Không một ai bước ra tìm tôi, như thể tôi chưa từng tồn tại.
Nghĩ tới đó, tim tôi bỗng hụt một nhịp, trống rỗng.
“Đợi thêm đã.” Tôi nói với Trần Tử Ngọc: “Anh đang đi công tác, đợi anh về rồi tính.”
“Đi công tác?” Giọng bên kia lập tức trở nên chói tai, khiến tôi hơi bực.
Trần Tử Ngọc không hiểu chuyện như Triệu Lộ. Rõ ràng biết tôi đang nói qua loa, vậy mà vẫn không chịu dừng:
“Anh là đi công tác, hay là không muốn cho em dọn vào ở? Sao? Ngoài em ra anh còn có người phụ nữ khác à?”
Tôi cau chặt mày, nhưng cố nhịn, không nổi nóng.
Vì Trần Tử Ngọc mà tôi đã bỏ Triệu Lộ, giờ không thể vì chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn được.
“Nói gì vậy chứ?” Tôi cười, dịu giọng: “Sắp về rồi, đợi anh về mua quà cho em.”
Nghe đến hai chữ “mua quà”, bên kia mới chịu yên.
Tôi lại chợt nghĩ đến Triệu Lộ. Nếu là cô ấy, nhất định sẽ khuyên tôi đừng tiêu tiền linh tinh, bảo kiếm tiền không dễ… lảm nhảm một đống lời cụt hứng, nghe mà phát chán.
Trần Tử Ngọc khúc khích cười, làm nũng đòi một món quà không đủ, phải hai món mới được. Thấy tôi đồng ý, cô ta mới ngoan ngoãn cúp máy.
Triệu Lộ vĩnh viễn cũng không hiểu, phụ nữ mở miệng đòi quà chưa chắc đã khiến đàn ông bực bội.
Tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, tôi lại cúi đầu nhìn cuốn nhật ký trên tay.
4
Ngày 14 tháng 6 năm 2023
Sáng nay, Từ Cảnh Tây hỏi tôi có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Đương nhiên là nhớ. Hai mươi năm trước, chính ngày hôm nay anh tỏ tình với tôi.
Tôi vừa định mở miệng, đã thấy anh không kiên nhẫn nhìn tôi:
“Anh phải đi công tác mấy hôm, sao em chưa giúp anh thu dọn hành lý?”
Đi công tác?
“Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ đi chơi với nhau sao?”
Anh như vừa mới nhớ ra, trong mắt thoáng hiện lên chút ngây ra.
Con trai và con gái kéo chiếc vali nhỏ của mình đi ra, đều nhìn anh.
Kế hoạch này là chúng tôi đã bàn bạc từ lâu rồi, chỉ là lúc quyết định, anh vẫn chưa đến với người phụ nữ kia.
Một tháng nay, tôi như phát điên mà dán mắt vào anh.
Tôi biết công ty anh không hề có kế hoạch đi công tác, nên hôm qua khi anh nói với tôi chuyện này, tôi cố tình không riêng chuẩn bị hành lý cho anh.
Dựa vào cái gì mà anh ta có thể thản nhiên đi hẹn hò với người đàn bà khác, lại còn ra lệnh cho tôi giúp anh ta thu dọn đồ?
Tôi càng không thể để anh ta ung dung mà đến với cô ta.
“Bố quên cả chuyện này sao?” Con trai lạnh mặt hỏi.
Khóe môi con gái khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt:
“Gần đây bố hay quên lắm.”
Từ Cảnh Tây tức đến mức muốn đưa tay véo má con gái, ai ngờ con bé như thể bị anh chạm vào thứ bẩn thỉu, hất phắt tay anh ra, cầm khăn giấy sát khuẩn điên cuồng lau mặt, còn quay đầu hét vào mặt anh:
“Ghê c.h.ế.t đi được, đừng có chạm vào con!”
Không chỉ Từ Cảnh Tây, ngay cả tôi cũng sững người tại chỗ.
Chỉ có con trai là không phản ứng gì, cũng không thèm liếc anh lấy một cái.
Từ Cảnh Tây cười gượng vài tiếng, tự mình quay vào phòng thu dọn đồ đạc.
“Nhất định phải đi công tác à?” Tôi dựa vào khung cửa hỏi.
“Công việc thôi, anh cũng hết cách.”
Tim tôi mỗi lúc một lạnh. Cả nhà chúng tôi đã rất lâu rồi không đi du lịch cùng nhau, anh lúc nào cũng bận, lúc nào cũng không có thời gian.
Thế mà bây giờ, anh lại có thể rút thời gian để ở bên người khác.
Tôi và các con… không đáng để anh dành thời gian sao?
“Anh lên quản lý rồi, còn phải tự mình đi công tác nữa à?”
Anh khóa vali lại, hiếm khi kiên nhẫn giải thích:
“Bất kể chức vụ cao đến đâu, chỉ cần công ty có yêu cầu, anh đều phải phối hợp.”
Anh đưa tay xoa mái tóc tôi:
“Đợi anh về sẽ mua quà cho mẹ con em.”
Nói xong, nhìn thấy con trai con gái, anh lại vội vàng bổ sung:
“Biết đâu anh xử lý xong sớm, có thể bay thẳng đến chỗ ba mẹ con.”
Anh đi mà không ngoái đầu lại, không nhìn tôi, cũng không nhìn con.
Anh yêu cô ta đến thế sao?
Một người vốn rất giữ lời hứa, vậy mà thà nói dối với chính các con mình, cũng phải chạy đến bên cô ta.
Tôi vốn đã quyết sẽ phá hỏng “tuần trăng mật” của họ, nhưng nhìn anh dứt khoát rời đi như vậy, tôi lại chẳng nói nổi lời nào.
Có lẽ tôi có thể níu kéo được một lần, vậy về sau thì sao?
Để anh ta đi đi.
Đợi đến một ngày nào đó, khi tôi thật sự không còn vương vấn anh nữa, tôi cũng có thể giống anh, không chút do dự mà bước ra khỏi ngôi nhà này.
Khi chúng tôi đến khách sạn, con gái hỏi tôi:
“Bố có đến với mẹ con mình không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, con trai đã hừ mũi:
“Ông ấy đừng đến thì tốt, đến rồi mẹ còn phải chăm ông nữa.”
Con gái cũng gật đầu:
“Thật ra tụi con quen với việc không có bố rồi, có bố ở đây lại thấy gò bó.”
Đúng vậy, mấy năm nay, hầu như chẳng có lúc nào tôi thật sự cần đến Từ Cảnh Tây –
Đèn trong nhà hỏng là tôi sửa, vòi nước hư là tôi thay, con bệnh nằm viện cũng là tôi ở bên chăm sóc…
Nhỏ thì như một sợi tóc rơi trên sàn nhà, lớn thì đến chuyện mua nhà, trang trí, lo hậu sự khi người già mất, đều là một tay tôi lo liệu.
Có lẽ, tôi không phụ thuộc vào Từ Cảnh Tây như chính tôi vẫn tưởng.
“Ừ.” Tôi ôm chặt hai đứa nhỏ. “Cho dù bố không đến, mẹ vẫn có thể đưa hai đứa đi chơi thật vui.”
5
Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, chảy xuống.
Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra điều hòa vẫn chưa bật.
Tôi quẳng cuốn nhật ký xuống, không chỉ bật điều hòa, mà còn mở tủ lạnh lấy ra một hộp đá lạnh rồi ăn luôn.
Vừa ăn, tôi vừa liếc nhìn phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng bếp, cứ thấp thỏm sợ Triệu Lộ sẽ từ góc nào đó bất ngờ bước ra trông thấy.
Cô ấy chưa bao giờ cho tôi ăn đồ lạnh, mỗi lần bắt gặp tôi lén ăn là lại lải nhải nửa ngày.
Ăn xong cả hộp rồi, tôi mới sực nhớ: cô ấy không còn ở đây nữa.
Sau này, cô ấy sẽ không thể quản tôi được nữa.
Tôi cầm điện thoại xem thử, khung chat với Triệu Lộ dừng lại ở tin nhắn từ nửa năm trước.
Cô ấy giờ đã là vợ cũ, không nhắn cho tôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng còn hai đứa sói mắt trắng kia, vậy mà cũng đã hai mươi ngày rồi không gửi cho tôi một tin nào.
Tôi lại nhớ tới Triệu Lộ. Cô luôn ép tôi, cứ tan ca là phải đến chơi với con, nói nào là phải “tăng cường tình cảm”.
Con ruột của mình, cần gì phải cố tình “tăng cường tình cảm” nhiều thế?
Chẳng qua cô ấy lười, muốn làm bà chủ ngồi mát ăn bát vàng, bắt tôi san sẻ việc trông con mà thôi.
Thì ra, tôi đã trở nên xa lạ với con mình đến mức này rồi ư?
Trong nhật ký của Triệu Lộ viết, bọn trẻ thấy mấy năm nay không có tôi, chúng sống thoải mái hơn?
Nghĩ tới nghĩ lui, bất chợt dạ dày tôi co rút dữ dội, từng cơn đau quặn đến mức tôi còn chưa kịp gọi điện cầu cứu, trước mắt đã tối sầm lại.