9
Nói cho cùng, Tề Thừa Uyên đối với ta cũng xem như hết mực tốt, từ lúc ta nhập cung đã luôn một lòng sủng ái.
Ta chỉ vô tình nhắc thích ăn hồ lô đường, hắn liền tự mình dẫn ta ra khỏi cung mua cho bằng được.
Đáng tiếc, ta lại mang gương mặt của người khác, những yêu thương ấy vốn chẳng thuộc về ta.
Sau khi Quý phi được cử hành tang lễ vô cùng long trọng, Hoàng hậu cũng sắp đến ngày lâm bồn, Tề Thừa Uyên gắng gượng tinh thần, ngày thường hoặc là đến thăm Hoàng hậu, hoặc là đến chỗ ta.
Nhưng ta còn bận xử lý những chuyện của Chu phủ, lại bận rộn tu sửa mộ phần cho mẫu thân, mỗi lần Tề Thừa Uyên đến, ta chỉ lấy lệ đối phó cho qua.
Hắn nhận ra sự lạnh nhạt của ta, song vẫn cứ ngồi đó không chịu rời đi.
Chẳng bao lâu, Hoàng hậu hạ sinh một tiểu hoàng tử.
Tề Thừa Uyên vui mừng khôn xiết, ta cũng tới chúc mừng, gửi một phần lễ vật.
Nhìn tiểu hoàng tử đáng yêu, ta mỉm cười dịu dàng, tự tay đeo chiếc vòng ngọc lên cổ tay đứa nhỏ.
Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt thất thần của Tề Thừa Uyên đang dõi theo ta.
Sau đó, Tề Thừa Uyên lại sắc phong ta làm Diên phi, ban thưởng không ít kỳ trân dị bảo, mà ta chẳng thích lấy một thứ nào.
Phụ thân từng nói yêu mẫu thân, vậy mà vẫn nỡ để mẫu thân sống lủi thủi nơi kho chứa củi mục nát.
Phụ thân cũng nói yêu ta, vậy mà vẫn đẩy ta thay Chu Chỉ Diên tiến cung.
Tề Thừa Uyên nói yêu ta, nhưng lại chẳng thể chấp nhận dung mạo thật sự của ta.
Nam nhân, vốn là thứ không thể dựa vào được.
10
Thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt tiểu hoàng tử đã lên bốn tuổi.
Bốn năm nay ta sống trong cung rất yên ổn, dần dà cũng chẳng còn ai nhớ đến Quý phi đã khuất, dường như nơi hoàng cung này từ đầu đến cuối chỉ từng có một Chu Chỉ Diên.
Ta cùng Tề Thừa Uyên sống những ngày không lạnh không nóng, đôi lúc động tình hắn lại muốn ta sinh cho một đứa con, ta chỉ im lặng không đáp.
Cái giá mà Hoàng hậu giúp ta lật đổ Chu Chỉ Diên, chính là hai viên thuốc ngừa thai năm ấy.
Lại thêm hai năm nữa, tiểu hoàng tử lên sáu tuổi, thì Tề Thừa Uyên đột nhiên đổ bệnh không dậy nổi.
Ta cùng Hoàng hậu thay phiên hầu hạ bên giường bệnh, lần nào Tề Thừa Uyên cũng nắm chặt tay ta không cho rời đi.
Chẳng bao lâu, triều đình rộ lên chuyện lập Thái tử, ép Tề Thừa Uyên phải phong con của Hoàng hậu, đến lúc ấy ta mới nhận ra thế lực của Hoàng hậu đã không thể lay chuyển, thậm chí đủ sức gạt bỏ quyền lực của Tề Thừa Uyên.
Ta lén tra sổ sách của Thái y viện, phát hiện mấy năm gần đây thuốc Tề Thừa Uyên dùng đều do Hoàng hậu tự tay chuẩn bị, đều là phương thuốc bổ thân, nhưng uống càng nhiều bệnh lại càng nặng.
Tất cả những điều ấy, ta không nói cho ai biết.
Từ đó ta thường xuyên lui tới Dưỡng Tâm điện thăm hỏi Tề Thừa Uyên, mỗi lần đều cố ở lại thêm chút nữa.
Có lẽ hắn cũng tự biết tình trạng của mình, nên bắt đầu kể cho ta nghe chuyện xưa, kể về con đường gian nan lên ngôi.
Năm ấy tiên hoàng không có mặt ở kinh thành, Đức phi được sủng ái muốn nhân cơ hội hại hắn, hắn trốn chạy tới đám ăn mày, mới được ta cứu giúp.
Hắn bảo đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà.
"Nếu có kiếp sau, trẫm mong bản thân có thể nhận ra nàng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Đa tạ nàng, đa tạ cả mẫu thân nàng."
Ngày Tề Thừa Uyên qua đời, hắn nắm chặt lấy tay ta, cứ như muốn kéo đứt cả cánh tay ta vậy.
11
Hậu ký
Nghe nói trong dân gian có người từng tận mắt chứng kiến thuật dịch dung thất truyền đã lâu, lại nói người tinh thông tà thuật ấy chính là một tiểu nương tử.
Tiểu nương tử ấy dung mạo không lấy gì làm xinh đẹp, có người bèn hỏi nàng: Đã biết thuật ấy, cớ sao không khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn?
Tiểu nương tử chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại chuyện cũ.
"Dùng gương mặt người khác mà có được tình yêu, rốt cuộc cũng chẳng phải là của mình."
Kẻ kia nghe không hiểu, mà tiểu nương tử cũng chẳng muốn giải thích thêm.
Chợt nghe phía sau có người gọi, hóa ra phía sau nàng còn có một nam tử đi cùng.
Nam tử kia đón lấy chiếc giỏ rau trong tay tiểu nương tử, mỉm cười với người nọ mà rằng:
"Nương tử của ta chính là đẹp nhất."
Người ấy ngắm nhìn nam tử, dung mạo cũng bình thường, song khí độ bất phàm, nhìn đã biết là bậc quyền quý.
(Mèo Kam Mập: cái chương cuối này nó khùng khùng sao á mấy bồ…đủ wow rồi đó, với cái nết cẩu Hoàng đế như này mà còn cho kiếp sau HE!??.)
<Hoàn>
------------------------------------------
Giới thiệu truyện: . 👉Trái Tim Mỹ Nhân
(Bộ này có tình tiết tương tự nhưng rất hay luôn nha mấy bồ, cũng rất logic nữa)
Ta từng cứu một vị công tử bị thương nơi đôi mắt.
Hắn nói muốn cưới ta làm thê tử.
Nhìn vào gương đồng, thấy khuôn mặt bị lửa thiêu cháy trở nên méo mó, ta khẽ bật cười nhạt:
“Ta dung mạo xấu xí, chẳng khác gì quái vật.”
Tần Huyền mỉm cười ôn nhu:
“Trái tim ta mách bảo, nàng hẳn là rất đẹp.”
Thế nhưng về sau, khi lớp băng vải vừa được gỡ xuống, hắn nắm tay muội muội ta, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy, khẽ cười:
“Ta biết ngay nàng lừa ta. Nàng xinh đẹp đến nhường này cơ mà.”
Ánh mắt Tần Huyền khẽ dao động, lướt qua ta đang đứng lặng nơi cửa, rồi chau mày hỏi:
“Kẻ xấu xí kia là ai?”
Ta chỉ lặng lẽ giấu đi tín vật đính ước hắn từng trao, không nói một lời.
Bình luận