15.
Năm Mục Thanh mười tám tuổi, đã thành một thiếu niên khôi ngô, cao lớn hơn ta cả một cái đầu, nhìn thôi cũng đã thấy mỏi cổ.
Nó cười hì hì chẳng mấy đứng đắn, giống y hệt dáng dấp ta thuở trẻ.
“Mẫu phi! Người ngày ngày giữ dáng nghiêm cẩn chẳng chán sao? Đợi con ra biên cương, bắt cho người một con hồ ly đem về nuôi nhé!”
Nụ cười trên mặt ta bỗng cứng lại.
“Bao giờ con đi biên cương?”
Mục Thanh hớn hở đáp:
“Hôm nay vừa mới được bổ nhiệm làm Tiên phong! Sau Tết, con sẽ theo đại quân xuất phát, hộ tống phụ vương ra biên ải nghị hòa.”
“Ai bổ nhiệm cho con?”
“Tất nhiên là phụ vương rồi!”
Đêm đó, ta nắm chặt cánh tay Mục Phong mà thầm oán:
“Từ khi gả cho chàng, một năm chẳng được gặp mấy ngày, nay ngay cả nhi tử cũng sắp đi rồi, lại còn đi nơi biên cương băng tuyết kia!”
Mục Phong trong giọng nói lộ ra vài phần kiêu ngạo:
“Nam nhi phải dựng công lập nghiệp, Thanh nhi vẫn chỉ quanh quẩn ở đại doanh ngoài kinh thành, rốt cuộc cũng phải ra ngoài trải đời.”
Ta biết hắn nói chẳng sai, nhưng trong lòng ta lại không nỡ.
Mục Phong an ủi:
“Nam nhi chí tại bốn phương, biên cương yên ổn, bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp.”
Ta lặng im hồi lâu.
Hắn nói đều đúng, họ đi là để giữ nước, giữ dân.
Nhưng… gia đình của ta thì sao?
16.
Qua Tết, đại quân khởi hành. Nhiếp chính vương phủ vắng hai chủ tử, ta lại thấy tiêu điều vô cùng.
Sau khi họ đi một tháng, ta bắt đầu sinh tật mất ngủ.
Khó khăn lắm mới chợp mắt, lại thường kinh hoàng tỉnh giấc trong mộng.
“Tước Linh, biên ải có tin tức gì không?”
“Trong cung có tin gì không?”
Tước Linh lo lắng cho ta, dứt khoát cho người khiêng một chiếc giường mềm đến, canh giữ ta suốt đêm.
Nàng từng lời dỗ dành:
“Không việc gì đâu, thế cục yên ổn, vương phi xin yên tâm.”
Làm sao ta yên tâm được? Thân làm thần tử, ngay cả mạng sống cũng chẳng tự quyết.
“Ngươi hãy cho người gửi thư, hỏi bao giờ họ trở về.”
Tước Linh rụt rè đáp:
“Nô tỳ lập tức cho người đi ngay.”
Ta dần dần nhận ra không ổn — hẳn là ta đã sinh bệnh rồi.
17.
Thoáng cái, bệnh tật triền miên chín năm. Thân thể ta đã chẳng còn chịu đựng nổi, ngày ngày mê man, thuốc thang cũng vô ích. Hẳn là ta sắp c.h.ế.t.
Ta gọi Tước Linh:
“Vương gia với Thế tử, bao giờ mới trở về?”
Trước khi nhắm mắt, ta chỉ muốn gặp họ một lần. Ta nhớ họ quá, nhớ đến suốt đêm không ngủ nổi.
Xin ông trời cho ta được nhìn lại một lần thôi…
Tước Linh nghẹn giọng:
“Sắp rồi, họ đang trên đường trở về. Vương phi, người ráng thêm vài ngày nữa.”
Ta yên lòng, tất nhiên phải cố gắng cầm cự. Chưa thấy họ, ta chẳng an tâm.
Ta mỉm cười bảo Tước Linh:
“Ngốc ạ, khóc lóc làm gì. Ai mà chẳng có ngày ấy.”
Chỉ nói mấy câu, ta đã kiệt sức, rơi vào hôn mê. Trong mộng, ta thì thào:
“Tước Linh à, dẫu không gặp… cũng chẳng sao…”
Tước Linh thấy ta ngủ say, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài.
Ngoài cửa, tiểu tư cuống quýt giậm chân:
“Linh ma ma, Ngự Lâm quân vẫn vây phủ, không cho ai ra ngoài gửi thư! Mười ngày nay rồi, cứ thế kéo dài thì biết làm sao bây giờ!”
Tước Linh chỉnh lại y phục, trên người tràn đầy sát khí:
“Để ta tự đi!”
Thái giám giữ cửa thấy Tước Linh đến, vội nở nụ cười nghênh đón:
“Linh ma ma, sao người lại đích thân tới?”
Tước Linh vung tay cho hắn một bạt tai, đ.á.n.h ngã xuống đất:
“Một con c.h.ó giữ cửa, cũng xứng làm người trong phủ Nhiếp chính vương sao? Hừ! Gọi chủ ngươi ra đây!”
Chốc lát, Thái tử tự mình tới.
Tước Linh chỉ làm lễ qua loa:
“Vương phi bệnh nặng, thỉnh Thái tử điện hạ cho người đến biên cương đưa thư.”
Thái tử tỏ vẻ quan tâm, nhưng vẫn chẳng chịu nhường đường:
“Bổn cung sẽ lập tức cho viện phán Thái y viện đến chẩn trị, đảm bảo Hoàng thẩm mạnh khỏe! Hà tất vì chuyện nhỏ này mà quấy rầy Nhiếp chính vương cùng biểu đệ lo việc lớn.”
Tước Linh lạnh cười.
Viện phán Thái y viện, Nhiếp chính vương phủ chẳng lẽ không mời nổi hay sao?
Nay vương phi dầu cạn đèn tắt, biên ải chẳng có binh biến, Nhiếp chính vương cùng Thế tử trở về một chuyến có gì không được?
Tên Thái tử giả nhân giả nghĩa này, rõ ràng e sợ hai phụ tử công cao chấn chủ, cản trở đường lên ngôi của hắn, nên mới cố sức giam cầm, không cho hồi kinh!
“Thái tử điện hạ, ngài nghĩ kỹ đi. Liệu có gánh nổi cơn thịnh nộ của Nhiếp chính vương khi hồi triều?”
Thái tử ngạo mạn:
“Ta là quân, hắn là thần. Vì một nữ nhân, hắn có thể làm được gì?”
Tước Linh nhìn hắn kiêu căng, sắc mặt hóa dữ. Ngay trước mặt Thái tử, nàng hạ lệnh triệu ba trăm quân trong phủ!
Thái tử phẫn nộ:
“Linh ma ma, ngươi muốn tạo phản hay sao!”
Tước Linh gằn giọng cười lạnh:
“Nhiếp chính vương phủ xưa nay trung liệt, muốn phản đã phản từ lâu! Nay chủ mẫu nguy kịch, lại bị tiểu nhân các ngươi vây hãm, thật nực cười thay!
Hôm nay, lão nương này dẫu c.h.ế.t, ba trăm quân phủ cũng sẽ có một người phá vòng vây! Thái tử, trước khi động thủ, ta khuyên ngươi một câu — Hoàng thượng còn sống kia mà!”
Thái tử giận dữ rút kiếm, may có mưu sĩ kịp ngăn:
“Điện hạ bớt giận! Dù g.i.ế.t hết ba trăm người, động tĩnh cũng quá lớn, Hoàng thượng tất sẽ hay biết!
Thái y nói vương phi chẳng sống được mấy ngày nữa, một chuyến đi biên ải rồi trở lại ít nhất nửa tháng. Có khi… Hoàng thượng đã sớm một bước…”
Ánh mắt Thái tử chớp lóe, từ từ thu kiếm lại:
“Thôi, cho người đi gửi thư đi.”
18.
Ba ngày sau, mùa thu năm Kiến Nguyên ba mươi hai, Nhiếp chính vương phi băng hà.
Nhiếp chính vương cùng Thế tử từ biên ải gấp gáp trở về, suýt nữa đã chém Thái tử trước linh cữu.
Cũng năm ấy, tiết Bạch Lộ, Mục Nhiếp chính vương cùng Thế tử thủ linh bảy ngày, rồi cùng quan tài đột nhiên biến mất, tung tích chẳng còn.
Hoàng đế nghe tin, than một tiếng rồi băng hà.
Thái tử kế vị.
Năm thứ hai tân đế, biên cương lại loạn. Tân đế muốn cử tướng lĩnh đi chinh phạt, triều đình quần thần, chẳng ai hưởng ứng.
Có quan dâng lời:
“Nhiếp chính vương phủ trung liệt cả nhà, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Nếu thần lĩnh binh xuất chinh, gia quyến trong nhà phải lấy gì mà sống?”
Tân đế giận dữ, ép buộc chỉ định tướng lĩnh ra trận.
Khổ chiến ba năm, cuối cùng vẫn lấy hòa thân mà xong chuyện.
<Hoàn>
Ngoại Truyện – Tước Linh
Trong trang viên hồi môn của Nhiếp chính vương phi, nay ta đã tám mươi tuổi, đang nằm ngủ trưa. Trong cơn mơ hồ, ta dường như thấy vị vương phi trẻ tuổi đang bước về phía ta.
Nàng mặc y phục kỳ lạ, nụ cười rạng rỡ như hoa, nhìn ta nói:
“Tước Linh à, ngươi đã già thế này rồi sao?”
Nàng quay đầu vẫy tay:
“Mục Phong, Mục Phong, mau lại đây, đây là Tước Linh đó!”
Nhiếp chính vương cũng trong y phục lạ lẫm, tóc ngắn, dáng vẻ trẻ trung, đi đến ôm lấy nàng, trên mặt tràn đầy cưng chiều:
“Ta đã mua tấm họa chân dung Tước Linh, treo vào thư phòng cho nàng, để hai tỷ muội hằng ngày được thấy nhau.”
Vương phi đặt một nụ hôn lên má hắn, cười ngọt ngào:
“Chàng là nhất đó…”
Ôi chao, tiểu thư, lễ nghi… xin người hãy giữ gìn lễ nghi a!
Hình ảnh ấy chợt lóe rồi vụt tan. Khi ta muốn trông rõ thêm, thì như bị che khuất bởi một màn mây dày đặc; cả tiếng nói cũng trở nên mơ hồ, khó mà phân biệt.
Ta chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp vương phi.
Không đúng, khi ấy phải gọi là tiểu thư.
Tiểu thư không muốn bị ép xung hỉ, liều mình nhảy hồ tự vẫn. Sau khi được cứu lên, phu nhân Lại bộ Thị lang đem toàn bộ người hầu bên cạnh tiểu thư đổi hết. Ta chính là lúc ấy, được chỉ định đến hầu hạ bên người nàng.
Ta còn nhớ, tiểu thư trong cơn hôn mê mở mắt ra, ngây ngẩn nhìn ta thật lâu.
Câu đầu tiên nàng nói với ta là:
“Ngươi là nha hoàn của ta sao? Ngươi thật là xinh xắn! Để tỷ tỷ sờ thử khuôn mặt ngươi một chút.”
Năm tuổi ta đã bán mình làm nha hoàn, trong tất cả chủ tử mà ta từng hầu hạ, nàng là người đầu tiên chủ động chạm vào ta.
Từ khoảnh khắc ấy, ta nguyện ý cả đời hầu hạ nàng.
Một giấc mộng lớn tỉnh lại, ta nhìn ánh nắng ngoài song cửa, sáng lạn rực rỡ.
Tiểu thư à… bất kể là mộng hay là thật, có vương gia bầu bạn bên người, ta cũng đã yên lòng rồi…
<Hoàn> ----------------- Bộ này còn có phần 2 nhe mấy bồ. Tui sẽ sắp sếp thời gian để ra sớm. Trong lúc trời đợi mấy bồ có thể đọc thử bộ này, hay và hài hước lắm nhè: 𝐋â𝐦 𝐒ươ𝐧𝐠 𝐓𝐡ấ𝐭 𝐓𝐚 - 𝐌ộ𝐭 Đờ𝐢 𝐎𝐚𝐢 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐋ẫ𝐦 𝐋𝐢ệ𝐭
Sau khi Vương gia tử trận nơi biên ải, Thái hậu hạ chỉ đuổi hết đám thiếp thất chúng ta về điền trang thủ tiết.
Ba vị thiếp khác đều có đường lui, vội thu dọn hành trang rồi cao chạy xa bay.
Chỉ còn ta cùng Thế tử mới mười tuổi, túc trực bên giường bệnh của Vương phi, hai hàng lệ tuôn rơi.
Thế tử mắt sưng đỏ, hỏi ta:
“Tiểu Thất, sau này chúng ta biết làm sao đây?”
Ta chau mày ủ rũ, đáp:
“Còn làm sao được nữa… ta đành quay lại nghề cũ thôi.”
Nếu Vương gia mà biết ta dắt đứa nhi tử duy nhất của người đi hành nghề đạo chích…ắt sẽ đội mồ sống dậy, vung đao chém ta mất!
Bình luận