Lúc tỉnh lại lần nữa, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, trong lòng tôi bỗng thấy vô cùng yên tâm.
“Vợ ơi, anh khó chịu quá…”
Tôi đưa tay ra, muốn kéo cô ấy lại gần hơn một chút, nhưng trước mắt lại chỉ là một đôi mắt trừng trừng giận dữ.
“Anh gọi ai?”
Giọng nói như một lưỡi dao đâm vào tai, khiến màng nhĩ tôi đau nhói.
Tôi dụi dụi mắt, lúc này mới nhìn rõ người đang ngồi trước giường bệnh là Trần Tử Ngọc.
Tôi nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Triệu Lộ.
Đúng vậy, cô ấy sẽ không bao giờ quản tôi nữa.
“Anh nói gì đi chứ.” Mắt Trần Tử Ngọc trừng tròn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên đánh tôi.
“Nói gì?” Vừa hé miệng, tôi mới phát hiện cổ họng mình khàn đặc, toàn thân rã rời, dạ dày vẫn còn hơi nhức.
Trần Tử Ngọc bắt đầu rơi nước mắt lộp bộp:
“Vì anh mà em đã hy sinh nhiều như vậy, anh lại đối xử với em thế này sao?”
Hy sinh?
Câu này Triệu Lộ cũng từng nói với tôi, lúc đó tôi đưa cho cô ấy năm vạn tệ để cô ấy câm miệng.
Đó là chiêu quen thuộc của cô ấy, nhắc đến “hy sinh”, chẳng phải là để đòi tiền sao?
Nhưng người phụ nữ như Triệu Lộ rất khó đối phó, tôi có bỏ tiền ra cũng chẳng mua nổi một nụ cười của cô ấy.
Hồi còn yêu nhau, tặng cô ấy một chiếc túi len tự tay tôi đan, cô ấy cũng có thể vui suốt cả tháng.
Sau khi kết hôn, tôi càng lúc càng không biết cô ấy thích gì nữa.
“Đợi anh xuất viện sẽ mua quà cho em.”
Nước mắt của Trần Tử Ngọc lập tức ngừng lại, cô ta trợn mắt nhìn tôi:
“Anh không phải nói mình đang đi công tác à? Sao lại ngất xỉu ở nhà? Mấy ngày nay anh ở với ai? Con đàn bà đó căn bản là chưa dọn đi đúng không? Nó vẫn còn bám lấy anh đúng không?”
Cô ta đúng là chẳng hiểu đối thủ của mình chút nào.
Triệu Lộ ấy à… tuyệt đối sẽ không bám lấy tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi xa cô ấy lâu như vậy. Hai mươi năm, tròn hai mươi năm, chúng tôi chưa từng xa nhau lâu đến thế.
“Anh nói gì đi chứ, có phải cô ta vẫn còn bám lấy anh không? Đã cho cô ta từng ấy tiền rồi, rốt cuộc cô ta còn muốn thế nào nữa? Để em đi tìm cô ta!”
Từ bao giờ, Triệu Lộ lại trở thành kẻ địch chung của chúng tôi?
Và từ khi nào, tôi lại đứng chung chiến tuyến với Trần Tử Ngọc?
“Được rồi.” Tôi đành thỏa hiệp. “Đợi anh xuất viện, em dọn vào ở đi.”
Trần Tử Ngọc vẫn chưa hài lòng, được đà lấn tới:
“Thế bao giờ chúng ta tổ chức đám cưới?”
“Đợi anh chọn ngày lành…”
Giọng tôi bỗng nghẹn lại trong cổ. Tôi dụi mắt một cái, lúc này mới chắc mình không nhìn nhầm.
Triệu Lộ dẫn theo hai đứa nhỏ, đứng ở cửa phòng bệnh.
6
“Bố.”
Con trai đã cao hơn, con gái cũng xinh hơn nhiều.
Chỉ mới mười ngày thôi mà, sao chúng lại thay đổi nhiều như vậy?
Hay là suốt từng ấy năm qua, tôi vốn chưa từng nhìn kỹ chúng nó?
Nhìn ba mẹ con họ, sống mũi tôi bỗng cay cay.
“Bố, bố không sao chứ?” Con gái nhìn tôi, vành mắt cũng đỏ lên.
Con trai đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt tôi:
“Đau lắm à bố?”
Tôi hít mũi:
“Không đau, bệnh nhẹ thôi.”
Tôi quay đầu nhìn Triệu Lộ vẫn đang đứng ở cửa. Cô ấy mặc một bộ đồ mới, là một chiếc váy rất đẹp, kiểu dáng trước giờ tôi chưa từng thấy cô mặc.
“Sao không vào?”
Vừa dứt lời, đã nghe Trần Tử Ngọc đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng:
“Lấy của anh từng ấy tiền, còn có mặt mũi đến gặp anh sao?”
Cô ta vừa nói vừa bật dậy, trông như sắp lao lên gây chiến với Triệu Lộ.
“Đủ rồi.” Tôi bắt đầu bực bội.
“Trước mặt bọn trẻ, đừng nói mấy chuyện linh tinh này.”
Mắt Trần Tử Ngọc trừng to, lông mày nhíu chặt, gương mặt vốn xinh đẹp trong thoáng chốc trở nên méo mó:
“Anh bênh bọn họ, vậy anh đã nghĩ sau này con chúng ta sinh ra thì sao chưa? Chẳng lẽ em với con em sinh ra là để chịu khổ à?”
Nhìn cái bụng đã lộ rõ của cô ta, tôi nhất thời cứng họng.
“Thưa dì…”
Con trai bỗng đứng bật dậy. Nó đã lên cấp hai, cao hơn Trần Tử Ngọc không ít.
“Đây hình như là chuyện trong nhà chúng tôi, liên quan gì đến dì không?”
Nó nhìn xuống Trần Tử Ngọc:
“Dì thấy làm tiểu tam rất vẻ vang à?
Mẹ cháu không thèm tính toán với dì, không phải vì mẹ sợ dì, mà là thấy dì bẩn, không muốn tự hạ thấp mình thôi. Đừng tưởng cả nhà cháu đều dễ bắt nạt.”
“Dì ơi, dì có phải chỉ thích tiền của bố cháu thôi không?”
Con gái cũng hùa theo, cười tít mắt:
“Giờ bố cháu hết tiền rồi nên dì mới cuống lên chứ gì?”
Chúng cãi nhau làm đầu tôi đau như búa bổ:
“Câm miệng! Dì Trần là trưởng bối của các con, sao lại vô lễ như vậy?”
Vừa dứt lời, hai đứa đã quay đầu nhìn tôi, trong mắt đầy ắp thất vọng.
Lúc này Triệu Lộ mới bước vào:
“Anh không sao là được, vậy tôi đưa bọn trẻ về.”
Cô ấy đi được hai bước lại dừng, quay đầu nhìn tôi:
“Hôm nay đưa các con đến đây, là vì vừa rồi anh gọi điện nói mình sắp c.h.ế.t, muốn gặp chúng nó lần cuối, không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Bảo bạn gái anh đừng thấy gió là tưởng bão.
Quen nhau từng ấy năm, chắc anh vẫn hiểu tôi — đã là thứ tôi vứt đi, tuyệt đối không nhặt lại mang về nhà.”
Tim tôi nhói lên một cái, chợt nhớ đến dòng cô viết trong nhật ký: sẽ có một ngày cô cũng quay lưng bỏ đi, không hề ngoái lại.
Ngày đó… thật sự đã đến rồi.
“Vợ à…”
Tôi buột miệng gọi, chưa từng khao khát đến thế việc cô quay đầu nhìn tôi một lần.
Nhưng cô đi rất nhanh, đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.
“Từ Cảnh Tây, anh vừa gọi cô ta là gì hả?”
Trần Tử Ngọc bất ngờ lao đến, tát thẳng vào mặt tôi một cái:
“Vì anh mà em không cần danh tiếng, bố mẹ em đến giờ vẫn không cho em về nhà, vậy mà anh lại đối xử với em như thế à?”
Tôi chẳng cảm thấy đau, chỉ thấy một nỗi mệt mỏi khôn cùng.
Tôi phá vỡ sự yên ổn vốn có, đổi lấy thứ gọi là “đam mê”, hóa ra chỉ là một mớ hỗn độn như thế này.
Ngày tôi xuất viện, Trần Tử Ngọc lôi tôi đi thẳng đến trung tâm thương mại, mua một cái túi hơn chục vạn. Cô ta lập tức cười tươi như hoa.
“Em quyết định sẽ xây dựng quan hệ thật tốt với hai đứa con anh.”
Cô ta ôm chiếc túi vào lòng, nhìn đi nhìn lại.
Hiếm khi cô ta biết điều như vậy, tôi nghiêng đầu định thưởng cho cô ta một nụ hôn, thì lại nghe cô ta đắc ý nói tiếp:
“Dù sao thì hai đứa nó cũng là người được chia nhiều tài sản nhất, em mà thân với chúng nó, biết đâu sau này số tiền đó lại chảy hết về nhà mình ấy chứ.”
Vừa nói, cô ta vừa xoa xoa cái bụng, như thể đã bắt đầu mơ tưởng cảnh sẽ “lừa” được số tiền đó…