1.
Năm ta nhập cung, chỉ mới mười sáu tuổi.
Kinh thành cổ kính, vừa vặn đón trận tuyết đầu đông đầu tiên.
Đội nghi trượng hoàng gia rầm rộ, từ Thẩm phủ – nơi mấy đời khoa bảng – xuất phát.
Đoàn người khiêng kiệu thẳng đến cửa tây của tường cung, mãi đến lúc ấy, lễ nhạc vang trời mới dừng lại.
Một vị thái giám lớn tuổi cung kính nói:
"Hoàng thượng lo rằng, nghi lễ sắc phong phi tần sẽ khiến Hoàng hậu nương nương đau lòng, nên đặc biệt không cho phép phô trương."
Hoàng đế vô cùng sủng ái Hoàng hậu nương nương.
Chuyện này, cả kinh thành đều biết.
Cung nhân trong cung, tự nhiên cũng chẳng cần che giấu làm gì.
Nghĩ lại cũng phải.
Nếu chẳng phải đế hậu tình thâm, Hoàng đế sao có thể giữa biết bao tiểu thư danh môn quý tộc, tuyển chọn mãi, cuối cùng vẫn phong ta làm Quý phi, nâng kiệu đưa vào cung?
Tất cả chỉ bởi Người bất chấp mọi thứ cưới cho được Hoàng hậu Cố Trăn Trăn kia.
Một nữ tử xuất thân nhỏ bé, gia thế sa sút, chẳng thông cung quy.
Chỉ mới nhập cung ba tháng, đã liên tiếp gây chuyện chê cười, khiến triều đình xôn xao bàn tán.
Hoàng thượng quá cần một thế gia nữ nhi am hiểu quy củ, biết tiến biết lui, để giúp Người che đậy những chuyện ngông cuồng của Hoàng hậu.
Phụ thân ta là Thẩm Huyền, đương triều đại nho, cả đời dốc lòng viết sách dạy người, gia phong nghiêm cẩn.
Mà ta – viên minh châu do phụ thân một tay nuôi dưỡng, ai nấy đều khen ta cầm kỳ thi họa đều tinh thông, đoan trang nho nhã.
Từng cử chỉ, từng lời nói, đều là khuôn mẫu cho tiểu thư thế gia.
Một Thẩm Vân Niệm như vậy, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất để thay Người dọn dẹp những mớ hỗn độn vì ái thê của Hoàng thượng gây ra.
2.
Trong Tê Ninh cung, hương trầm vương vấn, hồng đăng soi sáng khắp nơi.
Ma ma hầu hạ ta tắm rửa dịu dàng bảo:
"Hoàng thượng ôn hòa thiện lương, nương nương chớ nên lo sợ."
Sợ ta buồn, bà lại mỉm cười kể chuyện xưa:
Năm ấy hoàng gia đi săn, bệ hạ vì không nỡ bắn c.h.ế.c con nai nhỏ mà bị tiên hoàng quở trách.
Trong lòng ấm ức, Người còn ôm lấy lão nô mà khóc rất lâu.
Ma ma kể bằng ánh mắt hiền từ, ta lặng lẽ lắng nghe, trong đầu lại hiện lên lời phụ thân dặn dò:
"Con là nữ nhi Thẩm gia, đã hầu hạ quân vương thì cũng phải một lòng trung thành."
Nhưng Hoàng đế, dường như chưa từng nghĩ như vậy.
Đêm sâu sương lạnh, vị đế vương trẻ tuổi giẫm tuyết mà đến.
Người cúi đầu, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt trầm lặng nhìn ta:
"Ngươi đã bước vào chốn cung sâu, ắt phải biết giữ bổn phận. Ngoài danh phận Quý phi ra, trẫm sẽ không cho ngươi thêm gì nữa."
Ý tứ, đã rõ ràng.
Nữ nhi Thẩm gia, chẳng qua chỉ là công cụ giúp Hoàng hậu có được danh tiếng hiền đức, không xứng được thị tẩm.
Chưa kịp để ta cúi đầu lĩnh chỉ, đế vương đã xoay người, vội vã bước vào gió tuyết mịt mùng ngoài kia.
Người sốt ruột đến Phượng Cẩm cung, đến an ủi ái nhân của mình – Cố Trăn Trăn.
Người rước nàng vào cung làm Hoàng hậu, kết tóc phu thê, từng hứa với nàng một đời một kiếp, trọn đời trọn kiếp chỉ có đôi ta.
Nhưng nay lại thất hứa, trong một ngày lập bốn phi, Hoàng hậu hẳn sẽ rất đau lòng.
Phải rồi, trên con đường cung ngập tràn gió tuyết hôm ấy,
Cùng ta tiến cung còn có Như Uyển – ái nữ của Định Quốc công, được phong Hiền phi; Lâm Thanh Sương – nữ nhi Lâm Thái phó, được phong Thục phi; cùng tôn nữ Lục lão tướng quân– Lục Đức phi.
Đế vương một ngày nạp bốn phi, mà vẫn không nỡ để Hoàng hậu rơi lệ.
Đành phải hạ mình đến Phượng Cẩm cung, tự mình dỗ dành tạ tội.
Người năn nỉ khuyên giải, nói với Hoàng hậu:
"Nữ nhi Thẩm gia, chẳng qua chỉ là giúp nàng quản lý hậu cung, vì nàng mà tạo nên tiếng thơm hiền đức."
"Còn các nữ nhi thế gia khác, đều là trẫm vì đại cục, để lôi kéo trọng thần triều đình, vững chắc giang sơn nhà họ Phí mà buộc phải làm."
Đấng cửu ngũ chí tôn, cuối cùng vẫn bảo vệ được người trong lòng, không để nàng vì cung quy rườm rà mà đau khổ rơi lệ.
Nhưng biết bao tiểu thư thế gia, từ nay về sau đều bị nhốt trong mười trượng tường cung, mãi mãi chẳng còn thấy được ánh trời quang đãng, núi sông rộng lớn.
Tuyết rơi không tiếng động, bốn bề tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Thanh Hòa – người luôn theo ta đứng ngoài điện ngắm tuyết, khẽ chau mày khuyên nhủ:
"Tiểu thư, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh..."
Ta khẽ lắc đầu, nén lại nỗi buồn sâu kín trong lòng:
"Không còn là tiểu thư, mà là nương nương rồi."
Nữ tử tài danh kinh thành năm xưa, người từng được ái nhân che chở hết mực – Thẩm Vân Niệm, nay đã c.h.ế.c rồi.
C.h.ế.c vào ngày tuyết lớn ngập trời, năm Minh Đức đầu tiên ấy.
3.
Năm đầu tiên nhập cung, Hoàng đế chưa từng bước vào hậu cung nửa bước.
Ngoài việc bận rộn chính sự, thời gian còn lại đều ở bên Hoàng hậu.
Mùa xuân thì bẻ hoa hoè cùng Hoàng hậu làm bánh bao,
Mùa hạ lại thả lưới bắt cá trong hồ, chế biến thành các món ngon,
Mùa thu hái hoa quế, cùng Hoàng hậu ủ rượu...
Đến mùa đông, giữa hoàng cung rộng lớn, hai người lại đuổi bắt nhau nô đùa ném tuyết.
Chỉ vì Hoàng hậu nhớ quê, nên Người sẵn lòng cùng nàng làm đủ những chuyện chẳng hợp cung quy.
Người hứa với ái nhân một đời độc sủng nơi Tiêu Phòng.
Thế nhưng, điều ấy cũng không ngăn được việc lần lượt đưa các tiểu thư thế gia khác vào cung.
Bởi Người là thiên tử, muốn giữ giang sơn xã tắc trăm năm bền vững, thì cần phải dựa vào thế lực sau lưng các nàng ấy.
Hậu cung đầy rẫy các phi tần, đều là ái nữ của danh môn vọng tộc, hoặc xuất thân từ tướng môn hiển hách.
Nhưng những lễ sắc phong long trọng kia, lại giam cầm các nàng suốt đời trong tường cung thâm sâu.
Hoàng đế cũng chẳng màng hỏi han, để mặc cho các nàng – từng rực rỡ tươi đẹp – dần dần phai nhạt, minh châu cũng hóa bụi mờ.
Chốn Kim Loan điện, quần thần vì việc này mà ầm ĩ không yên, đồng loạt quỳ xuống tâu rằng:
"Thần khẩn cầu bệ hạ nên nghĩ đến dòng dõi, hãy để hậu cung khai chi tán diệp."
Vị đế vương trẻ tuổi nổi giận ngay tại điện, giọng nói sắc bén khiến người người run sợ:
"Chừng nào Hoàng hậu chưa mang long thai, hậu cung các phi tần càng đừng mong vọng tưởng đến chuyện ấy!"
Chỉ một câu, lại một lần nữa giữ trọn ân sủng cho người trong lòng.
Những đại thần ôm mộng nâng nữ nhi lên ngôi, phút chốc đều bối rối hoảng loạn.
Những phi tần toan tính hại Hoàng hậu cũng cùng lúc thất sắc.
Trong phút chốc, tiền triều và hậu cung đều trở nên yên bình chưa từng có.
Không ai dâng tấu, không ai tranh sủng, ai ai cũng ngày ngày cầu khấn trời xanh:
Cầu cho Hoàng hậu sớm có thai.
Cầu cho hậu cung đầy rẫy phi tần này, sớm có ngày được thị tẩm.
Mãi đến đầu xuân năm Minh Đức thứ ba, hậu cung vốn tĩnh lặng như nước c.h.ế.c rốt cuộc cũng truyền ra tin mừng.
Tân hoàng đăng cơ ba năm, cuối cùng cũng sắp nghênh đón vị tiểu hoàng tử đầu tiên.
Nhưng ngày nhận được tin vui ấy, Hoàng đế lại nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, phất tay áo bỏ đi.