9
Sau khi khỏi bệnh, Trần Tử Ngọc lại lần nữa nhắc đến chuyện muốn dọn tới ở.
Tôi không đáp, tan làm liền lái xe đến trường đón thằng bé với con bé.
Tôi cứ nghĩ hai đứa sẽ vì chuyện lần trước ở bệnh viện mà giận tôi, không ngờ vừa trông thấy tôi, chúng đã lập tức nở nụ cười, chạy nhào tới.
“Bố, sinh nhật vui vẻ ạ!”
“Bố, chúc mừng sinh nhật!”
Nhìn hai món quà chúng đã chuẩn bị sẵn trong tay, sống mũi tôi cay cay, vội vàng đưa tay nhận lấy.
“Tiền mẹ cho bọn con mua đó.” Con gái còn nghiêm túc giải thích thêm một câu.
Trong đầu tôi toàn là nụ cười dịu dàng của Triệu Lộ, trong lòng cháy lên một sự nôn nóng muốn gặp cô ấy.
Bây giờ Triệu Lộ đang ở căn nhà còn lại của chúng tôi, lúc ly hôn tôi để lại cho cô ấy. Nơi đó gần trường của bọn trẻ hơn.
Khi chia tài sản, tôi chỉ giữ lại căn nhà cũ cùng chiếc xe.
Đối diện với người phụ nữ đã đồng hành với mình từng ấy năm, tôi vẫn không nỡ keo kiệt – huống hồ cô ấy còn sinh cho tôi hai đứa con, số tiền đó đưa cho cô ấy, suy cho cùng cũng là đưa cho bọn nhỏ.
Chỉ cần tôi vẫn còn kiếm được tiền, thì chẳng có gì phải sợ.
Đến nơi, Triệu Lộ đã nấu xong cơm. Một lần nữa ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, lòng tôi chua xót đến khó chịu.
Cô ấy liếc bọn trẻ, nhạt giọng nói:
“Ăn cùng đi.”
Tôi biết đó chỉ là lời khách sáo, nhưng vẫn dày mặt ở lại.
Đợi bọn trẻ ăn xong, vào thư phòng làm bài tập, tôi cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với cô ấy.
“Vợ à…”
Triệu Lộ liếc tôi một cái, tôi hoảng hốt sửa lời ngay:
“Triệu Lộ, anh… anh muốn bắt đầu lại với em.”
Cô ấy nhìn tôi, như thể không nghe rõ tôi vừa nói gì.
Tôi đành lặp lại lần nữa:
“Chúng ta có thể bắt đầu lại mà, mới xa nhau chưa đến một tháng thôi, cứ coi như… như một giấc mơ đi.”
“Rồi trong mơ anh sinh ra thêm một đứa con?” Triệu Lộ đón lấy câu của tôi, lạnh lùng nói,
“Sau đó em còn phải miễn cưỡng chấp nhận cái đứa con riêng mà anh ‘sinh trong mơ’ đó nữa à?”
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt cô.
“Chuyện đó anh sẽ tự xử lý, sẽ không để mẹ con họ làm phiền em, em tin anh.”
Triệu Lộ thở ra một hơi rất dài, như thể đã mệt mỏi đến cực điểm, chỉ tay ra cửa:
“Anh về đi, sau này đừng đến nữa. Hôm đó em nói rất rõ rồi, thứ rác em đã vứt đi, tuyệt đối không nhặt lại.”
Cô ấy… cô ấy vừa nói tôi là rác sao?
Sống với nhau từng ấy năm, vậy mà cô ấy có thể nói tôi khó nghe đến mức này?
Tôi còn muốn biện bạch gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống — Trần Tử Ngọc đã tồn tại, đứa bé kia cũng đã tồn tại.
Cho đến hôm nay, tôi mới thật sự chấp nhận một sự thật trong lòng: giữa tôi và Triệu Lộ, không còn khả năng quay lại nữa.
Về đến nhà, tôi liền gọi điện cho Trần Tử Ngọc:
“Em dọn qua đây đi.”
Cô ta vui mừng hét ầm lên, lại truy hỏi chuyện đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới.
Tôi chỉ thấy nhức đầu vì sự ngu ngốc của cô ta — tôi ngoại tình, lại ly hôn với người vợ đã cùng mình khổ cực bao năm, chuyện đó có gì vẻ vang sao? Còn muốn mở tiệc linh đình cho cả thiên hạ biết?
“Chọn ngày đi đăng ký là được, còn đám cưới đợi em sinh xong hãy tính.”
Hôm sau, Trần Tử Ngọc dọn đến thật, còn đưa theo cả mẹ cô ta.
Bữa tối là mẹ Trần nấu, mùi vị không tệ, chỉ là câu chuyện trên bàn cơm khiến người ta muốn nghẹt thở.
“Nghe Tiểu Ngọc nói, dự án mới của cậu sắp kiếm được khối tiền hả?”
Tôi không đáp.
Mẹ Trần lại nói tiếp:
“Tôi nghĩ thế này, hay là dùng khoản tiền đó mở cho Tiểu Ngọc một cửa hàng.”
Tôi chỉ thấy buồn cười — nếu Trần Tử Ngọc có nổi chút đầu óc để quản cho ra hồn một cửa hàng, thì đã không dắt theo bà mẹ trọng nam khinh nữ này đến đây rồi.
Quả nhiên, câu tiếp theo đã nghe bà ta nói:
“Anh trai nó dạo này cũng đang rảnh, vừa khéo có thể trông cửa hàng giúp hai đứa.”
Tôi quay sang nhìn Trần Tử Ngọc:
“Em cũng thấy vậy à?”
Trước mặt mẹ mình, cô ta lúc nào cũng rụt rè:
“Ừm… em… em thấy mẹ nói cũng đúng.”
“Cạch” một tiếng, tôi đặt mạnh bát xuống bàn:
“Chuyện đăng ký kết hôn, đợi em sinh xong rồi hãy nói.”
Sắc mặt hai mẹ con lập tức thay đổi, im thin thít ngồi đó.
Tôi xoay người đi vào căn phòng ngủ từng thuộc về mình, chỉ ở đây tôi mới thấy dễ thở hơn đôi chút.
Chỉ là, vừa ngồi xuống, dạ dày lại âm ỉ nhói đau.
Mẹ vợ chưa bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng như thế, bà luôn tôn trọng tôi. Tôi biết, bà là vì con gái mà nén mình chịu đựng — Triệu Lộ không có công việc, bà sợ chọc tôi không vui, tôi lại đòi ly hôn, thì cuộc sống của Triệu Lộ sẽ càng khổ hơn.
Bà cũng thật lòng xót cho tôi, xót cho tôi một mình gánh cả nhà, từ một thằng trai tay trắng từng bước đi đến ngày hôm nay.
Đáng tiếc là, cuối cùng tôi lại không tiễn được bà một đoạn đường cho tử tế.
Không biết hôm đó, trên cao bà có nhìn thấy Trần Tử Ngọc không nữa? Nếu thấy rồi, không biết sẽ thất vọng và lo lắng đến mức nào?
Nghĩ vậy, tôi mơ mơ màng màng ngủ mất, mơ hồ nghe thấy có người đang cãi nhau.
Tôi từ từ ngồi dậy, là Trần Tử Ngọc và mẹ cô ta đang tranh luận.
Cãi qua cãi lại, cũng chỉ là diễn cho tôi nghe mà thôi — muốn dùng đứa bé để ép tôi đưa tiền cho họ, nếu không thì đi phá thai.
Tôi đẩy cửa bước ra, mỉm cười nói với Trần Tử Ngọc:
“Giữ lại hay không là do em quyết, anh đều ủng hộ.”
Hai người lập tức nghẹn họng, không nói gì được nữa.
Sự thật là vậy thôi, tôi đã có đủ cả trai lẫn gái rồi, còn sợ gì nữa?
Ngược lại là Trần Tử Ngọc, sức khỏe vốn đã không tốt, lần này mà bỏ thai, sau này có mang lại được hay không còn chưa biết. Tôi ban đầu để cô ta dọn vào là vì đứa bé này, nếu không còn đứa bé, cô ta còn muốn lấy tôi ư?
Trần Tử Ngọc cắn môi, trừng mắt nhìn tôi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tôi quay lại phòng, lại nhìn thấy cuốn nhật ký của Triệu Lộ — mấy trang bị xé mất kia, rốt cuộc cô ấy đã viết gì?
Hôm sau, tôi lại đến thăm bọn trẻ, nhưng Triệu Lộ không cho tôi vào nhà.
“Mẹ con có một cuốn nhật ký, con biết không?” Tôi hỏi con gái. Con bé còn nhỏ, không giống anh trai nó — chỉ cần tôi nói thêm một câu, nó có thể suy ra cả trăm ý, rồi quay đầu đem nói hết với mẹ nó.
Con bé gật đầu, nói là biết.
Tôi muốn nhờ con bé tìm giúp, biết đâu mấy trang đó Triệu Lộ không vứt đi mà vẫn giữ lại, bảo con bé lén đưa cho tôi xem.
Con bé đồng ý.
“Con đừng tự ý lén đọc…”