7
"Bệ hạ! Thần thiếp mới là Chu Chỉ Diên… Thần thiếp mới thực sự là Chu Chỉ Diên…"
Ta nghe tiếng rên rỉ khàn đặc truyền ra từ Khánh Hỉ điện, chậm rãi bước vào trong, ta còn chuẩn bị cho Chu Chỉ Diên một món đại lễ, không biết nàng có thích hay không.
Chu Chỉ Diên nhìn thấy ta, ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó điên cuồng lao về phía ta, nhưng lại bị Dung An đè chặt xuống đất.
"Đồ tiện nhân! Ngươi dám giả mạo ta, ta phải g.i.ế.c ngươi!"
Nàng trừng đôi mắt chứa đầy hận ý và phẫn nộ, như hóa điên mà dùng những lời lẽ độc địa nhất nguyền rủa ta.
Ta vén váy ngồi xổm xuống, đưa tay bóp cằm nàng, khuôn mặt ấy đã bị cào xé đến chẳng còn hình dáng gì, vô cùng xấu xí, quả nhiên Hoàng hậu ra tay cũng thật tàn độc.
"Quý phi nương nương, Diên nhi thật chẳng hiểu người đang nói gì a?"
Ta cố tình chọc tức nàng, ta muốn nhìn nàng phát điên, muốn thấy nàng bị giẫm nát dưới chân mình.
"À mà Quý phi nương nương, ta kể cho người nghe một câu chuyện nhé."
Thái giám mang ghế tới để ta ngồi đối diện Chu Chỉ Diên, ta chậm rãi bắt đầu kể.
"Ngày xưa có một tên mã phu xấu xí nghèo khổ trộm thương một vị tiểu thư nhà quan gia, nhưng diện mạo hắn thì nào có xứng với thiên kim? Hắn bèn tìm trăm phương ngàn kế, nghe nói trên đời có thuật dịch dung, có thể đổi được dung mạo mới.
Vậy là hắn tìm tới người biết thuật ấy, dốc hết gia tài để đổi lấy khuôn mặt tuấn tú. Quả nhiên tiểu thư Hầu phủ vừa gặp đã say mê, hai người lén lút hẹn hò trong rừng trúc..."
Ta kể mới được nửa câu chuyện, sắc mặt Chu Chỉ Diên đã trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hoảng.
"Nhưng cuộc vui chẳng được bao lâu, trong cung bỗng truyền chỉ triệu tiểu thư nhập cung làm phi, tên mã phu cuống cuồng, bèn xúi giục tiểu thư bỏ trốn. Tiểu thư kia thật ngốc, lập tức đồng ý.
Hai người trốn đến nơi khác, đợi khi muội muội thay tỷ tỷ tiến cung, chuyện đã thành rồi, nàng mới quay về cầu xin phụ mẫu cho mình thành thân với tên mã phu ấy.
Nào ngờ sau khi thành thân mới biết hắn là đồ vô lại, ngày ngày đánh mắng, nàng hối hận khôn nguôi. Lại thấy muội muội mình làm Quý phi, nàng ghen tị đến phát điên, liền vào cung, còn sai người đi g.i.ế.c cả tên mã phu đó."
Kể đến đây, Chu Chỉ Diên đã chẳng còn sức lực, như bị rút cạn linh hồn, chỉ biết gục trên mặt đất bất động.
"Tỷ tỷ, tỷ xem người này có quen mặt không?"
Một nam nhân mặc áo vải thô bước vào, đứng trước mặt Chu Chỉ Diên.
"Không thể nào… Hắn rõ ràng… rõ ràng…"
Chu Chỉ Diên run rẩy nói, lập tức bò dậy, nhìn chằm chằm vào người kia mà không muốn tin vào mắt mình.
"Hắn rõ ràng đã c.h.ế.c trong yến tiệc cung đình rồi, đúng không?"
Ta thay Chu Chỉ Diên nói nốt câu còn lại.
"Tỷ tỷ thật mau quên, muội có thể thay tỷ tiến cung, sao lại không thể giúp người khác dịch dung? Người c.h.ế.c kia chẳng qua chỉ là một tên thái giám mắc bệnh mà thôi."
Ta ra hiệu cho nam nhân kia, hắn liền đưa tay gỡ mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt xấu xí thật sự.
"Không! Đừng lại gần! Ta không tin! Ta không tin!"
Chu Chỉ Diên giờ đây đã hoàn toàn điên loạn, hai mắt thất thần, tiếng thét sắc lạnh vang vọng khắp Khánh Hỉ điện.
"Ta phải g.i.ế.c ngươi! Đồ tiện nhân, ta phải g.i.ế.c ngươi!"
Nàng phát cuồng rút luôn trâm vàng trên đầu nhằm thẳng ta mà đâm tới, mấy tiểu thái giám cũng không cản nổi. Dung An vội chắn trước mặt ta, tranh thủ cơ hội đẩy mạnh tên mã phu ra ngoài.
Trâm vàng đâm thẳng vào cổ họng, một chiêu đoạt mạng.
"Quý phi điên loạn, lỡ tay g.i.ế.c người, còn không mau kéo xác đi!"
Dung An lập tức sai người thu dọn thi thể, dìu ta ngồi lại chỗ cũ.
Chu Chỉ Diên lúc này hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng ngồi bệt dưới đất, nước mắt tuôn trào, đau đớn nhìn ta gào khóc:
"Sao ngươi phải đối xử với ta như vậy… Là ngươi cướp đi vị trí của ta trước… Tại sao lại hại ta đến nước này?"
Tại sao ư?
Ta nhìn bộ dạng thê thảm của nàng, bật cười mà đáp:
"Ta cướp vị trí của ngươi? Rốt cuộc là ai cướp của ai?
Mẫu thân ta mới là chính thất đường đường chính chính của phụ thân, những gì ngươi có lẽ ra đều phải thuộc về ta!
Ngươi biết ta đã hận ngươi đến nhường nào không? Ngươi được một mình hưởng thụ sự yêu thương của phụ thân, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lúc cùng các tiểu thư ra ngoài xem hội hoa đăng, ta chỉ biết co ro trong căn nhà kho mục nát mà ăn dưa muối."
Từng uất ức bao năm tích tụ, ta cứ thế trút ra trước mặt Chu Chỉ Diên, để nàng nghe rõ, để nàng c.h.ế.c cho rõ ràng.
"Không phải ta… Không phải ta hại ngươi thành ra như vậy… Sao ngươi không hận phụ thân?"
Chu Chỉ Diên vừa khóc vừa gào lên với ta.
"Sao ngươi biết ta không hận ông ấy?"
Ta vừa dứt lời, ánh mắt Chu Chỉ Diên bỗng trở nên tỉnh táo, nàng vừa bò vừa lết đến bên cạnh, níu chặt lấy vạt áo ta.
"Ngươi muốn làm gì phụ thân? Ngươi muốn làm gì mẫu thân ta?"
Ta không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên gương mặt đầy vết thương của Chu Chỉ Diên, lau đi hàng lệ ở khóe mắt nàng, rồi cúi đầu ghé sát bên tai thì thầm:
"Tỷ tỷ, đến lúc lên đường rồi."
8
Tin Quý phi băng hà truyền tới Ngự Thư phòng, Tề Thừa Uyên lập tức đến Khánh Hỉ điện.
Ta nhìn thấy sắc mặt hắn quả thực có phần thất thần.
Hắn run rẩy đưa tay vén tấm vải trắng, nhìn thấy gương mặt ấy.
"Đây chính là dung mạo thật của nàng sao?"
Tề Thừa Uyên quay lưng về phía ta, giọng nói khàn đục hỏi.
Ánh mắt ta dừng lại trên gương mặt ấy, trên khuôn mặt Chu Chỉ Diên là diện mạo ta đã cẩn thận vẽ nên, để Tề Thừa Uyên tin tưởng, quả thật đã vẽ lại theo nguyên dạng của ta.
Tề Thừa Uyên, cuối cùng cũng nhìn thấy dung mạo thật của ta theo cách như vậy.
"Hồi nhỏ, bệ hạ được muội cứu giúp, lẽ ra cũng từng thấy qua mới phải."
Lời ta vừa dứt khiến Tề Thừa Uyên sững người, hắn lặng lẽ nhìn ta, không biết phải nói gì.
Một lúc lâu, hắn mới cất giọng khàn khàn hỏi:
"Nàng có để lại lời gì cho trẫm không?"
Ta chậm rãi bước tới quỳ bên cạnh hắn, nhìn hắn lộ ra thứ tình cảm không giống giả vờ.
"Không, muội tưởng bệ hạ đã sớm chán ghét muội, nên cũng chẳng để lại điều gì."
Lời ta nói dường như càng làm Tề Thừa Uyên đau đớn, hắn cúi đầu, thân thể run lên, ta ân cần nắm lấy tay hắn, kéo hắn tựa vào ngực mình.
"Bệ hạ, xin nén bi thương."
Tề Thừa Uyên dựa vào ta, thì thào tự trách:
"Tất cả là do trẫm không tốt, do trẫm biết rõ là nàng cứu mà vẫn đối xử như vậy, do trẫm không thể chấp nhận dung mạo thật sự của nàng, nàng ở bên trẫm lâu như vậy mà trẫm lại đối xử tệ bạc...
Thư nhi đã đi rồi, Diên nhi, nàng không được rời khỏi trẫm nữa..."
Bất chợt hắn siết chặt lấy tay ta, mang theo chút van xin nhìn ta nói:
"Được, thần thiếp sẽ không đi."
Ta dịu dàng an ủi hắn, nhưng trong lòng lại chẳng dậy nổi gợn sóng nào.
Người c.h.ế.c nghe không thấu, nói nhiều nữa cũng vô ích.
Ta dìu Tề Thừa Uyên rời khỏi Khánh Hỉ điện, đến lúc chia tay, hắn còn dặn dò ta phải giữ gìn sức khỏe, không cho ta rời xa hắn.
Ta nghĩ, hắn quả thật đã điên rồi.