Vào đúng ngày sinh nhật vợ, tôi mở miệng đề nghị ly hôn.
Cô ấy đang lau nhà, tay khựng lại, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ nói một câu:
“Được.”
Tôi chưa từng nghĩ cô ấy lại dứt khoát đồng ý như thế.
Một tháng nay tôi chuẩn bị sẵn bao nhiêu lời lẽ, cuối cùng chẳng dùng được câu nào.
Cho đến hôm đó, tôi nhìn thấy một cuốn nhật ký tình yêu đặt trên bàn cô ấy.
Trong đó chi chít những dòng chữ, ghi lại toàn bộ quá trình tôi ngoại tình.
1
Hôm nay là ngày thứ mười sau khi tôi và Triệu Lộ ly hôn.
Từ sau khi kết hôn rồi sinh con đến giờ, chưa bao giờ tôi sống thoải mái như bây giờ.
Không còn ai quản, tôi muốn mấy giờ ngủ, mấy giờ dậy cũng được; cũng không cần bị cô ấy ép phải chơi mấy trò trẻ con với con để “tăng cường tình cảm”.
Trong căn nhà này, giờ chỉ còn một mình tôi. Yên tĩnh như thế, rộng rãi như thế, tự do như thế.
Ăn trưa xong, nhìn khắp nhà bừa bộn một đống, tôi cũng chẳng thấy khó chịu, trực tiếp gọi điện thuê giúp việc theo giờ đến dọn.
Trong số đó có một cô trung niên trông khá ưa nhìn, nói năng nhẹ nhàng, tay chân lanh lẹ, có chút… giống Triệu Lộ.
Tôi quay mặt đi, không muốn nghĩ đến cô ấy nữa.
“Anh ơi, cuốn sổ này vứt đi luôn ạ?”
Cô giúp việc từ phòng của Triệu Lộ đi ra, đưa cho tôi một cuốn nhật ký – không phải của tôi, vậy thì là của cô ấy.
Cô ấy… còn biết viết nhật ký sao?
Tôi khẽ cười khinh, nhận lấy, định xem cô ấy có thể viết được mấy chữ, rồi xem trong đó có bao nhiêu lỗi sai chính tả.
Chỉ là, vừa mở ra, tim tôi như bị điện giật, khựng lại một nhịp.
Ngày tháng ghi là hai năm trước – hôm tôi và Trần Tử Ngọc lần đầu ở bên nhau.
2
Ngày 7 tháng 4 năm 2023
Từ Cảnh Tây ngoại tình rồi.
Trước hôm nay, anh ấy chưa thật sự lên giường với người phụ nữ kia; chỉ là đến hôm nay, anh ấy đã hoàn toàn xác định rõ, anh ấy muốn có cô ta.
Cho dù phải phản bội tôi, phản bội con cái, phản bội gia đình này, anh ấy cũng không hối hận.
Hôm nay cũng là sinh nhật tôi, anh ấy mua một món quà đắt tiền hơn mọi năm để tặng.
Tối đi ngủ, anh ấy chủ động cúi xuống hôn lên trán tôi – chỉ là lên trán – rồi giống như đang thề thốt mà nói với tôi:
“Cả đời này người anh yêu nhất chính là em.”
Nói xong, anh ấy đứng dậy rời đi.
“Công ty có việc.” – đó là lý do anh ấy đưa ra cho tôi. Anh biết đây là lý do mà tôi không thể từ chối.
Vì gia đình này anh ấy đã bỏ ra rất nhiều, việc tôi nên làm là thấu hiểu anh, ủng hộ anh.
Trùng hợp là đúng hôm đó, con gái lại đổ bệnh.
Tôi gọi điện cho anh ấy, mà thái độ của anh so với lúc ra khỏi nhà khác hẳn, giọng rất gắt gỏng, quát tôi:
“Em thấy anh có thời gian đưa nó đi bệnh viện sao?”
Tôi chỉ đành cõng con gái ra ven đường bắt xe.
Nhìn thấy con trai ngáp ngắn ngáp dài chạy theo ra cửa, tôi lại không yên tâm để nó ở nhà một mình.
Đành phải đưa cả thằng bé đi bệnh viện cùng.
Anh ấy thương con gái nhất, so với con trai thì quan tâm nhiều hơn hẳn, có lẽ vì từ nhỏ sức khỏe con bé đã không tốt.
Cũng vì thế mà tôi mới nghỉ việc, ở nhà chăm con.
Đây là lần đầu tiên anh ấy bỏ mặc mẹ con tôi như vậy, để đi đến bên một người khác.
Rạng sáng, anh ấy về nhà còn sớm hơn mẹ con tôi, đã ngủ trên sofa phòng khách.
Như có ma xui quỷ khiến, tôi lục trong giỏ đồ bẩn, tìm được chiếc áo sơ mi trắng anh mặc hôm qua, đưa lên mũi ngửi thử.
Một mùi nước hoa lạ, rất nhẹ, rất trẻ.
Chỉ ngửi mùi hương ấy thôi, tôi cũng cảm nhận được đó là một cô gái tràn đầy sức sống, còn rất trẻ.
Đêm đó, tôi mất ngủ. Lén lấy điện thoại của anh, vậy mà hiếm hoi lắm anh lại khoá máy.
Sinh nhật anh, sinh nhật tôi, sinh nhật hai đứa nhỏ, thậm chí cả sinh nhật bố mẹ anh, tôi đều lần lượt thử qua, nhưng vẫn không mở được.
Tôi gọi cho chị gái. Chồng chị đã ngoại tình suốt mười năm nay rồi, chuyện này ai cũng biết.
Họ vẫn chưa ly hôn.
Tôi hỏi chị có quen “cao thủ máy tính” nào đáng tin không, hôm nay tôi nhất định phải mở được cái điện thoại này.
Chị gái khuyên tôi dừng lại, đừng tra thêm nữa, còn chắc nịch nói với tôi:
“Từ Cảnh Tây sẽ không ly hôn với em đâu.”
“Nhưng anh ấy ngoại tình rồi, anh ấy yêu người phụ nữ khác rồi.”
Nghe xong, chị chỉ cười:
“Em rốt cuộc bao giờ mới hiểu, hôn nhân chỉ là một quan hệ xã hội, nó chẳng liên quan gì đến tình yêu.”
Tôi rốt cuộc phải đến khi nào mới hiểu đây?
Chúng tôi kết hôn đã mười lăm năm, ở bên nhau hơn hai mươi năm.
Nếu không phải vì yêu, vậy là vì cái gì mà trói buộc hai người xa lạ với nhau từng ấy năm?
Chẳng lẽ chỉ vì chế độ hôn nhân thôi sao?
Tôi không hiểu. Tôi muốn kéo Từ Cảnh Tây dậy, hỏi anh:
“Nếu không phải vì yêu, sao anh lại ở bên em hai mươi năm?”
Nhưng tôi không dám.
Một ngày bận rộn mà đau lòng như vậy, cứ thế trôi qua.
3
Tôi vội vàng gập cuốn nhật ký lại, không dám đọc tiếp.
Tôi rất kinh ngạc vì cô ấy đã phát hiện ra chuyện tôi có người khác sớm như vậy, lại càng kinh ngạc hơn vì cô ấy hiểu tôi đến thế.
Tôi lập tức đuổi mấy cô giúp việc vẫn còn đang dọn dở đi, rồi bước vào phòng của Triệu Lộ.
Hai năm trước, cô ấy đột nhiên đề nghị ngủ riêng, lý do đưa ra là để tiện chăm con gái, cũng không làm phiền giấc ngủ của tôi.
Thì ra là vì chuyện này.
Không thể tin nổi là cô ấy cũng có lúc thông minh như vậy.
Sau khi kết hôn, chỉ số IQ của cô ấy như tụt thẳng, biến thành một người phụ nữ ngốc đến khó tin – đèn trong nhà hỏng không biết gọi người đến sửa, cứ phải phiền đến tôi; con cái ốm đau không biết tự đưa đi bệnh viện, cũng phải gọi điện báo với tôi trước một tiếng…
Những chuyện như thế khiến tôi vô cùng phiền lòng.
Thế nhưng hình như tôi đã quên mất, trước khi nghỉ việc, chức vụ của cô ấy trong công ty đâu hề thấp hơn tôi, chữ viết rất đẹp, văn chương cũng hay.
Tôi hít sâu mấy hơi, lại mở nhật ký ra định đọc tiếp thì điện thoại reo – là Trần Tử Ngọc.
Nhạc chuông này là nhạc chuông riêng của cô ta, ngay cả con gái tôi cũng không có “đãi ngộ” này.
Cô ta muốn chuyển vào căn nhà này ở. Dù sao thì Triệu Lộ đã đi rồi, cô ta đương nhiên sẽ trở thành bà chủ mới của ngôi nhà.
Nhưng mà…
Tôi nhìn căn phòng trắng bệch, bên trong chỉ còn trơ khung giường và một chiếc tủ quần áo trống rỗng.
Những thứ khác, cô ấy hoặc mang theo, hoặc vứt đi, chẳng để lại thứ gì.
Hôm đó, lúc cô ấy thu dọn đồ đạc, tôi chỉ ngồi trên sofa ngoài phòng khách.
Con trai và con gái vây quanh bên cạnh cô, bọn trẻ đang bàn với nhau sau khi rời khỏi đây sẽ đi du lịch ở đâu.