14.
Đêm Trung Thu năm ấy, ta kéo Hiền phi uống rượu suốt một đêm ở Tê Ninh cung.
Men rượu ngà ngà, vốn xưa nay không ra khỏi cửa cung, Lâm Thục phi lại đẩy cửa bước vào trong ánh trăng.
Nàng mặt như sương giá, mắt trong veo lạnh lẽo, cả người toát ra khí lạnh tận cùng của mùa đông khắc nghiệt.
Chỉ có cây trâm ngọc cài đầu cánh mẫu đơn phấn hồng, tỏa ra một tia ấm áp mong manh.
"Sao thế, rượu của Tê Ninh cung, Diệp Hiền phi được uống, mà ta – Lâm Thanh Sương lại không được uống à?"
Đêm ấy, Tê Ninh cung đèn đuốc sáng choang.
Ta ôm vò rượu, nghe Thục phi kể về ân oán giang hồ, kể về mưa bụi vương vấn đất Giang Nam.
Kể đến cuối, nàng nói:
"Ngày sau nếu ta có thể ra khỏi cung, nhất định sẽ tìm về miền Nam, chọn một tiểu viện, trồng đầy mẫu đơn."
"Phải, chỉ trồng mẫu đơn thôi, sáng dậy tưới nước bón phân, chiều tối cùng nó uống rượu, cười nói chuyện trò."
Nhưng nói đến đây, ánh mắt nàng chợt tối lại, chỉ còn lạnh lẽo như tro tàn sau đám lửa.
"Không biết cả đời này, ta còn có cơ hội cùng nó uống rượu, cười nói hay không nữa…"
Hiền phi cầm bàn chân ngỗng ướp rượu lắc lư đứng dậy, cười nhạo người bên cạnh ngốc quá:
"Thục phi nhất định là say rồi, làm gì có chuyện ngồi uống rượu, nói cười với hoa mẫu đơn chứ…"
Thục phi không nói thêm, chỉ tự mình bước ra ngoài điện, bẻ lấy một nhành cây, múa một điệu kiếm ngay tại chỗ.
Dưới gốc quế, nàng mày mắt lạnh lùng, dáng vẻ tiêu sái tự do.
Nàng vốn chẳng thuộc về nơi thâm cung này, mà nên là một nữ hiệp ngao du giang hồ, phong lưu phóng khoáng.
Múa kiếm đến cuối, Hiền phi cũng say khướt.
Nàng vừa ôm bàn chân ngỗng vừa mắng to:
"Phí Chiêu, ngươi đúng là đồ cẩu Hoàng đế, ta là biểu tỷ của ngươi đó."
"Ngay cả biểu tỷ mà ngươi cũng dám nhốt trong cung, không sợ ta phá tan cái nhà của ngươi à?"
"Đồ súc sinh, năm xưa không nên để phụ thân ta cứu ngươi, đáng lẽ nên để tiên hoàng phế ngươi khỏi vị trí Thái tử."
"Ở cung này tám năm, ngay cả món chân ngỗng ở Quý Hương Lâu cũng chẳng ăn được, ngươi đúng là đồ khốn…"
Mắng chửi xong, nàng lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Chỉ còn lại những giọt nước mắt loang trên mặt, lại bị ánh trăng hong khô hết.
Nửa vò rượu say hoa cuối cùng, ta mang ra ngoài điện, vừa uống vừa ngắm trăng.
Nhưng càng ngắm, lại càng không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng.
Lục Mạc An ơi, Lục Mạc An của ta.
Chàng đã nói sẽ lấy ta, ta cũng đã nói sẽ gả cho chàng.
Mà bây giờ, tại sao lại thành ra thế này?
Sao lại thành ra thế này…
Sáng sớm hôm sau, Hiền phi lơ mơ tỉnh dậy, còn không quên trêu Thục phi nhỏ nhen.
Bảo nàng ôm chặt cây trâm mẫu đơn ngủ suốt cả đêm, đến nỗi không ai gỡ ra nổi.
Thục phi xưa nay lạnh lùng, phút chốc đỏ bừng mặt, lại quay ra cười trêu ta: Ta cũng ôm chặt vò rượu không buông, còn gào đòi leo lên nóc điện ngắm trăng.
Nói đi nói lại, mọi người lại cười vang.
Nhưng cười rồi, cuối cùng vẫn lại cùng nhau khóc thành một đoàn.
Bên ngoài, Thanh Hòa cuống quýt đẩy cửa bước vào, giọng nghẹn ngào khuyên nhủ:
"Các nương nương, không được khóc nữa đâu, cung nhân đều dậy cả rồi."
"Quốc gia không có quốc tang, thiên tử còn bình an, phi tần thất lễ, sẽ bị trách phạt đó."
Ngươi xem, sống trong thâm cung này, ngay cả khóc cũng không có tư cách.
Không khóc nổi cũng tốt.
Không khóc nổi cũng tốt.
Ít ra còn chút hơi thở để mà gắng gượng sống tiếp.
Còn thở, thì vẫn còn chút hy vọng mà bám víu vượt qua ngày tháng.
15.
Hai năm tiếp theo,
Ta vẫn là một Quý phi biết điều, chu toàn, giữ trọn bổn phận của mình.
Quản lý hậu cung đâu vào đấy, chỉ để đổi lấy một lời khen ngợi của bách quan dành cho Hoàng hậu.
Từ ngày tiểu công chúa của Hoàng hậu c.h.ế.c đuối, Hoàng đế cũng chẳng còn lui tới Tê Ninh cung, thậm chí rất ít khi ghé hậu cung.
Có lẽ trong lòng Người luôn nghĩ: mình phụ bạc thê tử, nên mới bị ông trời trừng phạt như vậy.
Cái c.h.ế.c yểu của công chúa, cũng mang theo tất cả sự tươi vui nơi Hoàng hậu.
Nàng không còn làm bánh bao hoa hoè mỗi độ xuân về, chẳng còn nấu món cá gỏi ngày hạ, không còn ủ rượu hoa quế khi thu sang…
Mà chỉ qua một đêm, đã trở thành một vị Hoàng hậu chuẩn mực, phép tắc.
Dốc hết tâm tư cho Nhị hoàng tử Dịch Lâm.
Chỉ mong khúc ruột cắt ra từ thân mình ấy, có thể bình an lớn lên.
Chớp mắt đã đến năm Minh Đức thứ mười bốn.
Dịch An cũng vừa tròn mười tuổi.
Hai vị hoàng tử tuổi tác xấp xỉ, không tránh khỏi bị người đời đem ra so sánh.
Dịch An từ nhỏ chẳng được phụ hoàng sủng ái, may thay trời sinh thông minh, hiểu chuyện, rất có thiên tư.
Ba tuổi biết chữ, năm tuổi đã làm được thơ, nay lên mười, đã có thể đọc hiểu sách sách luận.
Tư chất ấy khiến các tiên sinh trong Thượng Thư Phòng vô cùng ngạc nhiên, liên tục khen ngợi Đại hoàng tử tài mạo song toàn.
Lời khen ngày một nhiều, Hoàng đế cũng bắt đầu để ý.
Có lẽ chưa tin, nên đích thân ra đề trong ngự thư phòng, khảo nghiệm hai hoàng tử.
Trái với Dịch Lâm lúng túng ấp úng, vò đầu bứt tai,
Những câu hỏi phụ hoàng đưa ra, Dịch An đều có thể trích dẫn kinh điển, đối đáp trôi chảy.
Phần thể hiện ấy khiến mọi người trong phòng đồng loạt vỗ tay khen ngợi.
Một lúc lâu sau, bệ hạ mới khẽ gật đầu hài lòng:
"Quả nhiên Đại hoàng tử thông minh xuất chúng."
Từ nhỏ tới lớn, Dịch An hiếm khi được phụ hoàng khen ngợi lấy một lời.
Nhất thời ngẩn ngơ, chỉ biết lo lắng đứng yên tại chỗ.
Mãi đến khi ta đưa con trở về cung, tiểu nhân nhi luôn nép sát bên ta, ánh mắt chợt rạng rỡ hẳn lên:
"Mẫu phi, hôm nay phụ hoàng khen con rồi!"
Ta nén xuống nỗi xót xa, siết chặt tay con, cũng rạng rỡ cười theo:
"Con ta thông minh lắm, mẫu phi dẫn con sang cung Đức nương nương ăn kẹo củ sen chiên giòn nhé."
Cả một đời ta chỉ biết giữ mình, chẳng màng tranh đấu.
Trong lòng chỉ mong thiên hạ thái bình, người cũ yên ổn, Dịch An an vui.
Nào ngờ, số phận chẳng buông tha ta.
Sau cơn mưa thu đầu tiên, trời bắt đầu se lạnh.
Dịch An mười tuổi đột nhiên lâm bệnh nặng.
Đến khi tỉnh lại, trí lực đã mất sạch, ngơ ngẩn như một đứa trẻ ngốc.
16.
Trong Tê Ninh cung, các Thái y thay nhau bắt mạch, chuẩn đoán hết lần này đến lần khác, nhưng ai nấy đều bó tay bất lực.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, ra lệnh điều tra toàn bộ hậu cung.
Kết quả tra ra: Vu Thường tại lén lút hạ độc, bị Hoàng đế xử tử ngay tại chỗ.
Lúc Thanh Hòa mang tin đến, ta đang lau mặt cho Dịch An.
Chiếc khăn ấm trong tay dần nguội lạnh, lạnh buốt đến rợn người.
Con ta thì có tội tình gì mà lại bị cuốn vào phong ba chốn hậu cung thế này?
Ngày hôm ấy, ta khoác lễ phục Quý phi, từng bước từng bước đi về phía Điện Càn Khôn.
"Dịch An thân thể đã hoàn toàn suy sụp."
"Thần thiếp xin dập đầu cầu xin bệ hạ, cho phép Đại hoàng tử được ở lại Tê Ninh cung tĩnh dưỡng, không cần nhập Thượng Thư Phòng học nữa."
Mười bốn năm vào cung, ta luôn giữ bổn phận Quý phi, biết thân biết phận, một lòng gánh vác hậu cung, chưa từng cầu xin gì cho bản thân.
Ta cứ thế quỳ mãi không đứng dậy, đến khi Hoàng đế đích thân bước xuống bậc thềm, nâng ta dậy.
"Trẫm sẽ phái những Thái y giỏi nhất tiếp tục chữa trị cho Dịch An."
"Dù Đại hoàng tử có không hồi phục, trẫm cũng sẽ phong cho con một tước vương cao quý, để Dịch An cả đời không phải lo âu gì."
Ta lại dập đầu tạ ơn quân vương.
Từng bước từng bước, rời khỏi cung điện nguy nga ấy.
Từng bước từng bước, lại trở về trong những bức tường lặng lẽ này.
Những ngày tháng tiếp theo, ta chỉ biết hy vọng, chờ đợi, cầu khấn…
Chỉ mong Dịch An của ta mau chóng bình phục.
Năm Minh Đức mười lăm,
Tướng quân Tây Bắc Lục Mạc An lại lập chiến công, được dân chúng biên thùy kính trọng yêu mến.
Người xưa vẫn bình an, mà Dịch An của ta vẫn chẳng khá lên.
Năm Minh Đức mười sáu,
Lão tướng quân Định Quốc Công qua đời, Hoàng đế đích thân tiễn đưa linh cữu.
Mùa thu ấy, mèo Như Ý của Diệp Hiền phi cũng già yếu, nàng chôn nó cạnh tường Tây cung, nơi gần tự do nhất.
Nàng nói: "Nhóc con lanh lợi ấy chỉ cần khẽ nhảy một cái là có thể thoát khỏi hoàng cung này rồi."
Nhưng Dịch An của ta vẫn không khá hơn.
Năm Minh Đức mười bảy,
Hoàng đế chính thức phong Dịch Lâm làm Thái tử, cất nhắc ca ca Hoàng hậu là Cố Trì lên chức Hộ bộ Thượng thư.
Năm ấy, đệ đệ cùng mẹ khác cha của Hoàng hậu là Cố Cẩn cũng gia nhập quân Tây Bắc, dũng mãnh thiện chiến, tuổi trẻ đầy triển vọng.
Nhưng Dịch An của ta vẫn chẳng thể hồi phục.
Chẳng bao lâu sau, các Thái y của Tê Ninh cung cũng bị Hoàng đế cho rút đi…