25.
Đại hoàng tử Dịch An suất quân dẹp loạn, đến Tết lại bình an trở về kinh thành.
Nhưng ngay lúc ấy, Cố Trì cùng thủ lĩnh Ưng Vệ quân là Từ Tiềm đem hai vạn tinh binh vây kín hoàng cung,
Lấy danh nghĩa "thanh quân trắc, trừ yêu phi", định đưa Thái tử Dịch Lâm đang bị giam lỏng ở Đông cung lên ngôi.
Trong thời khắc nguy nan, Đại hoàng tử Dịch An kịp thời dẫn quân tới, tay cầm hổ phù, điều động cấm quân trong hoàng thành, diệt trừ nghịch tặc.
Đi cùng còn có Lục Cảnh, tay giương cao quân kỳ của Lục gia.
"Không ngờ chứ, con của Lục đại tướng quân vẫn còn sống."
Ta đem hai miếng ngọc bội mà Dịch An và Cảnh Nhi giao cho, ghép lại thành một, cung kính đưa tới trước giường bệnh của Hoàng đế.
"Bệ hạ xem đi, hổ phù mà người tìm bao năm nay, ở đây này."
Hai miếng ngọc mực chạm rồng này, chính là hổ phù mà năm xưa tiên đế ban cho Lục gia và Diệp gia trấn giữ.
Khi hợp làm một, có thể điều động vạn quân Đại Chu.
Từ khi Phí Chiêu đăng cơ, vì hổ phù mà sinh nghi Lục – Diệp hai nhà, dung túng gian thần ly gián, khoanh tay nhìn trung tướng lâm nạn.
Thế mà ông ta chẳng thể ngờ—
Hổ phù của Diệp gia, bao năm luôn được Diệp Hiền phi giữ bên người.
Trước lúc mất, nàng lại đích thân đeo nó cho Dịch An.
Là nữ nhi thế gia, cả đời nàng không bước ra khỏi tường cung, nhưng Dịch An thì có thể.
Khi Lục gia gặp nạn, tỷ tỷ ta đã gửi con cùng hổ phù cho phó tướng Lục gia, vượt đêm dài đưa về Tây Bắc.
Nếu không nhờ Phí Chiêu năm xưa g.i.ế.c sạch trung thần, sao có ngày hôm nay Dịch An giữa cơn nguy biến đứng ra hiệu triệu, hai hổ phù hợp nhất lại làm một.
"An nhi có được hôm nay, cũng là nhờ chính bốn phi mà ngài lựa chọn giáo dưỡng."
Ta mỉm cười, nhìn Hoàng đế mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu mà chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy trên giường bệnh.
Là con của cung nữ, cả đời Dịch An không được phụ hoàng đoái hoài thương yêu.
Nhưng con ta chẳng sợ, vì bên cạnh con luôn có những người nương nương yêu thương chở che.
Trong Tê Ninh cung, Thục phi dạy võ nghệ, Đức phi chữa bệnh, Hiền phi vì con mà điều động vạn quân.
Còn ta, dựa vào lời dạy của phụ thân, từng trang từng trang viết xuống đạo trị quốc cho con.
Nào là nữ nhi không bằng nam nhi.
Nào là tự cổ tôn ti phân biệt.
Phí Chiêu, ta chỉ muốn cho ngươi thấy—
Chính những nữ nhi thế gia bị ngươi giam cầm nơi thâm cung, lại có thể tự tay bồi dưỡng nên một đời minh quân.
Đứa trẻ mà ngươi cố diệt tận gốc nơi cung cấm, lại là người dọn sạch triều đình, trong ngoài đều yên ổn.
Rửa sạch oan khiên cho trung thần lương tướng nơi miếu đường, gìn giữ thiên hạ thái bình, sông núi thanh bình.
26.
Mùa thu năm Minh Đức hai mươi hai, toàn tộc họ Cố bị xử trảm.
Nguyên Hộ bộ Thượng thư Cố Trì, cùng thủ lĩnh Ưng Vệ quân Từ Tiềm, đều bị tội mưu nghịch, phanh thây xử tử.
Thái tử Dịch Lâm bị phế truất, bị lưu đày, phải mang tội lập công.
Ngày Phế Thái tử bị áp giải đi, Hoàng đế sau thời gian hôn mê lại một lần nữa tỉnh lại.
Lại là một ngày tuyết rơi đầy trời.
Gió lạnh ngoài điện rít gào, trắng xóa khắp nơi, như bầy xương trắng ai oán khóc than.
Vị đế vương từng nắm sinh sát trong tay, giờ chỉ còn da bọc xương.
Ánh mắt ông ta lần đầu tiên trở nên minh mẫn, chủ động kể lại chuyện xưa:
"Trẫm ép nàng vào cung, chia rẽ duyên phận của nàng với Lục nhị lang, nàng hận trẫm, trẫm biết."
"Nhưng ngay từ trước khi nhập cung, nàng cũng từng cứu trẫm một mạng."
Toàn thân ta run lên, lặng lẽ lắng nghe ông ta thều thào kể:
"Năm Thuận Xương thứ ba mươi sáu, trẫm bị tiên đế nhốt vào lãnh cung, cơm chẳng đủ ăn, chính nàng đã mang cho một mâm điểm tâm…"
Mâm điểm tâm ấy…
Mâm điểm tâm ấy…
Trong đầu ta như có sợi dây nào đó bật đứt, căm hận lại trào dâng ngút trời.
Ta theo bản năng siết chặt hai bàn tay buông thõng, nở một nụ cười tuyệt vọng và xót xa:
"Người mang điểm tâm ấy, chưa từng là thần thiếp."
"Người đó, đã sớm bị bệ hạ đích thân thiêu c.h.ế.c trong biển lửa ở Lục phủ rồi."
Năm Thuận Xương thứ ba mươi bảy, phụ thân ta vâng lệnh soạn thư, bận rộn ở Thượng thư phòng suốt mấy tháng.
Ta cùng tỷ tỷ mang món ăn do mẫu thân tự tay làm, vào phủ tìm người.
Không ngờ lại lạc đường, đi lạc đến lãnh cung, gặp Thái tử Phí Chiêu đang đói khát.
Sợ rước họa vào thân, ta vội kéo tỷ tỷ rời đi.
Nhưng đi được một đoạn, tỷ tỷ lại bất ngờ buông tay ta, vòng trở lại,
Lấy chè hạt sen và các món nhỏ trong hộp, đưa cho Thái tử bị giam cầm.
Năm ấy người đã cứu mạng ông ta giữa mùa đông tuyết giá, chưa bao giờ là ta, mà là tỷ tỷ của ta.
Nhưng người mà bây giờ ông ta ghi nhớ trong lòng, đã sớm bị ông ta dùng một trận đại hỏa thiêu sống trong Lục phủ.
Ông ta muốn dùng chuyện xưa đổi lấy một thoáng mềm lòng của ta.
Nào ngờ chính những ký ức tự lật lại ấy, lại chỉ toàn là máu chảy thành sông, thịt nát xương tan.
Ông ta muốn ta tha cho hoàng nhi ở nơi lưu đày một mạng, chẳng biết lần này mở lời, lại là tự đem mình ra làm tế phẩm.
"Phải rồi, còn một việc, thần thiếp muốn nói cho bệ hạ biết."
Nhìn gương mặt đờ đẫn của ông ta, trong lòng ta lại dâng lên mối hận khó gọi thành tên.
"Người mà ngài yêu nhất, Hoàng hậu nương nương, cũng chính là bị ngài ép c.h.ế.c đấy…"
"Ngươi nói bậy…"
Ông ta nhìn ta không dám tin, đôi mắt mịt mờ bỗng trào lên sát ý, như sóng dữ tuyệt vọng gào thét.
"Ngươi nói bậy… Trăn Trăn là thê tử của trẫm, sao trẫm có thể…"
Nhịp thở của ông ta càng lúc càng dồn dập, chẳng rõ vì phẫn nộ hay lo sợ.
Ta mỉm cười rực rỡ, từng chữ từng chữ chậm rãi nói ra:
"Bệ hạ còn chưa biết đâu. Hoàng hậu vốn là thứ nữ nhà họ Cố, vì muốn hóa giải khúc mắc trong lòng ngài mà cố tình giấu xuất thân. Bao năm nay, Cố Trì mà ngài cất công nâng đỡ, chẳng qua cũng chỉ là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của nàng thôi."
"Chỉ có điều, vị tiểu tướng Cố Cẩn bị lấy làm mồi nhử, c.h.ế.c thảm nơi biên cương kia, mới thực sự là đệ ruột của Hoàng hậu."
Để có thể kể ra chuyện này, ta đã chờ đợi biết bao lâu.
Lâu đến mức cả một đời này, ta đã bị vùi lấp trong mười trượng tường cung ấy.
Đế vương như muốn mở miệng, nhưng chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp.
Ông ta muốn sống, sống để đợi ngày hoàng nhi Dịch Lâm từ nơi lưu đày trở về.
Nhưng ta—ta không muốn cho ông ta thêm bất cứ cơ hội nào nữa.
Ta chầm chậm bước tới,
Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn thêu hoa đào lên khuôn mặt ông ta.
Sau đó, hai tay ta ghì thật chặt.
Hoàng đế giãy giụa trước cái c.h.ế.c, cố gắng lắc đầu vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát nổi.
Rất lâu sau, trong điện cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Các đầu ngón tay ta vẫn còn run rẩy.
Khi buông ra, máu tươi đã nhuộm đỏ cánh hoa đào trên khăn.
Kết thúc rồi.
Tất cả đã kết thúc rồi.
27.
Năm Minh Đức hai mươi hai, Hoàng đế Phí Chiêu băng hà trong hoàng cung, thọ bốn mươi hai tuổi.
Đại hoàng tử Dịch An thuận lợi đăng cơ, lấy niên hiệu Chiêu Hòa, định quốc hiệu là Chiêu Hòa.
Đầu xuân năm Chiêu Hòa đầu tiên, tân đế hạ lệnh điều tra lại án cũ của Lục gia, rửa oan cho vô số tướng sĩ đã c.h.ế.c oan khuất.
Bách tính kinh thành dâng thỉnh nguyện, xin xây miếu thờ trên nền cũ của Lục phủ, để con cháu Lục gia được hưởng hương khói muôn đời của dân Đại Chu.
Hoàng đế chuẩn tấu. Đồng thời hạ lệnh lập quân mới, đặt tên là “Trung Nghĩa”.
Ban sắc phong cho Lục Cảnh – con trai cố Đại tướng quân Lục Mạc Bình – làm Nhất phẩm quân hầu, thống lĩnh toàn quân.
Hoa xuân trong cung lại nở hết mùa này sang mùa khác.
Những ngày rảnh rỗi không việc gì làm, bọn tiểu cung nữ trẻ tuổi lại ba bốn người tụ tập dưới tán cây hòe.
Chăm chú nghe vị thái giám già nhẩm đếm từng ngón tay, chậm rãi kể lại những chuyện xưa.
Ông kể về Diệp Hiền phi ngày ấy, chỉ vì con mèo Như Ý có chửa mà suýt nữa lật tung cả hậu cung.
Ông kể về Lục Đức phi xưa nay chẳng mấy khi ra khỏi cửa, luôn đem những thảo dược tự tay nghiền nát, chia cho bọn tiểu cung nữ không tiền chữa bệnh.
Nhắc đến Lâm Thục phi mặt mày lạnh lẽo, lão thái giám lại thở dài, mắt đục ngầu cũng ẩn chứa xót xa:
"Thục nương nương dại quá, cả đời chẳng được Hoàng thượng sủng ái, lại cam lòng liều mình đi tuẫn táng."
Những tiếng xì xào ríu rít cũng bỗng lặng đi.
Các tiểu cung nữ ngây thơ nghe xong chuyện đời của Thục phi, ai nấy đều đỏ hoe mắt:
"Thật không đáng, uổng cho Thục phi nương nương cả một đời như thế…"
Có thật là không đáng sao?
Trong Từ An cung, ta khẽ lẩm bẩm.
Thanh Hòa – đang dỗ tiểu hoàng tử tập đi – ngoảnh lại mỉm cười:
"Được ở bên người mình yêu, mới là phúc phận lớn nhất đời người."
Chợt, ta nhớ đến đêm Trung thu năm Minh Đức thứ mười ấy.
Thục phi mặc cung trang màu sen, múa kiếm dưới ánh trăng.
"Nếu sau này có thể ra khỏi cung, nhất định sẽ tìm một sân nhỏ ở Giang Nam, trồng đầy mẫu đơn.
Sớm tưới chiều chăm, tối cùng mẫu đơn đối ẩm trò chuyện…"
Đêm ấy, Như Uyển say rượu, cười chê Thục phi ngốc nghếch, cứ đòi tâm tình trò chuyện với một đóa mẫu đơn.
Mãi sau này, chúng ta mới hiểu ra.
Cái “nó” trong lời của Thục phi, chưa từng là đóa hoa rực rỡ nào cả.
Mà là người đã tặng nàng trâm mẫu đơn để hẹn ước.
Người ấy, cùng nàng lớn lên từ thuở nhỏ, thanh mai trúc mã bên nhau.
Cũng chẳng chút hối hận, nguyện đợi nàng cả một đời ở vùng sông nước Giang Nam.
Cả đời này, ta chỉ có thể bị nhốt lại nơi cung cấm.
Những điều đã bỏ lỡ, không thể để nàng ấy cũng bỏ lỡ.
Giả c.h.ế.c tuẫn táng, cuối cùng cũng có thể được ở bên người thương đến đầu bạc răng long…
Những chuyện ta cùng Diệp Hiền phi chẳng làm được nữa, hãy để Thanh Sương đi thay chúng ta, sống trọn một kiếp viên mãn.
28.
Dịch An là một vị Hoàng đế tốt.
Dưới sự cai trị của con, cửu châu thống nhất, tứ hải yên bình, bách tính đều an lạc.
Nhìn Đại Chu ngày càng thịnh vượng, con cháu của Dịch An và Cảnh nhi cũng trưởng thành chững chạc từng ngày.
Những ngày tháng trong thâm cung dường như lại có hy vọng, có điều để trông mong.
Cho đến mùa xuân năm Chiêu Hòa thứ mười lăm, trong mộng cuối cùng ta cũng gặp lại cố nhân.
Chàng thiếu niên từng hẹn ta đầu bạc răng long, thề đời này không lấy ai ngoài ta, bước chân qua ánh trăng mà đến.
Chàng vẫn anh tuấn tiêu sái, lông mày mắt phảng phất nét phong sương.
Khóe môi chàng nở nụ cười, lại cúi đầu dịu dàng nhìn ta:
"An Niệm, nàng có nguyện ý gả cho ta không?"
Ta vui mừng đi về phía chàng.
Từng bước, từng bước, trịnh trọng gật đầu.
Năm tháng lặng lẽ trôi qua, lòng ta vẫn chỉ nghĩ về Mạc An.
Đời này, rốt cuộc cũng viên mãn.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện:👉 Con Quý Thì Mẫu Phải Chết!!!
Sau khi hạ sinh trưởng tử cho Lý Nguyên Thừa, ta mới hay trong cung có một điều luật ngầm: "Con quý thì mẫu phải chết".
Đêm hôm đó, ta liền bị giết chết bằng dây cung siết cổ.
Mà hài tử của ta, lại bị Lý Nguyên Thừa bế trao cho Bạch Nguyệt Quang của hắn nuôi dưỡng.
Bạch Nguyệt Quang vui mừng nhào vào lòng hắn:
“Chàng thật sự đã làm quá nhiều vì thiếp rồi.”
Ngày nàng ta đăng vị Hoàng hậu, nàng hạnh phúc tựa vào ngực Lý Nguyên Thừa:
“Chàng có từng hối hận vì đã giết nàng ấy không?”
Lý Nguyên Thừa thản nhiên đáp:
“Nhắc đến nàng ta làm gì, trẫm sớm đã quên rồi.”
Khi ta mở mắt lần nữa, chính là ngày ta vừa được chuẩn đoán đã mang thai.
Lần này… ta sẽ khiến Bạch Nguyệt Quang sinh trưởng tử trước ta!
Bình luận