1.
Ta tên Lâm Du Nhiên, một nữ sinh đại học chẳng giỏi gì ngoài việc giả bộ. Ta cũng là đại tiểu thư mà phủ Thị lang đưa đến gả cho Mục Vương để xung hỉ.
Mối hôn sự này, ta rất vừa ý.
Nguyên chủ vốn là quý nữ tài mạo song toàn, cầm kỳ thi họa, thứ gì cũng tinh thông.
Tiếc thay, chẳng truyền được cái nào sang ta.
Lộ tẩy chỉ là sớm muộn.
Nghe nói Mục Vương trúng kịch độc, chẳng bao lâu sẽ c.h.ế.t. Lấy hắn chẳng phải sẽ thành quả phụ sao?
Thế chẳng hợp với ta quá còn gì.
Vào phủ năm ngày, ta chưa từng thấy mặt vương gia. Chủ viện bị thị vệ canh nghiêm như thùng sắt, thái y ra vào đều mặt mày nặng trĩu.
Trong lòng ta nghĩ thầm: Làm quả phụ, chuyện này chắc rồi!
2.
Ta tính toán, phải tranh thủ đi dạo trước khi vương gia “ngủm”.
Bởi một khi hắn “ngủm”, ta sẽ phải thủ linh, ngày ngày giả bộ thủ tiết, chẳng thể ra khỏi cửa trong thời gian ngắn.
Nói là làm, ta thay nam trang, dẫn nha hoàn Tước Linh men theo vách tường vương phủ, chuẩn bị trèo ra ngoài.
Tước Linh không cam lòng:
“Tiểu thư, đi cửa chính chẳng được sao? Trèo tường thật không tao nhã.”
Đồ ngốc này, ta vừa bước ra đại môn thì trong cung liền biết ngay. Ta đâu có muốn c.h.ế.t sớm thế!
Tước Linh bĩu môi:
“Vậy lỡ đi lạc thì sao?”
Hừ, thành trì bây giờ cùng lắm cũng chỉ rộng như hai vòng nội thành, ta nhắm mắt cũng mò về được!
Trèo qua tường, ta dẫn nàng ta đến con phố phồn hoa nhất, định bụng từ đầu đến cuối chỉ ăn với ăn.
2.
Nhưng…
Ta bưng một bát thịt viên, vừa ăn vừa sai Tước Linh trả tiền.
Nàng tròn mắt:
“Tiểu… tiểu thư, nô tỳ không mang tiền!”
Ông trời ơi, nghe thử xem nàng ta nói gì kìa? Ngươi là nha hoàn, ra ngoài không mang tiền?!
Tước Linh cảnh giác:
“Rõ ràng trước khi đi, người cũng chẳng đưa tiền cho nô tỳ! Chẳng lẽ người còn định tiêu lương bổng của nô tỳ sao?”
Ta buồn quá, thịt viên thì đã ăn sạch rồi!
Đúng lúc ấy, ta thấy một công tử áo gấm dắt ngựa đi ngang, vội chặn lại:
“Huynh đệ, cho ta vay chút tiền.”
Công tử cúi đầu. Khi ta thấy rõ dung mạo hắn thì hít mạnh một hơi.
Đẹp trai quá! Cả đời này ta chưa từng gặp ai tuấn tú đến thế. Khí chất hiên ngang, mày kiếm mắt sáng!
Đáng tiếc, mục tiêu của ta là làm tiểu quả phụ, bằng không nhất định phải theo đuổi một phen.
Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm ấm cất lên khiến tim ta mềm nhũn:
Cải giá… cũng không phải không được…
“Ngươi với ta vốn xa lạ, sao ta phải cho ngươi vay tiền?”
Ta liền móc ra ngọc bội long phượng mang theo bên mình, đưa cho hắn:
“Cái này cho huynh, đổi lấy ít bạc, coi như cứu nguy nơi giang hồ.”
Công tử nhận lấy, trong mắt lóe tia sáng, chăm chú ngắm nghía:
“Ngọc bội này ấm mượt sáng trong, chẳng phải vật phàm, hẳn là tín vật quan trọng của tiểu huynh đệ. Tùy tiện đem đổi bạc thế này, e là không ổn?”
Ta khoát tay, bảo hắn khỏi bận tâm:
“Đây là tín vật định thân, giờ chẳng còn tác dụng gì, huynh cứ lấy đi.”
“Tín vật định thân sao lại vô dụng?”
“Đối tượng sắp c.h.ế.t rồi.”
Công tử lộ vẻ thấu hiểu, còn áy náy nói:
“Xin lỗi, chắc ngươi đau lòng lắm.”
Ta bưng bát, ăn nốt viên thịt cuối cùng:
“Đau lòng chứ, đau lòng cực kỳ. Chủ quán, cho thêm một bát nữa!”
3
Ngọc bội đổi được một trăm lượng bạc, ta với Tước Linh ăn một bữa no căng bụng, sung sướng vô cùng.
Hôm sau, vương gia liền “ngỏm”.
Nhìn cả phủ treo đầy cờ tang, ta suýt bật cười.
Ta véo mạnh một cái vào đùi để ép ra nước mắt, khoác lên người một bộ đồ tang, mắt đỏ hoe chạy đến linh đường, chuẩn bị cất tiếng khóc tang:
“Phu quân ơi, người cái gì cũng giỏi, chỉ mỗi sống là không giỏi mà thôi…”
Lời còn chưa thoát ra, phía tiền viện đã có người hớt hải chạy tới:
“Tin mừng, tin mừng! Vương gia trở về rồi!!”
???
Hắn chẳng phải vẫn nằm ở chủ viện dưỡng bệnh sao?
Hắn chẳng phải sáng nay vừa c.h.ế.t sao?
Quay về cái gì? Tin mừng cái nỗi gì?!
Ta lao vào linh đường, đẩy nắp quan tài — trống rỗng.
Trong lòng ta dấy lên một cơn oán khí ngút trời: Con mẹ nó, đây chẳng phải lừa cưới sao!!
Một đám người đang thủ linh đều ngơ ngác nhìn ta, chẳng hiểu vì sao tin vương gia trở về lại khiến ta thất thố đến vậy.
Ta bi phẫn bật khóc, nức nở nói:
“Vương gia, người hại thiếp thảm quá! Thiếp suýt nữa thì đi theo người rồi đó!”
Giấc mơ quả phụ của ta, vỡ tan, vỡ vụn!
Ta khóc đến suýt ngất xỉu.
Chưa đến buổi chiều, cả kinh thành đều đồn rằng Mục vương phi tình thâm nghĩa trọng, suýt tự vẫn nơi linh đường, may nhờ vương gia trở về mới thành toàn cho đôi uyên ương bạc mệnh.
Uyên ương hay không ta mặc kệ, chỉ biết mệnh của ta mới thật khổ.
Nhưng ta nào ngờ, khi thấy được vương gia, mệnh còn khổ hơn!