23
Chiều tối, ta lại đến thăm Phượng Hề.
Thẩm Thời Khanh bảo, sau đợt thuốc này, nàng sẽ khỏi hẳn.
Phượng Hề tính tình phóng khoáng, ta cùng nàng rất hợp chuyện.
Nàng nói:
“Lâm tỷ tỷ, Thần y chính là chính duyên của tỷ.”
Lại nói, “Tỷ là nữ mệnh phúc vận, vượng phu, ngày sau càng sống càng khá.”
Còn nói, “Tỷ với Thần y sẽ con đàn cháu đống, bách niên giai lão.”
Ta cười, khẽ ngẩng đầu, lén nhìn Thẩm Thời Khanh đang đi thăm hỏi các bệnh nhân khác.
Má nóng bừng.
24
Nửa tháng sau, quan phủ phát tiền lương, phát gạo, an trí dân nạn trở về cố hương.
Triều đình sớm đã phái người cứu tế Nam Châu, nay nơi nơi đều an ổn.
Song Phượng Hề cùng sư phụ không quay về.
Nàng bảo, họ du phương bốn biển, lần này là đặc biệt vào kinh thăm thân.
“Lâm tỷ tỷ, lén nói với tỷ một điều, tục gia ta họ Từ. Tuy ta đã xuất gia, nhưng mỗi năm đều phải về kinh một lần. Bằng không, nương và tỷ tỷ ta thương nhớ, khóc đến đỏ mắt. Khổ nỗi ta nay phiêu bạt tứ xứ, họ muốn tìm ta cũng khó.”
Nàng cùng ta từ biệt, nói hữu duyên khó dứt.
Ta cười đáp:
“Dẫu ta không vào kinh, nhưng có duyên tất còn gặp lại.”
25
Nào ngờ ta nói quá sớm.
Ngày kế, thánh chỉ truyền đến.
Hoàng thượng coi trọng y thuật Thẩm Thời Khanh, phong hắn làm Lục phẩm ngự y, sắc triệu nhập cung yết kiến.
“Tuy phụ thân từng nói, chán ghét đấu đá chốn cung đình, nhưng ta nghĩ trong lòng ông vẫn luôn mong hồi kinh.”
Thẩm Thời Khanh muốn vào kinh.
Ta nói:
“Thái y vốn phụ trách chẩn trị cho Thái hậu, Hoàng thượng, hậu phi, chẳng phải ai cũng làm nổi. Quang vinh ấy, sao có thể dễ quên? Thẩm Thái y đại nhân từng muốn danh y Thẩm gia lừng lẫy thiên hạ, nhập cung cũng là một con đường.”
Hắn nắm tay ta, ôn nhu nhìn ta, chân thành hỏi:
“Nàng có nguyện theo ta vào kinh? Từ nay về sau, cùng ta kề vai đi hết kiếp này?”
“Thiếp… thiếp nguyện ý!”
Lâm Yên đã “chết”.
Lâm Vãn Thu giờ chỉ còn Thẩm Thời Khanh là chỗ nương tựa.
Đời này, chàng chẳng rời, ta quyết chẳng bỏ.
26
Chúng ta theo Khâm sai đại nhân Lưu Hạ cùng hồi kinh.
Tối hôm ấy, tạm trú trong Lưu phủ.
Tuy Thẩm Thời Khanh đã được phong Lục phẩm Tòng phán ngự y, nhưng chưa được ban phủ đệ.
Ta và chàng vẫn chưa có “nhà”.
“Vãn Thu, cho ta chút thời gian, ta nhất định cho nàng một mái ấm.”
“Thiếp tin chàng.” – Ta gật đầu, lại nghĩ ngợi – “Nhưng, chúng ta chẳng thể ở mãi trong phủ Lưu đại nhân được.”
Khâm sai Lưu Hạ chính là đương triều Hộ bộ thị lang.
Thẩm Thời Khanh nói:
“Vài ngày nữa, ta sẽ đưa nàng ra ngoài tìm. Đợi tích góp đủ, ta sẽ mua một tòa nhà lớn.”
“Được!”
27
Ngày hôm sau, giờ ngọ.
Thẩm Thời Khanh nhập cung diện thánh trở về, liền nói muốn đưa ta ra ngoài dạo.
Ta chưa từng đến kinh đô, tất nhiên lòng đầy ngóng trông.
Vì thế, dưới sự bồi bạn của Lưu phu nhân, ta cùng chàng đi dạo phố Tây náo nhiệt nhất kinh thành.
Chẳng bao lâu, Thẩm Thời Khanh có việc phải đi, để ta và Lưu phu nhân tự do dạo phố.
“Muội muội, ta dẫn muội đến chỗ này, gọi là ‘Tiếu Diện Như Hoa’.”
Đó là nơi nào?
Lưu thị lang tính tình hào sảng, phu nhân cũng hiếu khách nhiệt tình, nhưng ta vẫn ngượng ngùng, sợ bị xem thường.
Đến nơi mới biết, đó là một cửa hiệu son phấn.
Lưu phu nhân cười nói:
“Đây là cửa hiệu son phấn đệ nhất kinh thành.”
Nàng kiên nhẫn giới thiệu từng món cho ta.
Nhưng càng nhìn, ta càng giật mình.
Một hàng son phấn, rẻ nhất cũng bốn lượng bạc một hộp!
“Làn da muội muội trắng mịn, ngọc khiết hồng hào, quả thực xinh đẹp trời sinh.” – Lưu phu nhân khen, rồi đưa ta một hộp phấn –
“Đây là phấn trong bộ ‘Tinh Nguyệt’, chỉ cần điểm nhẹ, càng thêm tôn nhan sắc. Rất hợp với muội muội.”
“Cái này…” – Ta có chút luyến tiếc.
Tuy Thẩm Thời Khanh đã giao hết gia sản cho ta, nhưng nay chúng ta còn chưa có nhà, ta sao nỡ phung phí bạc vào thứ son phấn xa xỉ.
“Lưu phu nhân, ta…”
“Suỵt.” – Lưu phu nhân nắm tay ta, cười khẽ:
“Nói thật cho muội biết, chính Thẩm thần y nhờ ta dẫn muội đi chọn son phấn.”
Thẩm Thời Khanh?
Nàng cười ôn nhu:
“Nữ tử làm đẹp là vì tri kỷ. Muội muội, có những thứ đáng mua, thì phải mua.”
Thế là, lòng ta chao động.
Cuối cùng, ta tiêu hết bảy lượng bạc, mua trọn bộ phấn son “Tinh Nguyệt”.
Lưu phu nhân lại dẫn ta sang hàng vải.
Nhưng ta dứt khoát không chịu mua, cũng chẳng dám mua y phục.
Trong tay ta, chỉ còn một trăm hai mươi ba lượng bạc, sao dám tiêu bừa?
Trong ấy, ba mươi lượng là tiền thù lao Thẩm Thời Khanh chữa quái bệnh tại Ngô thành ba ngày.
Một trăm lượng là Hoàng thượng ban thưởng khi phong chàng làm ngự y.
28
“Vì sao không mua y phục? Không vừa ý sao?”
Tối hôm đó, khi Thẩm Thời Khanh trải chiếu dưới đất, mới hỏi ta.
Trên đường về, chàng không hỏi, ta còn ngỡ chàng sẽ bỏ qua.
“Không phải không vừa ý.” – Ta không muốn giấu, cười đáp – “Mà là vì chúng ta nghèo!”
Thẩm Thời Khanh nhìn ta:
“Hơn trăm lượng, chẳng đủ nàng mua xiêm y ư?”
“Phì.” – Ta bật cười – “Thẩm thần y, đó là toàn bộ gia sản của chàng! Thử hỏi, có nhà nào đem hết gia sản mua quần áo không?”
Lưu phu nhân đưa ta đến cửa hiệu thượng hạng, những bộ xiêm y ở đó, há rẻ hơn son phấn?
Thẩm Thời Khanh chăm chú nhìn ta, nghiêm giọng:
“Nhà ta có. Ta chính là muốn sủng ái phu nhân như vậy.”
Ta bị chàng chọc cười, bèn trải giường giúp, rồi sang giúp chàng.
“Xiêm y đem từ Ngô thành tới cũng là mới, cũng đẹp lắm rồi.”
Chàng bỗng nắm tay ta:
“Vãn Thu, ta nói thật đấy.”
Dứt lời, như trò ảo thuật, chàng từ tay “biến” ra một chiếc bộ diêu bằng vàng lấp lánh, cài lên tóc ta.
Ta tròn mắt:
“Chàng mua từ khi nào vậy?”
“Hôm nay, việc ta làm chính là mua cái này.”
“Mua cái này làm gì? Sao phải phí bạc vô ích?”
Miệng ta trách móc, nhưng lòng lại râm ran, ngọt tựa mật ong.
Đây chính là cảm giác… được người nâng niu.
Thẩm Thời Khanh bỗng cúi xuống.
Môi chàng ấm áp khẽ chạm lên môi ta.
Tiếng ta nghẹn lại.
Nụ hôn ấy, nhẹ tựa chuồn chuồn chạm nước, điểm rồi thôi.
“Vãn Thu, vì nàng, sao lại gọi là lãng phí?”
Ta nghe xong, khẽ hít mũi, nhỏ giọng phản bác:
“Nhưng… nhưng chúng ta còn phải dành tiền mua nhà nữa.”
Chàng siết tay ta, hôn nhẹ:
“Tích tiền và tiết kiệm là hai chuyện khác nhau. Mà ta tuyệt không muốn tiết kiệm từ nơi nàng.”
Chàng lại nói, từ ngày mai sẽ nhập cung làm việc.
Mười ngày được nghỉ hai hôm, có thể ra y quán trị liệu các chứng nan y.
Một là hành thiện, vì dân thường khó lòng thỉnh được ngự y.
Hai là, có thêm nguồn thu nhập không tệ.
“Nhưng… như vậy chàng chẳng phải sẽ rất vất vả sao?”
Chàng mỉm cười lắc đầu:
“Không sao, ta sẽ biết tự lượng sức mình.”
29
Ta cùng Thẩm Thời Khanh đều mong có một nơi có thể an cư lập nghiệp, gọi là “nhà”.
Song đến hôm sau, khi Thẩm Thời Khanh vừa trở về thì ngự sử liền theo chân vào Lưu phủ, tuyên đọc ý chỉ Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu ban thưởng cho Thẩm Thời Khanh một tòa nhà lớn tại phố Tây Nam.
Thẩm Thời Khanh dâng lời tạ ân, rồi lấy bạc vụn ban thưởng cho ngự sử.
Khi mọi người đã tản đi, chúng ta trở về phòng. Ta mừng rỡ nói:
“Thật tốt quá! Thẩm Thời Khanh, chúng ta có nhà rồi!”
Chàng mỉm cười, đưa tay khẽ chấm vào chóp mũi ta, giọng dịu dàng thâm tình:
“Kỳ thực, nàng ở đâu, nơi đó chính là nhà của ta.”
Ta sững lại, rồi chầm chậm kiễng chân, khẽ hôn lên khóe môi chàng.
“Thẩm Thời Khanh, cảm ơn chàng.”
Cảm ơn chàng, những khi gian nan khốn khó vẫn chẳng từng bỏ mặc ta.
Cảm ơn chàng, đã cho ta dũng khí cùng cơ hội để làm lại cuộc đời.
Được gặp chàng, là phúc lớn trong cả kiếp này của ta.