13.
Chớp mắt, đã là bảy năm sau khi thành thân.
Thân phận Vương phi, chẳng những là thê tử của Vương gia, mà còn là tông phụ hoàng thất, quý phụ kinh thành, lại được triều đình ban cho cáo mệnh.
Mỗi lời mỗi cử chỉ, đều có phép tắc, chẳng thể buông thả tùy ý.
Bảy năm, đã mài mòn tính tình phóng túng của ta.
Ta chẳng còn bám lấy Vương gia khen hắn tuấn mỹ như xưa.
Trừ khi chỉ có hai người, bằng không, ta đã là khuôn mẫu hoàn hảo của một Vương phi.
Năm ấy, biến cố lớn bùng nổ ——
Tam hoàng tử mưu nghịch!
Thừa lúc Hoàng đế trọng bệnh, hắn đem tư binh ép cung.
Bảy ngày trời, kinh thành như ngưng đọng, nhà nhà đóng chặt cửa nẻo.
Cả cơn gió thổi qua đường phố cũng mang theo mùi máu tanh.
Giằng co đến cuối, Tam hoàng tử bị Mục vương đích thân đả thương, đại quân phản công, bắt gọn toàn bộ ngoại thích nhà hắn, mới dẹp được loạn.
Trong cơn bệnh, Hoàng đế hạ chỉ, phong Mục Vương làm Nhiếp chính vương, đồng quyền xử quốc sự, có thể thi hành mệnh lệnh thay thiên tử.
Từ đó, quyền thế ngập trời.
Chưa đợi Nhiếp chính vương hồi phủ, lễ mừng từ văn võ bá quan đã chất đầy kho.
Thiệp mời giao hảo, bay đến như tuyết rơi.
Ta ra lệnh đóng chặt cổng phủ, từ chối hết thảy.
Mỗi ngày, ta ăn vận nghiêm chỉnh ngồi tại chính sảnh, mày cau chẳng dám hé nửa nụ cười.
Tước Linh run rẩy:
“Vương phi, Vương gia nay đã là Nhiếp chính vương, người còn lo gì nữa?”
Ta buông tay, trong lòng bàn tay đã bị ta bấu rách, rớm máu loang lổ.
“Cái ngôi Nhiếp chính này, đổi bằng mạng của một hoàng tử, chung quy chẳng phải điềm lành. Chàng một ngày chưa về phủ, ta một ngày chưa yên lòng.”
Tước Linh rụt rè khuyên:
“Hoàng thượng còn đang dưỡng bệnh, e rằng Nhiếp chính vương khó ra khỏi cung. Người nếu không an tâm, chi bằng về phòng nghỉ, cũng vơi mỏi mệt.”
“Không cần. Tính ra, hôm nay hẳn sẽ có khách quý ghé cửa.”
Diệt một hoàng tử, diệt sạch một ngoại thích, há đâu chỉ trong bảy ngày là xong?
Há đâu chỉ ở tiền triều mà dẹp yên sóng gió?
Ta từng xem bao dã sử cung đấu, nhưng khi tận mắt thấy máu nhuộm khắp phố phường, mới biết phim ảnh rốt cục vẫn còn ôn hòa.
Thời khắc lịch sử, tàn khốc gấp mười, gấp trăm lần.
Mặt trời ngả tây, tiếng gõ vang trước phủ môn. Người tới — chính là Thục phi, sinh mẫu của Tam hoàng tử, ra khỏi cung để cầu xin.
Trước mặt ta, vị phi tần từng son phấn tinh xảo, chỉ qua một đêm đã tóc hoa râm, đôi mắt đỏ như máu.
Bà trừng mắt nhìn ta:
“Nhiếp chính vương phi! Vinh hoa ngươi hưởng, là đổi bằng mạng con ta và trăm miệng người trong phủ! Ngươi gánh nổi ư?”
14.
Ta ra lệnh lui hết thị tỳ, để lại cho bà chút thể diện cuối cùng.
“Nhiếp chính vương được thăng trọng quyền, lẽ nào ta còn phải cảm tạ ngươi sao? Cảm tạ nhi tử tốt của ngươi mưu nghịch ép cung, đem cơ hội lên trời dâng tận tay Vương gia ta ư?”
Ta hất chén trà trước mặt, giận dữ quát:
“Kẻ tạo phản, còn dám tác oai ở đây? Hay ngươi thấy nhi tử mình c.h.ế.t chưa đủ nhanh?”
Thục phi như chợt bừng tỉnh, vội vã lắc đầu:
“Không… là ta hồ đồ…”
Bà ngã quỵ, giọng lạc đi:
“Nhiếp chính vương phi, xin người… xin tha cho Tam hoàng tử một mạng. Hắn… hoàng tử phi vừa mang thai, hắn sắp làm phụ thân rồi!”
Đầu ta nhói từng cơn.
Mục Phong nhập cung đã mười ngày, ngoài thánh chỉ phong Nhiếp chính vương, chẳng hề có thêm tin tức.
Ta chẳng buồn dây dưa cùng bà.
Mạng Tam hoàng tử, chẳng phải ta có thể quyết. Ngay cả Mục Phong, cũng chẳng tự định đoạt.
Bà cầu sai người rồi.
“Thục phi, Tam hoàng tử gây ra đại họa như thế, mà ngươi còn có thể bước ra khỏi cung… không nghĩ vì cớ gì ư?”
Thục phi ngẩn ra một thoáng.
Bà vốn thông tuệ, liền hiểu ngay mấu chốt.
Lập tức đứng dậy, quay người rời đi.
Đêm đó, ta nửa tỉnh nửa mê, chợt nghe tiếng mõ gõ dồn dập mà bừng tỉnh.
“Tước Linh! Có chuyện gì vậy? Trong cung có tin sao?”
Tước Linh hớt hải:
“Vương phi! Thục phi đã c.h.ế.t rồi, trước mặt Hoàng thượng, lấy cái c.h.ế.t tạ tội!”
“Còn A Thanh đâu?”
“Thế tử vẫn an giấc, nô tỳ vừa ghé xem.”
Ta mới dần buông lỏng lòng, nhưng khi tỉnh táo lại, mới hay trên mặt mình đã ướt đẫm lệ.