thể điều tra rõ, thì làm sao có thể tra ra chân tướng đây."
Trong Tê Ninh cung, ta lặng lẽ nhìn Dịch An một mình múa kiếm ngoài sân, chỉ thấy tuyệt vọng dâng trào từ tận sâu tim phổi, lan khắp toàn thân.
Cũng vào những ngày ấy,
Như Uyển mặc cung phục rực rỡ, đứng bên cạnh nhìn Thục phi dạy Dịch An luyện kiếm ngoài điện, cười rạng rỡ tự do:
"Thật ra, võ công của ta giỏi hơn Lâm Thanh Sương nhiều."
"Chỉ là phụ thân ta luôn nói: Đại lang Lục gia ôn nhuận như ngọc, chắc chắn chẳng thích nữ nhi múa đao múa kiếm."
Mọi chuyện, như bỗng quay lại ngày xưa ở Lục phủ.
Như Uyển chín tuổi ngồi trên cây đào, thò đầu xuống gọi lớn:
"Mẫu thân ơi, sau này con cũng muốn làm con dâu của Lục bá bá…"
Nữ nhi họ Diệp – Diệp Như Uyển, vẫn luôn đem lòng yêu mến Lục đại lang – Lục Mạc Bình.
Cầm kiếm ép vua, máu nhuộm trường điện.
Nàng lấy chính mạng mình để làm lễ tang, khẩn cầu bá quan minh oan cho Lục gia.
22.
Lục gia gặp nạn, Thẩm gia cũng sụp đổ.
Đức phi đi rồi, Hiền phi cũng đi rồi...
Những ngày ấy, ta chỉ lặng lẽ ngồi trong Tê Ninh cung,
Cầm chặt chiếc lược gỗ đào mà cố nhân đã tặng, nước mắt dường như cũng đã cạn kiệt cả một đời.
Ta không dám nhắc lại, không dám nghĩ đến.
Nhưng những cái tên, những gương mặt ấy vẫn cứ lởn vởn trước mắt,
Máu me thấm đẫm, đè nặng trong tim, chỉ còn lại nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm.
Hai mươi năm chốn cung sâu, đây là lần đầu tiên Hoàng hậu thực sự thực hiện trách nhiệm Trung cung, bước vào Tê Ninh cung.
Nàng theo lệnh Hoàng đế đến khuyên nhủ ta, bảo ta phải vực dậy vì Thẩm gia, vì Dịch An.
Chỉ bởi ta còn ở vị trí Quý phi, chỉ khi vực dậy được, mới có thể giúp người trong lòng của Hoàng đế thu xếp cho yến Trung Thu sắp tới.
Lời khuyên là của Hoàng hậu, nhưng người khóc đến lê hoa đái vũ, miệng không ngừng nói xin lỗi cũng là nàng.
Khóc đến cuối cùng, ta chỉ cảm thấy lòng phiền muộn.
Cố gắng chớp đôi mi khô ráo, miễn cưỡng dẫn nàng ra ngự hoa viên dạo giải sầu.
Chớm thu, hồ sen nở rộ, trong đó đặc biệt nổi bật một nhành sen song sinh cùng một gốc.
Thấy ta đưa tay ngắt đi một cành, Hoàng hậu nhíu mày khó hiểu:
"Một cành mọc hai hoa, mỗi hoa một đài, cần gì phải bẻ gãy?"
Ta cúi đầu, giọng chậm rãi:
"Hoa mọc song đài, thực ra không cát lành. Nhà quyền quý ở kinh thành đã vậy, hoàng thất lại càng như thế."
Sau lời ta, Hoàng hậu cũng chẳng đáp gì thêm.
Chỉ lặng lẽ ngước nhìn về phía chân trời, thỉnh thoảng có con chim bay qua, nàng lại lặng lẽ dõi mắt theo.
Ngồi lặng một lúc, ta cáo từ đứng dậy.
Vừa xoay người, phía sau đã vang lên giọng nghẹn ngào của Hoàng hậu:
"Chuyện của Dịch An… ta xin lỗi…"
Cả người ta cứng lại, rồi lặng lẽ bước đi.
Cơm tối xong, Dịch An vẫn chưa trở về từ chỗ Thục phi.
Thanh Hòa vừa mới thắp đèn định ra ngoài đón, thì cung nhân bên cạnh Hoàng đế mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng chạy tới:
"Phượng Cẩm cung... xảy ra chuyện rồi..."
23.
Năm Minh Đức hai mươi, Hoàng hậu cũng đi rồi.
Một trận đại hỏa, thiêu sạch chính mình, thiêu sạch cả Phượng Cẩm cung.
Cung nhân đều truyền rằng: ngày hôm ấy, ngoài điện, Hoàng đế khóc đến phát điên.
Còn trong điện, Hoàng hậu lại cười ngạo nghễ, mắng chửi một trận đã đời:
"Phí Chiêu, ngươi là một hôn quân! Dùng đệ đệ ta làm mồi nhử, tàn hại trung lương; ta – Cố Trăn Trăn – thật mù mắt, thật mù mắt mới có thể yêu ngươi!"
"Hôm nay ta c.h.ế.c, coi như chuộc hết tội nghiệt của mình. Cũng chỉ mong sau này ngươi sẽ nhận lấy quả báo!"
Ta lặng lẽ đứng đó,
Nhìn ngọn lửa bùng cháy tận cùng, thiêu rụi tất cả thành tro bụi.
Nhìn Hoàng đế điên cuồng lao về phía trước, rồi lại phun ra một ngụm máu tươi.
Phí Chiêu, ngươi cũng biết đau đớn sao!
Đây chính là thứ đế vương quyền thuật mà ngươi dày công mưu tính hai mươi năm, chỉ để giữ lấy giang sơn cho người mình yêu đó sao?
Vì nâng đỡ nhà họ Cố, ngươi tự tay trừ sạch trung thần đại thần nơi triều chính.
Vì hứa hẹn với người mình yêu một đời một kiếp, ngươi nhẫn tâm nhìn hậu cung phủ đầy cô hồn dã quỷ.
Nhưng cuối cùng thì sao.
Cuối cùng thì sao…
Người nữ tử ngươi nâng niu cả đời, đến c.h.ế.c cũng chẳng nguyện để lại cho ngươi một nắm tro tàn.
Một nắm tro tàn, cũng chẳng lưu lại.
24.
Cố Trăn Trăn đã c.h.ế.c, Hoàng đế cũng hoàn toàn ngã bệnh.
Bệnh nặng vốn là điều có thể dự liệu, chỉ là, lúc phát bệnh lại thật chẳng đúng thời điểm.
Năm Minh Đức hai mươi mốt, chiến sự nơi biên ải lại bùng lên lần nữa.
Nhìn khắp triều đình, sớm chẳng còn tướng tài nào có thể xuất chinh.
Những trung lương vì nước, trung thành với vua ấy giờ nơi đâu?
Kẻ thì vùi thây nơi biên ải vì bị gian thần mưu hại.
Kẻ thì máu nhuộm ngục tù vì lòng nghi kỵ của Hoàng đế.
Giang sơn nguy biến, Đại hoàng tử Dịch An mới mười bảy tuổi chủ động xin lĩnh binh xuất chinh.
Văn võ bá quan ai nấy đều nhìn vị hoàng tử—bảy năm ngốc nghếch, nhi tử một cung nữ ấy—chỉ qua một đêm đã trở lại thần trí minh mẫn, quỳ trước Kim Loan điện xin xuất quân.
Lúc đầu, ai nấy đều sững sờ kinh ngạc, sau đó lại đồng loạt dập đầu tạ ơn trời đất phù hộ.
Nghe nói, Hoàng đế càng vui mừng đến phát ngất ngay tại điện.
Trong điện Càn Khôn, hương trầm nghi ngút.
Hoàng đế nằm trên giường bệnh, tỉnh dậy lần nữa, ta đang cầm bút son phê duyệt tấu chương.
Ánh mắt Người sửng sốt, rồi kinh ngạc tột độ, tay run rẩy chỉ thẳng vào ta, như nhìn thấy yêu ma quỷ quái:
"Là ngươi, là ngươi… suốt thời gian qua đều là ngươi đầu độc Dịch An!"
Ta mỉm cười rực rỡ, nhẹ nhàng đặt tay đè xuống tay Người:
"Nếu Dịch An không giả vờ làm kẻ ngốc, thì sao sống nổi đến hôm nay? Vị Thường tại c.h.ế.c oan ấy, đêm nào cũng đến báo mộng cho thần thiếp đấy!"
Năm Minh Đức mười bốn, Dịch An mắc trọng bệnh, Vu Thường tại bị buộc tội hạ độc hại Đại hoàng tử, bị Hoàng đế xử tử tại chỗ.
Nhưng tất cả, chỉ là khởi đầu mà thôi.
Những vị Thái y định kỳ đến Tê Ninh cung bắt mạch cho Dịch An, mới thực sự là kẻ do Hoàng đế phái đến.
Chỉ có Đại hoàng tử thiên tư xuất chúng gặp chuyện, thì đứa con của Hoàng hậu là Dịch Lâm mới thuận lợi kế thừa ngôi báu.
Nếu không nhờ mỗi lần thăm bệnh, Đức phi đều lén đưa tới món kẹo củ sen chiên có trộn loạn thần tán, thì Thái y đâu dễ dàng che mắt được mọi người.
Nếu Dịch An không ẩn nhẫn giả dại bảy năm, thì làm sao còn sống đến hôm nay.
"Chỉ là thần thiếp không hiểu, Dịch An dù thân phận thấp hèn, cũng là cốt nhục của ngài, là huyết mạch họ Phí mà."
"Nó đáng c.h.ế.c."
Gương mặt trắng bệch của Hoàng đế, bàn tay siết chặt lấy vai ta, ánh mắt đầy sát khí, như chỉ muốn bóp nát ta ra mới thôi.
"Thiên hạ này là của trẫm và Trăn Trăn, giang sơn này dĩ nhiên cũng là của Lâm nhi. Kẻ nào cản đường, đều phải c.h.ế.c."
Nói rồi, ông ta gắng sức vùng dậy, nhưng đã bị cung nhân canh giữ nghiêm ngặt ấn chặt xuống giường, không nhúc nhích nổi.
Bao năm qua, các nha hoàn từng hầu hạ Đức phi vẫn âm thầm bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống của Hoàng đế.
Phát độc mà c.h.ế.c, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng ta—ta lại không muốn để ông ta c.h.ế.c dễ dàng như thế.
Ta làm sao nỡ để ông ta c.h.ế.c? Ông ta không xứng đáng được c.h.ế.c dễ dàng!
Ta sẽ mời danh y giỏi nhất thiên hạ, ngày ngày điều trị, kéo dài mạng sống cho ông ta.
Để ông ta sống không bằng c.h.ế.c, muốn c.h.ế.c cũng chẳng thể c.h.ế.c.
Cho ông ta nếm đủ nỗi đau đớn đến tận xương tủy, ruột gan bị xé nát, tâm can như bị dao cắt.
Ta biết, thế vẫn chưa đủ.
Đối với Lục gia c.h.ế.c oan khuất, đối với các tướng sĩ Đại Chu ngã xuống nơi biên ải, đối với những trung thần bị chèn ép nơi triều đình, chừng ấy trả thù vẫn chưa đủ.
Nhưng ta không còn thời gian nữa. Giang sơn xã tắc này sớm đã mục ruỗng thành một nồi cám lợn, đang rất cần có người ra tay chấn chỉnh.