4.
Bởi vì người mang thai kia, không phải là Hoàng hậu được hưởng trọn sủng ái nơi Tiêu Phòng.
Lại càng không phải là một trong những phi tần thế gia đã được sắc phong.
Mà chỉ là một cung nữ thân phận thấp kém, làm việc nặng nhọc ở Tẩy Y Cục.
Đó là kết quả của một đêm hoang đường khi Hoàng đế và ái nhân chiến tranh lạnh nửa tháng, rồi trong lúc say rượu đã phạm sai lầm.
Chỉ một lần được ân sủng, nàng liền mang long thai.
Tin mừng như thế, lại khiến long nhan đại nộ, Hoàng đế đập vỡ không biết bao nhiêu bình sứ trong điện.
Tin tức truyền đến Tê Ninh cung, khi ấy ta đang cùng Hiền phi Diệp thị đánh cờ ở điện ngoài.
Nàng là nữ nhi của Dương Hoa Trưởng công chúa, cũng là biểu tỷ của Hoàng đế.
Tính tình tùy ý, ngay cả Hoàng thượng cũng phải nhường vài phần.
Đang căng thẳng, chú mèo mun nằm bên cạnh nàng bỗng nhảy phắt lên, đuôi quét sạch bàn cờ.
Diệp Hiền phi yêu chiều ôm lấy nó, cười tươi rạng rỡ:
"Đồ tiểu súc sinh, thật chẳng biết xấu hổ."
Chuyện cung nữ Thẩm thị bất ngờ được ân sủng, khiến vị Hoàng đế vốn luôn trầm ổn cũng hoàn toàn rối loạn.
Thế nhưng đây là đứa con đầu tiên của Đại Chu, nhất định phải bảo vệ cho bằng được.
Đã không thể bỏ đi, đành phong cho nàng danh phận Mỹ nhân, lại còn phải nghĩ cách che giấu Hoàng hậu.
Vị đế vương vốn chẳng muốn đặt chân vào hậu cung, giờ mỗi ngày ba lần đều tới Tê Ninh cung, ánh mắt âm trầm, nghiêm giọng răn đe các phi tần có mặt:
"Ai dám tiết lộ nửa câu, lập tức đánh c.h.ế.c bằng gậy!"
Nhưng Thẩm Mỹ nhân – người vui mừng mang thai long thai – lại chỉ biết nắm chặt vạt áo ta, khóc lóc quỳ mãi không đứng dậy:
"Cầu xin Quý phi nương nương, ban cho nô tỳ một bát thuốc phá thai."
"Nô tỳ đã có người trong lòng, chỉ còn hai năm nữa là có thể xuất cung thành thân..."
Nàng gần như phát điên, dập đầu hết lần này đến lần khác.
Nỗi đau tuyệt vọng rời rạc, chẳng khác nào tiếng gào xé ruột của dã thú cùng đường.
Nhưng mưu hại hoàng tự, phải tru di cửu tộc.
Người sống trong cung sâu, nào có ai sống vì chính mình.
Chẳng qua chỉ gắng gượng từng ngày, vì những người ngoài cung mà kéo dài hơi thở.
Cố sống được ngày nào hay ngày ấy.
Một lúc lâu sau, bàn tay níu chặt vạt váy ta mới dần dần buông lỏng.
Nàng lặng lẽ đứng dậy, mặc cho cung nữ trang điểm thay y phục cung trang lộng lẫy.
Như là đã nghe lời khuyên.
Lại cũng như là đã chấp nhận số mệnh.
Sau khi Thẩm Mỹ nhân mang thai, Hoàng đế đặc biệt căn dặn cung nhân:
Tuyệt đối không được để một cánh chim nào bay vào Phượng Cẩm cung.
Người thực sự đã sợ hãi rồi.
Người từng hứa với Hoàng hậu một đời một kiếp chỉ có đôi ta, nhưng vì xã tắc giang sơn mà buộc lòng thất hứa.
Người từng hứa sẽ độc sủng nơi Tiêu Phòng, một lòng một dạ, nhưng lại chẳng quản nổi bản thân, làm nhục cung nữ thanh bạch.
Hoàng hậu Cố thị tuy xuất thân nơi Định Châu xa xôi, lớn lên chốn thôn dã, nhưng tính tình cứng cỏi, tuyệt chẳng dung thứ nửa phần lừa dối hay phản bội.
Nếu có kẻ nào cố ý đem tin Thẩm Mỹ nhân mang thai tiết lộ cho Hoàng hậu biết, nhất định sẽ gây ra họa lớn.
Nhưng nhân quả đã gieo, sao có thể không kết trái.
Xuân qua thu đến, từng đàn nhạn bay về phương nam.
Khi Thẩm Mỹ nhân mang thai được sáu tháng, cuối cùng vẫn bị Hoàng hậu phát hiện.
5.
Tết Trung Thu sắp đến, ta như thường lệ tới Phượng Cẩm cung, dâng tấu các công vụ trong cung.
Chưa kịp tới gần điện, đã nghe thấy tiếng Hoàng hậu gào khóc, giọng xé nát cổ họng:
"Phí Chiêu, ngươi thật sự không chờ nổi nữa sao? Ngươi từng nói sẽ đợi ta sinh xong hoàng nhi mà…"
"Ngươi là Hoàng đế, hoàn toàn có thể sủng hạnh phi tần, nhưng tại sao lại phải cưỡng ép một cung nữ..."
Hoàng đế cứ để nàng mắng, hết lần này đến lần khác, chỉ không ngừng nhận sai, dỗ dành:
"Trăn Trăn, là trẫm hồ đồ, là trẫm say rượu thất đức, trẫm xin lỗi nàng..."
"Nhưng Thẩm mỹ nhân cũng chỉ là một cung nữ, trẫm sẽ không phụ nàng đâu."
"Trăn Trăn, hãy tha thứ cho trẫm lần này…"
Lời Hoàng đế còn chưa dứt, trong điện đã vang lên tiếng sứt vỡ của đồ sứ, rồi đến tiếng khóc tuyệt vọng của Hoàng hậu:
"Năm đó ở Định Châu, ngươi giấu thân phận, lừa ta rằng mình chỉ là công tử bình thường, nên ta mới nguyện lòng kết duyên cùng ngươi; bây giờ hậu cung ai ai cũng biết chuyện hoang đường của ngươi, chỉ còn mình ta là bị giấu trong bóng tối."
"Phí Chiêu, ngươi lại lừa ta rồi..."
Trời thu cao xanh, trong lành, vậy mà Lý công công canh giữ ngoài điện lại mồ hôi vã như tắm.
Xem ra, ta đến chẳng đúng lúc chút nào.
Biết ý, ta định lặng lẽ quay đi thì trong điện bỗng vọng ra tiếng đế vương hốt hoảng quát lớn:
"Truyền Thái y, mau truyền Thái y…"
6.
Trong Phượng Cẩm cung, khắp điện im phăng phắc.
Lão Thái y sắc mặt thấp thỏm, bắt mạch hết lần này đến lần khác.
Phải một lúc lâu sau, ông mới thở phào nhẹ nhõm, bẩm báo:
"Chúc mừng Thánh thượng, Hoàng hậu nương nương đã có thai, đã gần hai tháng, tuyệt đối không được làm kinh động thai khí."
Nghe Thái y hồi đáp, Hoàng đế mừng rỡ như điên, cẩn trọng vuốt ve bụng nhỏ của Hoàng hậu, nét mặt tràn đầy yêu thương không giấu nổi:
"Nàng thấy khó chịu ở đâu, muốn ăn gì, cứ nói với trẫm."
Thế nhưng Hoàng hậu tựa trên giường lại lạnh nhạt hất tay Người ra, giọng điệu xa cách mà cung kính:
"Thần thiếp cũng xin chúc mừng bệ hạ, từ nay không cần lén lút, có thể đường đường chính chính bước vào cửa hậu cung rồi."
Hoàng đế thoáng hiện vẻ lúng túng, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục dịu dàng xin lỗi, dỗ dành…
Ta cụp mắt xuống, không nỡ nghe thêm, dẫn đầu rời khỏi Phượng Cẩm cung.
Các phi tần khác cũng biết điều rút lui, ai nấy trở về cung của mình.
Dọc hành lang lát ngọc trắng, Diệp Hiền phi như trút được gánh nặng:
"Cuối cùng cũng ra được rồi, phải về xem lũ mèo con nhà ta thế nào."
Chú mèo mun Như Ý ở cung Vu Lệ cũng vừa mới sinh con.
Vì chuyện này, Hiền phi đã cho người lục soát khắp nơi suốt hai ngày trời.
Rốt cuộc cũng chẳng ai biết nó bị con mèo đực nào làm hại.
7.
Hoàng hậu mang thai, hậu cung lại càng tĩnh lặng hơn.
Hoàng đế đặc biệt hạ chỉ:
"Các phi tần không cần đến Phượng Cẩm cung thỉnh an, miễn cho làm kinh động đến sự an dưỡng của Hoàng hậu."
Chỉ vì một câu này, từ đó ai nấy khi đi ngang qua Phượng Cẩm cung đều lẳng lặng tránh đường vòng.
Chỉ sợ một ngày nào đó, nếu long thai xảy ra sơ suất, bản thân lại thành kẻ xui xẻo ôm oan mà c.h.ế.c.
Thu về muộn màng, ta cũng đóng cửa không ra ngoài.
Suốt ngày ở trong điện, xem xét sổ sách cung vụ, tính toán tiền bổng lộc hàng tháng, làm tròn bổn phận của một Quý phi.
Ngày cây ngô đồng ngoài Tê Ninh cung rụng chiếc lá đầu tiên của mùa thu,
Diệp Hiền phi ôm mèo mun Như Ý bước vào.
Xưa nay nàng vốn diễm lệ xuất chúng, nay lại mặc cung phục màu xanh nhạt, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc chạm vân bạc.
Khi cất lời, giọng nói cũng phủ một tầng sương mỏng:
"Lục Lão tướng quân, hôm qua đã qua đời rồi..."
Bỗng chốc, ly rượu Đào Hoa Túy trong tay ta nghiêng lệch, không cẩn thận làm rượu vấy lên váy.
Ta xua tay, để cung nhân thức thời lui ra, gắng nén tâm tình, rót đầy hai chén rượu.
"Đào hoa trong vườn cung dẫu nở rộ, rượu ủ ra vẫn cứ đắng; chỉ có đào hoa ở Lục phủ là ngon thôi."
Nàng vừa nói, vừa uống hết chén này đến chén khác.
Phải rồi, vẫn là đào hoa của Lục phủ là ngon nhất.
Chợt nhớ năm ta mười tuổi, vô tình gây họa, sợ bị phụ thân vốn nghiêm khắc trách phạt.
Ta vừa khóc vừa chạy một mạch đến Lục gia.
Lão tướng quân thấy vậy, liền ôm lấy ta vỗ về:
"Nhà đầu A Niệm đừng khóc, đừng khóc nữa. Chờ con lớn, về làm con dâu của Lục bá bá là được."
"Nhà ta có Đại lang trầm ổn, Nhị lang lanh lợi, con cứ tùy ý chọn lấy một đứa…"
Ngày ấy, Diệp Như Uyển mới chín tuổi, ló đầu từ trên cây đào xuống, nũng nịu kéo tay nương là Dương Hoa Trưởng công chúa:
"Con lớn cũng muốn làm con dâu của Lục bá bá!"
Lời trẻ thơ chưa biết nghĩ ngợi, mọi người nghe vậy đều bật cười vui vẻ.
Hóa ra, những chuyện tưởng như vừa mới hôm qua ấy,
Cũng đã trôi qua biết bao năm rồi.