3
"Quý phi lỗ mãng, nói năng thất thố, cấm túc tại Khánh Hỉ điện nửa tháng."
Tiểu thái giám đọc xong thánh chỉ, cẩn thận đỡ ta dậy, bất đắc dĩ nói:
"Bệ hạ nay chuyên sủng Diên Quý nhân, nương nương cần gì phải lúc này tranh giành với Quý nhân làm gì?"
"Ta thật sự là thành tâm mà."
Tiểu thái giám dĩ nhiên không tin lời ta, chỉ nghĩ ta đang hờn giận, khẽ thở dài lắc đầu, cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa, lặng lẽ lui xuống.
Bị cấm túc nửa tháng, ta lại thấy nhàn nhã khoan thai, nhưng tin tức trong cung vẫn từng ngày từng ngày truyền tới Khánh Hỉ điện.
Bệ hạ sủng ái Diên Quý nhân, không chỉ đêm nào cũng nghỉ lại chỗ nàng ta, còn cho phép nàng tự do ra vào Dưỡng Tâm điện, dẫn nàng xuất cung du ngoạn, mọi điều đều thuận theo ý nàng.
Những gì năm xưa hắn từng làm cùng ta, nay đều lặp lại với nàng.
Trong lòng ta không khỏi có chút đau đớn, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Tề Thừa Uyên càng ngày càng sủng ái Chu Chỉ Diên, thân phận thế thân của ta cũng dần trở thành chuyện ai ai cũng biết, trong cung lời đồn đãi nổi lên không ngớt, một số nô tài gió chiều nào theo chiều ấy cũng bắt đầu lơ là với Khánh Hỉ điện.
"Đám chó này, giờ ngay cả than bạc cũng chẳng cấp cho Khánh Hỉ điện chúng ta nữa, bọn chúng thật là to gan!"
Bên ngoài, tiếng Dung An vọng vào, còn ta thì cuộn mình trong chăn vẫn bị lạnh đến đỏ cả mũi, huống gì là bọn họ, những người hầu hạ.
"Hôm nay không cần gác đêm nữa, các ngươi về nghỉ ngơi cả đi."
Ta cho lui hạ nhân, tự mình nằm trên giường, dần dần nhắm mắt lại, nhưng trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, chợt cảm thấy nửa bên giường sụp xuống, một thân thể mang theo hàn khí lạnh lẽo bỗng ôm chặt lấy ta vào lòng.
Ta giật mình mở mắt, hơi thở quen thuộc phả nóng nơi cổ, bàn tay to lớn nhẹ vuốt lưng ta, giọng nói khàn khàn vang lên:
"Nàng thực sự vô tình đến thế, một chút thích cũng không chịu cho ta sao?
Diên nhi..."
Nghe hắn gọi "Diên nhi", chẳng hiểu sao trong lòng ta lại bốc lên một cơn giận, điên cuồng vung nắm tay đấm vào ngực hắn:
"Ta là Thư nhi!"
Ta hung hăng cắn lên vai Tề Thừa Uyên, khiến hắn đau đến phát ra tiếng rên, động tác cũng lập tức ngưng lại, khi hắn đã lấy lại bình tĩnh thì buông ta ra, ta liền cuộn mình nép vào một góc.
Nhìn ta dè chừng đề phòng, sắc mặt Tề Thừa Uyên dịu đi, nhẹ giọng hỏi:
"Cho trẫm ôm một lát được không?"
Nhưng ta chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, lời nói thốt ra cũng không thể kiềm chế:
"Bệ hạ đã tìm lại được người trong lòng, cùng tỷ tỷ ân ái như cá nước, còn tìm ta làm gì?"
Tề Thừa Uyên trầm mặc nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm khó dò, trong Khánh Hỉ điện tối tăm lạnh giá, hai người chúng ta lặng lẽ đối diện.
Bên ngoài, gió lạnh đêm đông vỗ vào cánh cửa gỗ đỏ phát ra những tiếng trầm buồn, trong đầu ta lại không ngừng hiện lên bao ký ức cũ, mà lòng lại vô cùng tĩnh lặng.
"Diên nhi..."
Tề Thừa Uyên đột ngột áp sát, hai tay giữ chặt vai ta, ép ta phải ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn lại lộ ra một tia tình cảm chân thật:
"Nếu nàng muốn, nàng chính là Chu Chỉ Diên."
Giọng hắn khàn khàn, nhưng vô cùng kiên định, hắn nhìn ta, tựa như rất mong mỏi sự thừa nhận của ta.
"Chỉ cần nàng nguyện ý, thế gian này chỉ có một Chu Chỉ Diên là nàng!"
Hắn lặp lại lần nữa, mà ta há lại không hiểu ý hắn.
Ta cảm thấy thật nực cười, trong giọng nói cũng vương ý cười:
"Bệ hạ từng nghe truyền thuyết trong dân gian chưa? Chu phủ có hai nữ nhi, một người đẹp như thiên tiên, ai ai cũng ngưỡng mộ, còn người kia lại xấu xí dị thường, da dẻ đen nhẻm, miệng thì méo..."
Giọng ta bình thản như kể chuyện, vừa nói vừa đưa tay lên má, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Bệ hạ vẫn chưa từng thấy dung mạo thật của thần thiếp, có muốn xem thử không?"
Tề Thừa Uyên lập tức buông tay khỏi vai ta, thoáng ngẩn ra rồi dứt khoát bước xuống giường.
Dứt khoát, gọn gàng, không một chút do dự.
Hắn nhìn ta thật sâu, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Từ đêm đó về sau, Tề Thừa Uyên lại càng sủng ái Chu Chỉ Diên.
4
Ngày đông ngắn ngủi, bất tri bất giác đã tới Tết, Chu Chỉ Diên đã được phong làm Tần, Tề Thừa Uyên một lòng sủng ái, vinh quang không kể xiết.
Chu Chỉ Diên vốn đã từng gả đi, nay vào cung hầu hạ lại càng khéo léo hơn các phi tần khác, nghe nói đêm nào cũng được bệ hạ ân ái đến sáng, điều này do thái giám trực đêm ở Ngự Thư phòng truyền ra.
"Nương nương, Hoàng hậu đã cho người mời hai lần, muốn người ngày kia dự tiệc gia yến."
Dung An vừa bôi hoa phượng tiên lên đầu ngón tay ta, hiện tại cả Khánh Hỉ điện chẳng khác nào lãnh cung, chỉ còn mình Dung An chịu ở lại trung thành hầu hạ.
Cũng chẳng trách Hoàng hậu sốt ruột, Chu Chỉ Diên độc sủng đã khiến các phi tần bất mãn, nếu lại mang thai, e hậu cung sẽ nổi sóng lớn.
"Nương nương từng dặn nô tài chú ý đến Diên tần, gần đây nô tài phát hiện nàng ấy liên hệ với người bên ngoài rất nhiều, cảm thấy có điều bất thường."
Ta cầm khăn lau sạch tay, vuốt nhẹ lên mặt mình, da dẻ hồng hào, dung mạo tươi tắn như vẽ.
"Dung An, ngươi từng nghe nói bệ hạ thuở nhỏ từng được một phụ nhân và một bé gái cứu giúp chưa?"
Ta chợt hỏi, quá khứ như sóng trào dâng nơi khóe mắt.
Mẫu thân ta vốn là nguyên phối của phụ thân, để phụ thân yên tâm học hành, ngày đêm vất vả giặt giũ may vá kiếm tiền.
Mẫu thân không biết chữ, mắt cũng chẳng tinh, trong thế giới của mẫu thân chỉ có mỗi phụ thân, chỉ cần cố gắng làm lụng, mẫu thân tin rằng phụ thân sẽ sớm đỗ trạng nguyên.
Quả thật, đúng như mẫu thân mong, tin vui từ kinh thành truyền về vào mùa thu năm sau, phụ thân đỗ đầu.
Thẩm thẩm hàng xóm bảo mẫu thân sắp được lên kinh thành sống, mẫu thân chờ đợi mãi, nửa tháng trôi qua cũng không thấy tin phụ thân đến đón.
Mẫu thân chưa từng xem kịch, chẳng biết rằng tiểu thư nhà Hầu phủ có thể nhất kiến chung tình với thư sinh nghèo. Đến khi mẫu thân vội vã lên kinh bằng chiếc xe ngựa cũ nát, phụ thân đã sớm cùng tiểu thư ấy sinh con.
Mẫu thân ta chẳng đẹp, còn kém cả a hoàn bên cạnh tiểu thư Hầu phủ, nhưng khi mẫu thân nói mình mang thai, tiểu thư kia liền ban cho mẫu tử ta một căn nhà rách nát, lại dặn mẫu thân không được hé lộ, nếu không phụ thân sẽ bị giam vào đại lao.
Mẫu thân sợ hãi, chỉ dám ở yên trong căn nhà cũ ấy.
Ta chào đời khi Chu Chỉ Diên đã hai tuổi, mẫu thân đặt tên ta là Phù Thư, cái tên này là mẫu thân cầu xin thầy bói mà có, mong ta có số mệnh tốt lành.
Từ nhỏ ta đã ngưỡng mộ Chu Chỉ Diên, ngưỡng mộ nàng được phụ thân công khai ôm ấp, ngưỡng mộ nàng xinh đẹp, còn ta thì trên mặt lại có vết sẹo, thường bị bắt nạt, ta cũng học được cách đánh trả lại khi bị ức hiếp.
Tề Thừa Uyên chính là người mà ta đoạt lại từ đám ăn mày. Khi ấy hắn bị bọn trẻ con cướp sạch quần áo và tiền bạc, toàn thân nóng như lửa, nằm trong lòng mẫu thân ta, là ta ngày ngày sắc thuốc, chăm sóc cho hắn.
Tề Thừa Uyên quả thật rất tuấn tú, trong lòng ta khi ấy đã âm thầm thương mến, nhưng lại mặc cảm tự ti. Đến ngày hắn tỉnh lại, phụ thân ta xuất hiện, phía sau còn có Chu Chỉ Diên.
Phụ thân nhìn thấy Tề Thừa Uyên trên giường thì mừng rỡ vô cùng, phá lệ bế ta lên hôn một cái.
Ta đứng cạnh mẫu thân, ngóng trông người mình cứu khoác lên y phục mới, đợi hắn nói lời cảm tạ, nào ngờ ngay cái nhìn đầu tiên hắn đã nhìn về phía Chu Chỉ Diên.
"Đa tạ Chu đại nhân và Chu tiểu thư cứu giúp."
Tề Thừa Uyên chưa từng liếc nhìn ta lấy một lần, ta tức giận lao lên kéo áo hắn, lớn tiếng bảo chính ta mới là người cứu hắn, kết quả lại bị cho là kẻ điên, bị mẫu thân kéo ra ngoài.
Ta chẳng thể nào quên được ánh mắt kinh ngạc của Tề Thừa Uyên khi nhìn Chu Chỉ Diên, và vẻ không cam lòng khi biết người cứu mình là ta.
Chẳng lẽ sinh ra không đẹp là tội? Sinh ra xấu xí đến cả cơ hội làm ân nhân người khác cũng không có?
Phụ thân chẳng bao lâu được thăng quan, đưa mẫu tử ta vào phủ, sợ người ngoài nói ông bạc đãi nguyên phối.
Nhưng cuộc sống của mẫu tử ta trong Hầu phủ thực chẳng khác nào nô bộc, địa vị chẳng bằng a hoàn quét dọn, ai cũng có thể đến dẫm lên.
Chu Chỉ Diên không ưa ta, thường gọi người tới sỉ nhục, mẫu thân chỉ biết dặn ta nhẫn nhịn, đừng làm phụ thân nổi giận.
Tề Thừa Uyên thực lòng say mê Chu Chỉ Diên, vì muốn gặp nàng mà không tiếc tổ chức hội mã cầu, khiến khắp thành đều biết.
Chu Chỉ Diên có tất cả mọi thứ, ngay cả người ta thích cũng bị nàng cướp đi, ta thực sự ghen tị đến phát điên.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu khấn của ta, Chu Chỉ Diên lại dám tư thông với người khác trước khi nhập cung, phụ thân chẳng còn cách nào khác, đành đưa ta tiến cung.
"Dung An, mẫu thân ngươi đối với ngươi có tốt không?"
Ta ngẩn người thật lâu, chợt mở miệng hỏi khiến Dung An sợ đến nhảy dựng lên.
"Nô tài từ nhỏ đã tiến cung, trong nhà có ai, ra sao cũng không biết." Dung An đáp.
Còn mẫu thân ta thì đã mất vào ngày ta được sắc phong làm Quý phi.
Người đã c.h.ế.c, ra đi nhẹ bẫng, đến cả kiệu hoa rước con gái xuất giá cũng chẳng kịp nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái nhà người ta khoác áo tân nương, còn con gái mình lại ở nơi cung cấm, chẳng thể gặp mặt.
Ta chẳng rõ mẫu thân c.h.ế.c thế nào, chỉ biết khi người mất, mẫu thân của Chu Chỉ Diên cũng có mặt ở đó.
Ta đã chịu quá đủ những ngày tháng bị người ta khinh miệt, ngày được làm Quý phi là ngày vui nhất đời ta.
Ta tận hưởng vinh hoa phú quý mà Tề Thừa Uyên mang tới một cách quang minh chính đại, tận hưởng sự sủng ái của hắn dành cho ta.
Những lúc hắn nằm bên cạnh, ta luôn cảm thấy như mình đang nằm mơ.
Có lẽ ta từng yêu Tề Thừa Uyên, nhưng hận lại càng nhiều hơn.
Ta vuốt ve gương mặt mình trong gương đồng, dung mạo diễm lệ, không nỡ chạm vào, sợ làm nhòe mất.
Ta không muốn làm thế thân, cũng chẳng muốn làm vật thay thế.
Ta là một con người bằng xương bằng thịt, chỉ vì sinh ra không đẹp, xuất thân thấp kém mà đáng phải chịu cảnh không được yêu thương hay sao?
Ta cũng chẳng cần lời hứa hão của Tề Thừa Uyên, hắn thật sự yêu ta sao?
Người hắn yêu rốt cuộc là ai, e rằng chính hắn cũng chẳng phân biệt nổi.
Giả thì mãi là giả, rồi sẽ có ngày bị vạch trần, chỉ có thật mới vĩnh viễn không bị nghi ngờ.
Nếu phải làm, ta sẽ làm người thật, làm Chu Chỉ Diên duy nhất trên thế gian này.
Duy nhất, thật sự.
Tỷ tỷ, mong tỷ đừng trách muội quá tàn nhẫn.