8.
Có lẽ vì lo nghĩ quá nhiều, lần này Hoàng hậu mang thai cũng chẳng được yên ổn.
Mới bốn tháng, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện động thai.
Hoàng đế sốt ruột vô cùng, nửa đêm sai gọi toàn bộ ngự y Thái y viện đến Phượng Cẩm cung túc trực.
Từ thái y, cung nữ, cho tới chính Hoàng đế, ai nấy đều vây quanh người trong lòng của Người mà hầu hạ, chăm sóc.
Bận rộn suốt, chẳng mấy ai nhớ đến trong hậu cung còn có một Thẩm mỹ nhân sắp tới kỳ sinh nở.
Năm cũ dần tàn, lại một trận tuyết lớn phủ kín tường cung, trắng xóa đến rợn người.
Đêm tuyết ngừng rơi, Thẩm mỹ nhân bắt đầu chuyển dạ.
Nữ tử thân phận thấp kém ấy, không quyền không thế, tự mình gắng gượng từ lúc nửa đêm cho đến khi trời vừa hửng sáng.
Máu nhuộm đỏ cả giường, mới sinh ra được vị tiểu hoàng tử đầu tiên của Đại Chu.
Nhưng đứa con nàng đánh đổi cả mạng sống mới sinh ra ấy, nàng lại chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một lần.
Gương mặt nàng tái nhợt, từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm nhìn ra phía cửa.
"Quê nô tỳ ở Thương Châu, nếu sinh được nữ nhi thì sẽ chôn một vò rượu Nữ Nhi Hồng; nếu sinh con trai, sẽ trồng đầy đào khắp sân nhà."
Nói rồi, nàng mỉm cười yếu ớt:
"Nương nương, người có biết, vì sao lại phải trồng đào không?"
Ta kìm nén nỗi xót xa trong lòng, chỉ khẽ gật đầu.
Muốn nói gì đó, mà chẳng thể phát ra thành lời.
Thẩm mỹ nhân nằm trên giường không nhìn ta nữa, ánh mắt vẫn hướng ra cửa, dõi trông mãi không thôi.
Mãi đến khi hơi thở yếu dần đến chẳng còn nhận ra, sắc mặt nhợt nhạt kia mới lặng lẽ nở một nụ cười.
"Cuối cùng cũng được về nhà rồi."
9.
Thẩm mỹ nhân – người đã sinh ra trưởng tử của Đại Chu – cứ thế lặng lẽ ra đi.
Cả một đời thấp hèn như cỏ rác, đến cả một cái tên trọn vẹn cũng chẳng lưu lại.
Điều nàng mong cầu, cũng chỉ là được sống, được sống để gặp lại người mình thương nhớ.
Vậy mà cuối cùng, nàng lại rời khỏi chốn cung sâu bằng cách như thế, để đi gặp người năm ấy từng ước hẹn thuở thiếu thời.
Khi thu xếp hậu sự cho nàng, mới phát hiện trong tay nàng vẫn nắm chặt một chiếc lược bằng gỗ đào.
Đó là vật do chính tay người trong lòng nàng tạc nên.
Lấy lược làm tín vật, kết tóc thành duyên.
"Nếu sinh được con trai, sẽ trồng đầy đào trong sân..."
"Nương nương, người có biết, vì sao phải trồng đào không…"
Ta biết.
Ta vẫn luôn biết.
Là để ủ men rượu Đào Hoa Túy, đến ngày lành tháng tốt, sẽ cưới người mình thương về nhà.
Càng là để tự tay khắc một chiếc lược đào, hẹn ước cả đời ân ái, đầu bạc không rời.
Một lượt chải – phu thê ân ái; hai lượt chải – phu thê đầu bạc bên nhau.
Đã từng có một thiếu niên phong nhã, mặt đỏ bừng bối rối, đưa tận tay ta chiếc lược đào tự mình khắc lấy.
Chàng nói: "A Niệm đã đến tuổi cài trâm, ta phải mau chóng nhờ phụ thân tới cầu hôn…"
Ta cùng chàng chờ đợi, mong ngóng biết bao.
Đã từng lén uống không biết bao nhiêu vò Đào Hoa Túy.
Nhưng chờ mãi, rốt cuộc cũng chỉ chờ được một tờ thánh chỉ:
"Nữ nhi Thẩm gia – Vân Niệm, đoan trang hiền hậu, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, đặc biệt sắc phong làm Quý phi…"
Những chuyện xưa, theo cơn bão tuyết trắng ngoài cửa sổ, lặng lẽ trôi qua.
Thiên hạ đều nói: tuyết trắng gặp năm mới, lại là điềm báo mùa màng bội thu.
Còn trong lòng ta, chỉ còn một vùng hoang tàn đổ nát.
Mãi mãi, cũng chẳng thể mọc nổi lấy một tấc cỏ, một nhành hoa.
10.
Năm Minh Đức thứ tư, cuối xuân.
Hoàng hậu vẫn luôn mang thai không yên ổn, rốt cuộc cũng đến ngày lâm bồn.
Trong Phượng Cẩm cung, Hoàng đế không rời nửa bước.
Nước nóng thay hết chậu này đến chậu khác, canh sâm dâng từng bát một.
Đến tận đêm khuya, Hoàng hậu cuối cùng cũng bình an hạ sinh một cặp song sinh.
Ma ma báo tin vui, Hoàng đế thoáng ngẩn người, ôm chặt lấy Hoàng hậu, giọng tràn đầy thương yêu:
"Trăn Trăn, trẫm sẽ dành cho con của chúng ta những điều tốt đẹp nhất."
Nhưng khi mọi người trong cung còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì một trong hai vị tiểu hoàng tử lại trút hơi thở cuối cùng.
Lão Thái y run rẩy bẩm báo:
"Hoàng hậu nương nương vốn sinh non, long thai yếu ớt vô cùng, vị hoàng tử còn sống sót cũng cần được chăm sóc đặc biệt."
Nhận được hung tin, Hoàng hậu khóc đến đứt ruột, Hoàng đế lại càng đau xót.
Trong cơn thịnh nộ, Người liền đuổi ma ma đỡ đẻ cùng Thái y ra khỏi hoàng cung, tội danh là thất trách.
Bị phế bỏ chức vị, suốt đời không được bước chân vào kinh thành.
Tiểu hoàng tử còn sống được ban tên là Dịch Lâm.
Chữ “Lâm” trong “quân lâm thiên hạ”.
Cả hậu cung trên dưới đều biết, đây là sự ưu ái mà Hoàng đế dành cho đích tử.
Còn trưởng tử do Thẩm mỹ nhân sinh ra, được ban tên là Dịch An.
Chữ “An” trong “an phận thủ thường”.
Giao cho ta – một Quý phi vốn biết thân biết phận – chăm sóc nuôi dưỡng.
11.
Hoàng hậu đã sinh được đích tử, hậu cung các phi tần cũng có cơ hội được sủng hạnh.
Những nữ nhi thế gia trong hậu cung, tựa như hoa xuân nở rộ, năm này qua năm khác, nở rồi lại tàn.
Cũng có người kết trái, đứng vững chân trong cung.
Nhưng dù thế nào, người Hoàng đế yêu thương nhất, vẫn luôn là những đứa con của Người và Hoàng hậu.
Mỗi tháng Người chỉ ghé qua hậu cung mấy lần, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn kết giao, lôi kéo các thế lực đại tộc mà thôi.
Bốn cung của bốn phi, Hoàng đế lại chẳng thường đến.
Cung Vu Lệ của Diệp Hiền phi, Người chỉ đến đúng một lần, rồi bị nàng mắng thẳng mặt mà tức giận bỏ đi.
Nghe nói, là bị Hiền phi chỉ tay vào mũi mà mắng đuổi ra khỏi cung.
Còn ở chỗ Lâm Thục phi, từng có cung nhân truyền lệnh thị tẩm, nhưng vừa bước chân vào cửa đã bị một chén trà ném vỡ trán.
Nhà mẹ đẻ của Thục phi quyền thế hiển hách, người trong phòng phục vụ cung vụ cũng không dám dây vào, đành lặng lẽ xóa bỏ thẻ bài thị tẩm của nàng.
Lục Đức phi, kể từ ngày thúc phụ là Lục lão tướng quân qua đời, thì ngày ngày ăn chay lễ Phật, không hỏi chuyện thế tục.
Sợ triều thần dị nghị, Hoàng đế cuối cùng cũng chỉ có thể ghé Tê Ninh cung ngồi lại một lát, tỏ chút ân sủng cho phải phép.
Mưa rơi gõ cửa sổ, hoa hạnh trong vườn cung cũng rụng sạch.
Trong Tê Ninh cung, Hoàng đế ngồi hồi lâu mới cất tiếng:
"Trẫm vẫn cảm thấy, hình như trước khi ngươi nhập cung, đã từng gặp ngươi ở đâu rồi…"
Ta cụp mắt, nhẹ nhàng dâng trà cho Người:
"Mùa hè năm Thuận Xương thứ ba mươi bảy, thần thiếp từng có dịp tiến cung một lần."
Một câu nói ấy khiến đế vương nhíu mày, không nói thêm gì nữa.
Năm Thuận Xương thứ ba mươi bảy, chính là nỗi đau mà suốt đời này Người không muốn chạm đến.
Năm ấy, tiên hoàng nghe lời sủng phi, lấy cớ tà thuật hãm hại, phế bỏ Hoàng hậu.
May mà nhờ nhóm trọng thần do Thẩm – Diệp – Lục – Lâm đứng đầu dập đầu xin tội, mới giữ được Thái tử Phí Chiêu đang bị giam trong Hoa Anh điện.
Hoàng đế không nói gì thêm, ta cũng thôi không lên tiếng, lặng lẽ vá lại áo nhỏ cho Dịch An.
Chỉ còn hương trà vương vấn trong điện, ngoài cửa là tiếng mưa gió sấm sét.
Một lúc lâu, Hoàng đế khẽ thở dài, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
"Ngươi vào cung nhiều năm, luôn giữ bổn phận, trẫm rất hài lòng."
Ánh mắt Người dịu dàng, dường như mang theo chút mong chờ.
Nhưng những lời tiếp theo,
Lại khiến người ta lạnh toát xương tủy, bốn bề như chìm vào hầm băng.
"Dịch An dù sao cũng là do cung nữ sinh ra, nên trẫm định cho ngươi thêm một đứa con…"
Ầm!
Sấm ngoài trời nổ vang như động đất…
Toàn thân ta lạnh toát.
Đầu óc rối loạn, không nghĩ nổi gì nữa.
Bảy năm vào cung, ta đã từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng hôm nay.
Thế nhưng khi nó thực sự xảy ra, ta lại như hóa câm, không phát ra nổi một lời.
Biết nói gì đây?
Nói nữ nhi Thẩm gia vốn có người trong lòng, chẳng muốn thị tẩm, chẳng muốn sinh con cho quân vương?
Nói thân là Quý phi, chỉ cần có Dịch An là đủ, chẳng dám vọng tưởng ân sủng của quân vương?
Chưa từng có giây phút nào kéo dài đến thế.
Lòng ta như bị vùi trong chảo dầu sôi, lật đi lật lại từng đợt, từng đợt.
Ta rụt rè đứng dậy.
Rụt rè quỳ xuống.
Vừa định mở miệng, thì công công Thường Thuận – xưa nay luôn bình tĩnh – lại cuống quýt chạy ào vào Tê Ninh cung.
Ông ta khản giọng, sắc mặt hoảng hốt, vừa vào đến cửa đã quỳ rạp xuống đất:
"Bệ hạ, có chuyện lớn rồi…"