Hôm cô ta đến.
Tôi ôm bụng, trong nháy mắt chỉ thấy cảm giác buồn nôn dội ngược lên.
“Anh sao vậy?”
Tôi đẩy cô ta ra, qua loa vài câu cho xong chuyện rồi bắt taxi về nhà.
Trong nhà tối om, không còn mùi cơm canh quen thuộc, chỉ có luồng gió lạnh từ điều hòa thổi ra, lạnh đến mức ngũ tạng lục phủ như đều bị phủ một lớp sương.
Tôi đứng rất lâu trong phòng khách, cuối cùng vẫn đi vào phòng ngủ của Triệu Lộ. Cuốn nhật ký đó vẫn yên lặng nằm trên giường.
Bỗng nhiên tôi tự hỏi, rốt cuộc với tâm trạng thế nào mà cô ấy từng nét từng nét viết xuống sự phản bội của người mình yêu?
Bất giác, tôi lại cầm nó lên, tiếp tục lật xem.
7
Ngày 7 tháng 4 năm 2024
Mấy hôm trước liền xảy ra hai chuyện chẳng lành: mẹ mất, chị gái ly hôn.
Hai việc đó nối tiếp nhau, tôi không biết giữa chúng có quan hệ nhân quả gì không.
Bố tôi rời khỏi chúng tôi từ rất sớm. Lúc nhỏ, tôi tự dựng cho mình một “kịch bản”: bố vất vả làm việc bên ngoài, cuối cùng gặp tai nạn qua đời, đến cả thi thể cũng không tìm thấy.
Thời gian trôi lâu, ngay cả tôi cũng tin là thật.
Cho đến ngày hôm đó, tôi nhìn thấy ông ấy — ông đang bế một cậu bé con đi mua kem.
Ông cũng nhìn thấy tôi, nhưng rất nhanh quay đầu đi, dẫn đứa con mới của mình rời khỏi đó.
Tôi lén theo dõi ông mấy ngày, mới biết thì ra nhà mới của ông ngay cạnh trường tôi dạy.
Thì ra, ông luôn ở gần chúng tôi đến vậy.
Mẹ một mình nuôi tôi và chị gái khôn lớn, vì vất vả mà mang đầy bệnh tật.
Ngày mẹ được đưa đi an táng, chúng tôi uống rượu trong căn phòng nhỏ ngày xưa từng ở — trước đó, chúng tôi chưa bao giờ uống đến say.
Chị nói, hầu như tất cả nỗ lực của chị đều là để mẹ yên lòng.
Nhưng chị phát hiện, lúc lâm chung, gương mặt mẹ vẫn đầy lo lắng nhìn hai chị em.
Mẹ ra đi mà không yên lòng.
Về nhà xong, chị liền ly hôn với anh rể.
Chị khuyên tôi nhất định phải nghĩ cho rõ: giữ một cuộc hôn nhân rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ cần nghĩ thông suốt điều này, những ngày sau sẽ dễ chịu hơn.
Chị lại nói, hôm đó chị nhìn thấy Từ Cảnh Tây đang lôi lôi kéo kéo với một cô gái.
Ngay trong ngày mẹ tôi được hỏa táng, bọn họ đứng ngoài cổng nhà tang lễ.
Mấy ngày đó, cả người tôi như hóa đá, chỉ cảm thấy bên cạnh người đến người đi, nhưng cụ thể là ai, tôi chẳng nhìn rõ nổi.
Ngay cả khi hai đứa nhỏ đem nước đến cho tôi rửa mặt, tôi cũng không nhận ra.
Cho nên, Từ Cảnh Tây đã theo cô gái đó bỏ đi, tôi hoàn toàn không biết gì.
Ngày chôn cất, bố tôi đến, nói muốn tiễn mẹ tôi đoạn đường cuối cùng, bị anh rể đuổi đi.
Dù gì cũng từng làm người một nhà nhiều năm, anh rể biết tôi và chị không muốn nhìn thấy con người đó.
Thì ra trong lòng tôi luôn có oán hận, tôi hận bố mình, hận anh rể, và hận nhất là Từ Cảnh Tây.
Tôi ở bên anh ấy từ năm mười tám tuổi, hơn hai mươi năm trời, vậy mà ngay cả vào lúc tôi yếu đuối nhất, anh cũng không muốn ở bên cạnh.
Chị hỏi tôi, giữ cuộc hôn nhân này lại là vì cái gì?
Tôi nghĩ chắc là vì thói quen. Tôi đã quen với việc trong đời mình có anh ấy rồi.
Anh chờ tôi nhé, chờ tôi chậm rãi cai được thói quen này, tôi sẽ rời đi.
8
Chuyện của năm ngoái…
Hồi cấp ba, lúc nào cũng có người bàn tán về Triệu Lộ, nói cô ấy trông như chỉ cần gió nhẹ thổi qua là ngã.
Cô ấy không cao, da trắng nõn như búp bê sứ, nhìn thì yếu ớt vô cùng.
Trong lòng tôi khi ấy cũng nghĩ, nhất định phải bảo vệ cô ấy cho thật tốt.
Nhưng giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy cô ấy khóc đúng một lần — vào ngày mẹ vợ qua đời.
Hôm đó, cô ấy hoảng loạn như một đứa trẻ lạc đường.
Dù là với tư cách người yêu hay người thân, tôi đều rất thương cô ấy.
Đúng lúc ấy, Trần Tử Ngọc tìm đến — cô ta mang thai.
Tôi rất thích cô ta, đã nhiều năm rồi tôi mới có lại cảm giác thích mạnh mẽ đến vậy.
Đổi lại là bất cứ lúc nào khác, tôi đều sẽ để cô ta sinh đứa bé này, cùng lắm thì cho hai mẹ con ra nước ngoài.
Nhưng hôm đó thì khác, Triệu Lộ của ngày hôm đó quá mức mong manh, tôi không thể để cô ấy biết sự thật vào thời điểm đó, cô ấy sẽ sụp đổ mất.
Đến tận bây giờ tôi vẫn có thể nói, người tôi không muốn làm tổn thương nhất chính là cô ấy.
Trần Tử Ngọc khóc đến mềm nhũn trên đất, tôi sợ gây chú ý cho nhiều người, đành đưa cô ta đi.
Hôm đó, tôi liên lạc thẳng với bác sĩ ở bệnh viện, bảo họ phá bỏ đứa bé.
Trần Tử Ngọc không muốn mất tôi, cô ta không đủ tự tin để mở miệng nói chia tay.
Nếu tôi không đồng ý chu cấp nuôi con, một người phụ nữ không có chút năng lực kiếm sống nào như cô ta mà phải nuôi con, chỉ càng thêm thê thảm.
Đó là lý lẽ tôi dùng để thuyết phục cô ta, chỉ là khi nói ra, tôi đã dùng cách uyển chuyển hơn.
Cô ta vừa khóc vừa đánh tôi, đến cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
Bác sĩ nói sức khỏe cô ta không tốt, việc phá thai có thể gây tổn hại rất lớn cho cơ thể.
Tôi ôm lấy thân người đang run rẩy của cô ta, nói:
“Không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, anh nhất định sẽ giúp em dưỡng lại sức khỏe.”
Cô ta lại tát tôi thêm một cái nữa.
Tôi không để tâm, chỉ cần đạt được mục đích là được.
Mà tôi biết, nhất định mình làm được.
Tôi hiểu cô ta, cũng hiểu gia đình cô ta, cô ta không thể rời khỏi tôi.
Lúc quay về, chị gái của Triệu Lộ nhìn thấy dấu tay trên mặt tôi.
Tim tôi như khựng lại một nhịp, nhưng chị ấy chỉ liếc tôi một cái, chẳng nói gì.
Tôi tưởng mình đã lộ rồi, ngày nào cũng chờ Triệu Lộ đến tìm mình tính sổ.
Nhưng không, sau tang lễ, cô ấy ốm một trận, khỏi bệnh xong thì cũng chẳng hỏi han một câu.
Ngày cứ thế trôi đi từng chút từng chút, hình như có chỗ nào đó ở cô ấy đã thay đổi, mà tôi lại nói không rõ được là thay đổi chỗ nào.
Tôi cố gắng bù đắp cho họ: mua quà cho cô ấy, đưa đón bọn trẻ đi học về, bên phía Trần Tử Ngọc thì chỉ thỉnh thoảng mới ghé.
Nếu ngày tháng cứ trôi đi như vậy thì tốt biết mấy, đáng tiếc là Trần Tử Ngọc lại mang thai lần nữa.
Cô ta vẽ ra tương lai rõ ràng đến thế: tướng mạo đứa bé nhất định sẽ thừa hưởng ưu điểm của cả hai đứa tôi, đến lúc đó nhà ba người chúng tôi sẽ cùng đi du lịch, cùng đi dã ngoại…
Còn con cái giữa tôi và Triệu Lộ, lại xa cách tôi đến mức ấy.
Tôi cũng dần mơ tưởng đến tương lai mà Trần Tử Ngọc vẽ ra, tôi cũng muốn có một đứa con bám lấy mình như bám lấy mẹ nó.
Niềm vui sum vầy bên con cháu, chẳng phải điều mà cả đời người Hoa Quốc đều theo đuổi sao?
Thế là, tôi đồng ý với Trần Tử Ngọc, nhất định sẽ ly hôn với Triệu Lộ.
Tôi định lật xem tiếp phần sau, thì phát hiện phần cuối của cuốn nhật ký đã bị xé mất rồi.