10
Tôi không muốn thông qua những dòng chữ của vợ cũ mà tự tay phá nốt chút hình tượng cuối cùng của mình trong lòng con.
“Con biết rồi ạ.”
Tôi nhìn con bé tung tăng nhảy lên cầu thang, lòng mềm nhũn cả ra.
Chỉ là không ngờ con nhóc này lại lừa tôi. Gần hai tháng trôi qua, nó vẫn chưa đưa mấy trang đó cho tôi. Tôi hỏi thì nó chỉ bảo đã nhìn thấy rồi, nhưng khó mà lén lấy.
Sức khỏe của Trần Tử Ngọc vốn không tốt, đến tháng thứ tám thai kỳ, bác sĩ đã thông báo phải sớm mổ lấy thai.
Ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng, Trần Tử Ngọc và “con trai” đều mẹ tròn con vuông.
Đợi một tháng sau khi cô ta xuất viện khỏi trung tâm ở cữ, chúng tôi đi thẳng đến Cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Mọi thứ coi như đã an bài, nhưng khi nhìn tờ giấy kết hôn trong tay, trong lòng tôi lại luôn có một cảm giác trống trải khó tả.
Không ngờ một tuần sau, con gái thật sự lén mang mấy trang nhật ký còn lại ra ngoài.
Tôi vội vàng mở ra, ngày ghi phía trên là mồng 1 tháng 2 năm 2025 — hai tháng trước khi chúng tôi ly hôn.
Trên đó chỉ có đúng một câu:
Người đàn bà đó đã mang thai, nhưng đứa bé không phải của Từ Cảnh Tây.
11
Không thể nào.
Ngoài tôi ra, Trần Tử Ngọc không thể có người đàn ông thứ hai, chuyện này tôi cực kỳ chắc chắn.
Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng tay vẫn bắt đầu luống cuống — từ khi tái hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi khao khát được quay về “ngôi nhà” kia đến thế.
Trần Tử Ngọc và mẹ cô ta đang vây quanh đứa bé trong phòng khách, bà vú em đứng cạnh mặt đầy lo lắng. Thấy tôi về, chị ấy như vớ được cọc cứu mạng, lập tức lao đến:
“Tiên sinh, tôi đã nói là em bé còn nhỏ, không thể xông khói như vậy, nhưng mà…”
Tôi bước lại mới thấy, mẹ Trần đang xông ngải cứu cho đứa bé.
“Bà làm cái gì vậy?”
Mẹ Trần cười cười giải thích:
“Xua tà đấy, xông một chút thì đứa nhỏ sẽ khỏe hơn.”
Tôi giật lấy bó ngải trong tay bà ta, ném thẳng vào cốc nước bên cạnh, quay sang mắng Trần Tử Ngọc:
“Mẹ em không có học, chứ em cũng không có não à? Đứa nhỏ như thế này mà cũng đem ra xông khói?”
Cơn giận của Trần Tử Ngọc còn lớn hơn tôi:
“Có gì mà yếu ớt thế! Em với anh trai em đều được chăm kiểu này, chẳng phải vẫn khỏe mạnh đấy thôi?”
Khỏe mạnh?
Một đứa thì đi làm tiểu tam cho người ta, một đứa gần ba mươi mà vẫn thất nghiệp ngồi nhà, sống bám bố mẹ và em gái, vậy mà cô ta gọi là “khỏe mạnh” ư?
“Cái đầu của em với anh trai em, chính là bị mẹ em xông khói cho hỏng đấy.”
Nói xong, tôi không buồn nhìn họ nữa, bế đứa bé vào phòng.
Nhìn cục bông nhỏ trong tay, nó rất giống Trần Tử Ngọc, còn giống tôi… thì dường như chẳng có điểm nào.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi vẫn quyết định gọi cho một người bạn học cũ, nhờ anh ấy điều tra giúp hành tung của Trần Tử Ngọc trước đó.
Sau đó, tôi nhổ mấy sợi tóc trên đầu đứa nhỏ, bỏ vào túi nylon, tính hôm sau mang thẳng đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN.
Nửa đêm, đứa bé quả nhiên bị sốt cao do nhiễm trùng đường hô hấp.
Trần Tử Ngọc khóc đến hoảng loạn, liên tục hỏi tôi:
“Sao lại thành ra thế này chứ?”
“Em nói xem?”
Cô ta dùng tay áo lau nước mắt:
“Hồi xưa em với anh em cũng được chăm như vậy.”
“Giờ thì biết nguyên nhân rồi chứ?”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không nói nổi câu nào.
May là đưa vào viện kịp thời, nên không có gì nghiêm trọng, truyền nước hai ngày là khá lên.
Trước đây, mỗi lần con gái đổ bệnh, tôi cũng hay cùng Triệu Lộ bế con vào viện lúc nửa đêm, kinh nghiệm dĩ nhiên nhiều hơn Trần Tử Ngọc với mẹ cô ta.
Đợi đứa bé ngủ yên, tôi cầm túi tóc nó đến bệnh viện.
Làm xét nghiệm khẩn, trong vòng hai mươi bốn tiếng là biết được lời trong nhật ký của Triệu Lộ có đúng hay không.
Chiều hôm sau tan làm, bệnh viện gọi báo kết quả đã có.
Tôi lái xe như bay tới đó, trong lòng lại thấp thỏm, không dám mở ra xem.
Bác sĩ vẫn đưa tờ kết quả vào tay tôi, tiện thể giải thích:
“Kết quả xét nghiệm cho thấy giữa hai người không tồn tại quan hệ huyết thống cha con.”
“Không tồn tại… quan hệ cha con là sao?”
Trên mặt bác sĩ thoáng hiện chút lúng túng, rồi kiên nhẫn nói rõ:
“Tức là, đứa bé không phải con ruột của anh.”
Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống, may mà bác sĩ nhanh tay đỡ kịp.
Đứa bé này không phải con tôi? Vậy tất cả những gì tôi đánh đổi… chẳng phải đều trở thành một trò cười khổng lồ hay sao?
Tôi tự tay phá nát mái ấm vốn dĩ hạnh phúc của mình, đổi lại chỉ là một cái mũ xanh trên đầu?
11 (Triệu Lộ)
Tan học về, con gái chạy đến ôm lấy tôi:
“Mẹ ơi, con đưa mấy trang nhật ký đó cho bố rồi.”
Tôi xoa đầu con:
“Con không lén đọc chứ?”
Nó lắc đầu:
“Không ạ.”
Con bé là đứa biết giữ lời, tôi tin nó.
Đến khi tôi gặp lại Từ Cảnh Tây lần nữa, đã là trong trại tạm giam — anh ta g.i.ế.t c.h.ế.t Trần Tử Ngọc.
“Cảnh sát nói anh muốn gặp tôi.”
Anh gầy sọp, tiều tụy đến mức suýt thì không nhận ra, hốc mắt đỏ hoe:
“Anh… anh muốn gặp em lần cuối. Em yên tâm, anh không bảo em cứu anh đâu, anh biết… mình không có tư cách đó nữa.”
Sống mũi tôi cũng cay xè:
“Sao anh lại làm chuyện dại dột thế chứ?”
Anh ôm mặt, để mặc nước mắt trào ra không kiềm được.
Đợi anh khóc đã đời, mới nghẹn ngào nói:
“Xin lỗi… là anh có lỗi với em và các con, có lỗi với tình cảm bao năm nay em dành cho anh.”
Tôi buồn bã:
“Em chưa từng trách anh.”
Anh nhìn tôi, trong mắt đầy ắp hối hận và áy náy vô tận.
Ra khỏi trại giam, tôi chạm mặt luật sư của Từ Cảnh Tây — chính là người phụ trách việc chia tài sản khi chúng tôi ly hôn năm đó.
“Rất nhiều ký ức của chúng ta đều ở căn nhà đó, bây giờ thì…” Tôi nhìn đường chân trời xa xa, nhớ lại đủ chuyện đã qua, không kìm được thở dài, “Haizz…”
Luật sư gật đầu:
“Tôi vào trong đây.”
“Ừ.”
Tội cố ý g.i.ế.t người, dù không bị xử tử hình, thì đến khi ra tù anh ta cũng đã sáu bảy chục tuổi.
Bây giờ mẹ và anh trai của Trần Tử Ngọc dọn vào căn nhà đó sống cùng đứa bé, họ đã đốt kết quả ADN đi, tưởng làm vậy là xong chuyện.
Chỉ là bọn họ không ngờ, Từ Cảnh Tây đã sớm lập di chúc, để lại căn nhà và toàn bộ tài sản đứng tên anh ta cho tôi.
“Nhà này là của cháu ngoại tôi, không ai được cướp!” Mẹ Trần gào ầm lên.
“Cháu ngoại bà à? Vậy cớ gì phải chiếm nhà người khác chứ?”
Tôi đặt một bản kết quả ADN khác trước mặt họ, ra lệnh cho họ dọn đi trong vòng một tuần.
Việc Trần Tử Ngọc có đứa con này, hoàn toàn là nhờ một tay mẹ cô ta sắp xếp.
Từ Cảnh Tây lớn tuổi rồi, vốn không muốn có con riêng bên ngoài, nên mẹ con họ mới nghĩ ra cách đó — để Trần Tử Ngọc mang thai với một bạn học cấp ba, rồi lừa anh ta rằng đó là con của anh.
Trần Tử Ngọc lại chịu nghe theo lời mẹ mình, cuối cùng mới m.ấ.t mạng.
Không lâu sau khi lấy lại được ngôi nhà, tôi đem bán luôn.
May mà Trần Tử Ngọc bị g.i.ế.t trên xe của Từ Cảnh Tây, nên không ảnh hưởng đến giá bán nhà.
Ngày Từ Cảnh Tây bị tuyên án tử hình, chị gái tìm đến “ăn mừng” với tôi, liên tục giơ ngón tay cái khen tôi.
Cuốn nhật ký đó là tôi viết vào mấy ngày trước khi ly hôn, nhưng từng chữ đều là sự thật, không chút phóng đại.
Kế hoạch của tôi không thể thất bại, bởi vì tôi quá hiểu Từ Cảnh Tây.
Anh ta là người ích kỷ và cực kỳ coi trọng “thu hoạch”. Đã vợ con ly tán, tiền bạc tiêu tan, thì nhất định phải bấu víu được cái gì đó từ Trần Tử Ngọc.
Trần Tử Ngọc “sinh” cho anh một đứa con trai, anh vui mừng, tưởng rằng mái nhà đã mất sắp được bù đắp. Nhưng vui xong mới phát hiện tất cả chỉ là một vở lừa đảo — vì cú lừa đó, anh ta mừng hụt một phen, còn mất sạch mọi thứ. Cho dù có đâm Trần Tử Ngọc một trăm nhát, e là vẫn khó nguôi giận.
“Em có nghĩ, biết đâu còn có lý do nào khác nữa không?” Chị đột nhiên hỏi.
“Lý do gì?”
“Tình cảm mà Từ Cảnh Tây dành cho em.”
Có lẽ cũng có… nhưng tôi không còn bận tâm nữa.
Từ rất lâu trước đây, tôi đã nói với Từ Cảnh Tây: vì gia đình này, tôi đã hy sinh quá nhiều; ai dám phá hoại nó, tôi nhất định bắt người đó phải trả giá.
Chỉ tiếc là, anh ta không hề để lời tôi trong lòng.
Từ nay về sau, trong ngôi nhà này chỉ còn những người cùng chung huyết thống, sẽ không bao giờ có người ngoài bước vào nữa.
(Hoàn)
Bình luận