1
Nam Châu Yên quốc xảy ra lụt lớn, ruộng đồng mất sạch, sóng dữ cuốn đi người và súc vật, dân chạy nạn lũ lượt khắp nơi.
Song, nước lũ vừa rút, quái bệnh lại sinh sôi.
Ngày thứ mười một trên đường lánh nạn, ta phát sốt từ sớm, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân.
Bà mẹ chồng biến sắc:
“Xong rồi! Con nhãi chết tiệt này, chẳng lẽ dính phải quái bệnh?”
Tiểu cô hốt hoảng kêu:
“Nghe nói quái bệnh ấy, ban đầu nóng sốt, toát mồ hôi, giữa trán như lửa đốt, mà chân tay lại lạnh buốt.”
Tiểu thúc cũng phụ họa:
“Ngày thứ hai, khóe miệng lở loét, con mắt chảy máu. Ngày thứ ba, thổ huyết mà chết!”
Bà mẹ chồng vội quát:
“Tránh xa nó ra mau!”
Cả nhà mặt mày tái mét, lũ lượt chạy ra ngoài.
Chẳng bao lâu, phu quân ta – Ngô Năng bước vào.
“Phu quân… ta khát quá…”
Ta chỉ muốn chàng đá chiếc hồ lô nước đến cho ta.
Đã dính quái bệnh, ta khó toàn mạng, chẳng nên liên lụy bọn họ.
Huống chi, mỗi người đều có hồ lô riêng, chiếc ta dùng, họ cũng không cần.
Thế nhưng, Ngô Năng chẳng màng đến ta, chỉ vội vã đoạt lấy tay nải lương khô sau lưng.
“Quái bệnh chết người, ta không thể để ngươi hại ta.”
Cổ họng nghẹn lại, ta khẽ thốt:
“Phải… ta không nên liên lụy các người, nhưng…”
Nhưng tay nải kia là lương khô ta dành dụm từng đồng, sau khi làm việc nhà còn thức đêm giặt giũ cho hàng xóm mà mua được.
Chàng nỡ lòng chẳng để lại cho ta một mẩu sao?
Ngô Năng ôm gói lương khô, bước đến cửa miếu đổ nát, chợt ngoái đầu, lạnh lùng nói:
“Lâm Yên, ngươi thuở nhỏ khắc chết phụ mẫu, lớn lên bị thẩm ruột bán cho ta với giá năm lạng bạc, lại chẳng sinh nổi một đứa con, cả đời cô khổ, đáng đời ngươi cô độc. Đừng trách ta ruồng bỏ, chỉ bởi số ngươi bạc mệnh!”
Hắn còn nói:
“Cứ coi như ta đã bỏ ngươi. Về sau, dù ngươi tái giá hay sống chết, cũng chẳng còn liên can đến ta nữa!”
2
Mấy canh giờ sau, từng tốp người có ghé qua ngôi miếu.
Có kẻ thoáng nhìn ta, đoán dính quái bệnh, liền hoảng hốt bỏ chạy.
Có kẻ, ta còn cố gắng mở miệng nhắc nhở, đừng đến gần.
Nghe vậy, họ đều vội vã tránh xa.
Chỉ có một tiểu đạo cô, nghe lời nhắc nhở, liền lục trong tay nải, ném về phía ta hai củ khoai:
“Đã nấu chín. Ta vốn tu hành, ăn chay, ngươi chớ chê. Nếu không chết, hãy giữ lại mà ăn, rồi tự tính đường sau.”
Dần dần, tin tức hẳn đã lan truyền, chẳng còn ai dám bước vào miếu.
Cho đến khi trời ngả hoàng hôn, ngoài cửa lại vang lên tiếng động.
Ta mở mắt, thấy một nam tử áo lam loạng choạng bước vào.
Cổ họng như lửa đốt, ta gắng gượng cất giọng cảnh báo:
“Dừng lại… ta nhiễm bệnh rồi, chớ tới gần!”
Nam tử chậm rãi ngẩng đầu.
Mái tóc rối bời, mặt mũi nhơ nhớp, ta chẳng nhìn rõ dung nhan.
Chỉ nghe hắn cười khổ:
“Ta gặp nạn, đã nhiều ngày chưa hột cơm nào. Nay gặp ngươi… nếu ngươi chết vì bệnh, ta chết vì đói, cũng coi như hữu duyên.”
Lời vừa dứt, hắn gắng gượng bước lại, song đi được hai bước liền ngã lăn ra đất!
3
“Này? Ngươi tỉnh lại đi!”
Ta gọi mấy tiếng, hắn chẳng đáp.
Ta, sẽ chết vì bệnh.
Hắn, sẽ chết vì đói.
Quả thật, cũng coi như có duyên phận!
Nhưng chúng ta vốn chẳng giống nhau.
Ta mắc quái bệnh, không tránh khỏi vong mạng.
Còn hắn, chỉ ngất xỉu vì đói, chỉ cần chút lương thực là có thể cứu sống.
Chợt, ta nhớ đến mấy chiếc bánh bao mình giấu trong đống cỏ khô.
Mẹ chồng vốn đã hà khắc, chạy nạn lại càng cay nghiệt.
Ngày ngày, ta đều lén giữ lại chút ít từ phần ăn trong tay nải, đến đêm chờ họ ngủ mới lặng lẽ ăn.
Chẳng ngờ, bọn họ vốn tinh ranh hơn ta.
Sớm đã biết ta có giấu riêng, chỉ đợi ta bệnh nặng mới lột sạch, để Ngô Năng đoạt tay nải lương khô.
Ta nhìn nam tử ngất xỉu.
Cứu?
Hay là không cứu?