Ta dịch dung thay thế trưởng tỷ tiến cung làm phi, chỉ để thành toàn cho tỷ ấy cùng tình lang nghèo khổ được trọn đời bên nhau.
Bệ hạ si mê trưởng tỷ đã lâu, lại phong ta làm Quý phi, trăm bề sủng ái, nâng niu hết mực.
Thế nhưng, tình lang của trưởng tỷ sau khi thành thân liền thay lòng đổi dạ, thậm chí thường xuyên đánh đập, mắng nhiếc tỷ ấy.
Ta là Quý phi, mang đến vinh hoa tột đỉnh cho toàn tộc; còn trưởng tỷ lại trở thành phận chim sẻ thấp hèn, cách biệt một trời một vực.
Trưởng tỷ bỗng chốc bừng tỉnh, oán hận ta đã cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về tỷ ấy, giả làm tỳ nữ tiến cung, chặn thánh giá nơi Ngự Hoa Viên.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối, ấm ức của tỷ ấy, ta vẫn thản nhiên ung dung.
Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng đã tới rồi.
1
"Hoàng thượng, thần thiếp mới chính là Chu Chỉ Diên… Nàng ta căn bản chỉ là kẻ giả mạo!"
Khi nghe lời của trưởng tỷ, Tề Thừa Uyên bỗng siết chặt tay ta hơn. Ta nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt hắn đang dừng lại trên gương mặt của Chu Chỉ Diên.
"Hoàng thượng, Chỉ Diên xưa nay vẫn một lòng hướng về bệ hạ, chỉ là bị kẻ gian hãm hại, nay mới có thể trốn thoát…"
Nước mắt Chu Chỉ Diên rơi lã chã, khuôn mặt trắng ngần đẫm lệ, khóc đến thương tâm, trông yếu ớt, đáng thương vô cùng.
Đối diện gương mặt giống ta đến kinh ngạc, ngay cả bọn hạ nhân cũng không nhịn được thì thầm to nhỏ.
Thế nhưng Tề Thừa Uyên lại chẳng có phản ứng gì, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như thường, vẫn nắm chặt lấy tay ta không buông.
Chu Chỉ Diên quỳ rạp xuống đất, cắn môi, bỗng rút ra từ trong tay áo một con dao, đưa lên cổ mình:
"Nếu bệ hạ không tin, Chỉ Diên chỉ còn cách lấy cái c.h.ế.c để chứng minh trong sạch!"
Vừa dứt lời, nàng liền ấn lưỡi dao sâu thêm một tấc vào cổ, máu đã rỉ ra, Tề Thừa Uyên mới đưa tay ngăn lại.
"Ngươi nói ngươi là Chu Chỉ Diên, vậy có chứng cứ gì?"
Tề Thừa Uyên buông tay ta ra, nhấc chân tiến lên một bước, sắc mặt tối tăm khó dò, cúi người, một tay nâng cằm Chu Chỉ Diên lên.
Đôi mắt Chu Chỉ Diên run rẩy, đối diện ánh nhìn của Tề Thừa Uyên, môi đỏ khẽ mở:
"Ngày hội mã cầu tại Kim Minh Trì, bệ hạ từng hứa với thần thiếp một lời hẹn trọn đời, việc này ngoài hai người không ai hay biết."
Chu Chỉ Diên nói không sai, chuyện này ta thật sự không hề biết. Vậy nên khi Tề Thừa Uyên nhìn về phía ta, ta liền hiểu hắn đã không còn tin tưởng nữa.
Ta bình thản nhếch môi, vén váy quỳ thẳng xuống đất. Theo ta, đám cung nữ thái giám phía sau cũng ùn ùn quỳ xuống.
Ta tuy quỳ, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng, ngẩng đầu nhìn Tề Thừa Uyên, nhàn nhạt lên tiếng:
"Thần thiếp sớm đã chán ngán thân phận Quý phi này, giả vờ giả vịt cũng thật sự mỏi mệt. Nay Chỉ Diên thật đã xuất hiện, bệ hạ muốn ban c.h.ế.c cho thần thiếp hay đày vào lãnh cung, thần thiếp đều không có dị nghị."
Ta quỳ xuống dập đầu ba cái, chờ đợi Tề Thừa Uyên xử trí.
Không hề có nửa phần hoảng loạn, ta dường như đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra.
Tề Thừa Uyên vốn hận nhất là bị người lừa gạt, mà Chu Chỉ Diên lại hiểu rất rõ điểm này, nên mới dám tiến cung, công khai vạch trần ta trước mặt mọi người.
Nàng ta đắc ý nhìn ta, dường như đã trông thấy cảnh ta vì xúc phạm long nhan mà rơi vào kết cục thảm hại.
Thế nhưng Tề Thừa Uyên lại mãi chẳng hạ lệnh, chỉ có ánh mắt càng lúc càng trầm lạnh.
"Ngươi là ai?"
Hắn bỗng lên tiếng, khẽ giơ tay chỉ về phía ta.
Ta còn chưa kịp trả lời thì Chu Chỉ Diên đã nhanh miệng giành nói trước:
"Nàng là thứ muội của thần thiếp, tên gọi Chu Phù Thư, chính nàng đã hãm hại thần thiếp... Ưm..."
Lời còn chưa dứt, Chu Chỉ Diên bỗng bật kêu lên, bất ngờ bị Tề Thừa Uyên bế ngang người. Nàng ta nhanh chóng hiểu ra, ngượng ngùng nép vào ngực hắn.
"Quý phi thất nghi, phạt quỳ ở Ngự Hoa Viên, không có thánh chỉ thì không được phép đứng dậy."
Dứt lời, hắn bế Chu Chỉ Diên sải bước rời đi.
Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh liền trở nên vắng lặng, chỉ còn thái giám thân cận đứng cạnh ta. Ta chỉnh lại y phục, hướng về phía Tề Thừa Uyên rời đi mà dập đầu tạ ơn.
"Nương nương, người và bệ hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy..."
Tiểu thái giám xưa nay chưa từng thấy Tề Thừa Uyên lạnh nhạt với ta đến thế. Dù trước đây ta cố tình làm vỡ bình sứ hòa thân mà sứ thần nước láng giềng tiến cống, Tề Thừa Uyên cũng chỉ cười mắng vài câu mà thôi.
"Dung An, ngươi còn chưa từng thấy chân dung thật của bổn cung, phải không?"
Ta bỗng lên tiếng, khiến Dung An hoảng sợ vội vàng dập đầu xin tội:
"Nô tài không dám, cầu xin nương nương tha mạng!"
2
Ta không biết bản thân bị đưa trở về Khánh Hỉ điện như thế nào, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối hẳn.
"Hiện là canh mấy rồi?"
Dung An, người vẫn canh bên trong điện, thấy ta tỉnh lại liền vội vàng bước đến đỡ:
"Bẩm nương nương, giờ Tuất ba khắc, người ngất xỉu ở Ngự Hoa Viên, đến nay đã ngủ liền hai ngày rồi."
Ta theo bản năng đưa tay sờ lên đầu gối, một trận đau nhói truyền tới khiến ta không kìm được mà hít mạnh một hơi.
"Nương nương, bệ hạ vừa mới sách phong Diên Quý nhân..."
Dung An nói nửa chừng, không dám nói tiếp.
Diên Quý nhân.
Quả nhiên Tề Thừa Uyên đối với Chu Chỉ Diên tình thâm nghĩa trọng, chỉ trong hai ngày đã vượt qua cả tổ chế mà trực tiếp thăng chức Quý nhân.
Lại còn dùng chữ "Diên".
"Nương nương, người không giận sao?"
Thấy ta không có phản ứng gì, Dung An cẩn thận dò xét sắc mặt ta.
Giận ư? Giận điều gì chứ?
Ta còn phải chúc mừng Tề Thừa Uyên ôm mỹ nhân về bên mình nữa kia.
Chờ Dung An dìu ta tới cung Hoàng hậu, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Chu Chỉ Diên.
"Ta và bệ hạ đã quen biết từ lâu, tình cảm ấy đâu giống với các ngươi chứ."
Chu Chỉ Diên đầu cài đầy trâm ngọc, gương mặt rạng rỡ đắc ý khoe khoang ân sủng, các phi tần xung quanh ai nấy sắc mặt đều khó coi, ngay cả Hoàng hậu xưa nay hiền hòa cũng phải nhíu mày.
Nhưng mọi người đều kiêng dè Tề Thừa Uyên ngồi trên chủ vị, chẳng ai dám nhiều lời.
"Diên nhi mới nhập cung, lễ nghi có phần chưa chu toàn, Hoàng hậu nên bao dung."
Tề Thừa Uyên nói xong thì ta vừa vặn vén váy bước vào nội điện, lập tức đối diện ánh mắt lạnh lùng của hắn.
Ta hơi khom gối hành lễ, cơn đau thấu xương khiến ta không kìm được mà bật lên một tiếng "hừ", không quá lớn nhưng vừa đủ để mọi người nghe thấy.
Ai nấy đều biết bệ hạ vì sủng ái tân sủng mà phạt Quý phi, chỉ là không rõ nguyên do.
"Gọi hạ nhân tới truyền lời là được, không cần đích thân đến đây."
Hoàng hậu là người hiền hòa đoan trang, chưa từng trách phạt cung tần, ai ai cũng kính trọng nàng.
Ta mỉm cười với Hoàng hậu, rồi cất lời:
"Thần thiếp vốn chẳng định tới, nhưng cũng nên đến chúc mừng bệ hạ được mỹ nhân như ý."
Trong không khí tĩnh lặng của nội điện, giọng nói của ta vang lên đặc biệt rõ ràng, mọi người đều mang vẻ mặt khó xử, không ai dám đáp lại.
Ta nhìn vào mắt Tề Thừa Uyên, chỉ thoáng qua liền thu lại ánh nhìn, nhưng hắn lại vẫn cứ dõi mắt về phía ta.
Chu Chỉ Diên cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
"Quý phi nương nương thật là mặt dày a, giả mạo người khác vào cung, nay người thật đã ngồi đây rồi mà ngươi còn dám tới chúc mừng.
Nếu là ta, thà c.h.ế.c cho xong!"
Lời Chu Chỉ Diên nói như châm ngòi cho những phi tần vẫn luôn thắc mắc hai ngày nay, ánh mắt các nàng liên tục đảo qua lại giữa ta và Chu Chỉ Diên, hai gương mặt gần như giống hệt nhau.
Thì ra là vậy!
"Diên Quý nhân, không được ăn nói hồ đồ." Hoàng hậu lên tiếng ngăn lại.
Nhưng Chu Chỉ Diên chẳng thèm nghe, lại càng được nước lấn tới:
"Quý phi nương nương đã muốn làm kẻ trộm thì cũng đừng sợ người ta vạch mặt!"
Ta ngồi tại chỗ, nghe hết thảy mà không hề tức giận, tựa như mọi chuyện đều chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.
"Diên Quý nhân nói đúng, thứ không phải của mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình.
Bổn cung thật lòng chúc ngươi và bệ hạ trăm năm hòa hợp, sớm ngày sinh quý tử."
Nói xong, ta lại nhìn về phía Tề Thừa Uyên, toàn thân liền nổi lên một tầng hàn ý.