13.
Xuân quý, hội thí.
Lần này, biểu hiện của cha ta vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Ông vậy mà lại thi đỗ thứ mười.
Tuy không rực rỡ như Ngụy Nhiên – hội nguyên đứng đầu – nhưng với một kẻ từng là công tử bột ăn chơi vô độ, đây đã là kỳ tích đủ ghi danh sử sách.
Cửa nhà họ Lâm lại một lần nữa bị khách khứa tới chúc mừng giẫm nát.
Cha ta, Lâm Diễn, cũng hoàn toàn thoát khỏi danh phận trò cười của kinh thành, trở thành tấm gương "lãng tử quay đầu vàng không đổi" mà mọi bậc cha mẹ đều lấy làm mẫu mực dạy con.
Chỉ mình ta hiểu, để có được vị trí thứ mười này, ta đã phải thức trắng biết bao đêm, lật giở bao nhiêu sách vở, tóc còn bạc đi không ít sợi.
Ta cảm thấy mình chẳng phải đang nuôi cha, mà là đang nuôi con trai.
Lại còn là một đứa con ngỗ nghịch chẳng chịu nghe lời.
Đến kỳ điện thí, cha lại bắt đầu thấp thỏm lo lắng.
"Văn Nhi, lần này phải vào yết kiến Thánh thượng, nhỡ đâu ta hồi hộp quá nói hớ, có bị lôi ra chém đầu không?"
Ta thản nhiên đưa cho ông một bản diễn từ đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
"Không đâu. Cha chỉ cần học thuộc lời trong này là được rồi."
Bản diễn từ này là ta dựa trên ký ức kiếp trước, cùng sự suy đoán về lòng dạ thánh thượng mà dày công soạn thảo.
Tư tưởng cốt lõi vẫn là điều ta luôn nhấn mạnh với cha — "thuần thần".
Không thiên vị, không tranh đoạt, không kết bè kết đảng, chỉ một lòng làm việc, chỉ một lòng trung quân.
Giữa triều đình ngày càng tranh đấu gay gắt, đây chính là dòng suối trong hiếm hoi, cũng là điều dễ lọt vào mắt vị quân vương đa nghi nhất thiên hạ.
Cha ta coi bản diễn từ ấy như cỏ cứu mạng, đọc tới lui mấy ngày liền, đến mộng mị cũng còn lẩm bẩm thuộc lòng.
Đến ngày điện thí, ta đứng ngoài cổng hoàng cung, trông theo bóng cha khoác cống sĩ phục mới, cùng Ngụy Nhiên bước từng bước lên bậc ngọc dẫn tới đỉnh cao quyền thế.
Trái tim ta cũng theo đó mà treo lơ lửng nơi cổ họng.
Thành hay bại, đều định ở hôm nay.
14.
Kết quả điện thí, ba ngày sau mới công bố.
Trạng nguyên, không ngoài dự liệu, là Ngụy Nhiên.
Bảng nhãn là một tài tử phương Nam tên Trương Thừa.
Còn thám hoa, lại chính là cha ta, Lâm Diễn!
Kết quả ấy khiến cả kinh thành sôi sục.
Không ai có thể ngờ được, vị đại thiếu gia họ Lâm từng chỉ biết đá gà thả chó, lại có thể một bước lên mây, trở thành môn sinh của thiên tử, đoạt lấy danh hiệu thám hoa lang mà bao kẻ sĩ ngày đêm mơ tưởng.
Cái tên Lâm Diễn, từ đó thành truyền kỳ giữa kinh thành.
Cha ta đội mũ hoa vàng, cưỡi tuấn mã đi diễu phố trên ngự đạo, cả người dường như vẫn còn lâng lâng giữa mộng.
Ông thậm chí không dám tin mọi thứ là thật.
Mãi đến khi về tới nhà, được tổ mẫu và mẫu thân vừa ôm vừa khóc vừa cười, ông mới hoàn toàn ý thức rằng, đời mình đã bị nữ nhi sửa lại từ đầu đến cuối.
Đêm ấy, ông gọi ta vào thư phòng, bảo mọi người lui ra.
Ông nhìn ta, trong mắt tràn đầy phức tạp.
"Văn Nhi, nói thật với cha đi, rốt cuộc... con là ai?"
Trong lòng ta giật thót.
Chuyện phải đến, rốt cuộc cũng đến.
Hai năm nay, những điều ta làm thực sự đã vượt quá khuôn khổ một "thần đồng".
Dù cha có ngốc nghếch tới đâu, cũng nên nhận ra có gì không ổn.
Ta lặng thinh rất lâu, không biết phải mở miệng thế nào.
Nên nói cho ông biết rằng ta là oan hồn trọng sinh từ mười năm sau trở về, hay lại lấy cớ "thần tiên báo mộng" để lấp liếm như trước?
Thấy ta im lặng, ông khẽ thở dài, chủ động nắm lấy tay ta.
Bàn tay ông, ấm áp mà khô ráo.
"Bất kể con là ai, con vẫn mãi là nữ nhi của cha. Cha chỉ cần biết, mọi điều con làm, đều là vì cái nhà này, thế là đủ."
Giọng ông, mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
"Trước kia, là cha vô dụng, không bảo vệ được các con. Về sau, cha sẽ cố gắng, cố gắng trở thành dáng hình mà con mong đợi, trở thành nam nhi có thể che chở cho cả nhà."
Nước mắt ta, trong khoảnh khắc liền tuôn trào.
Ta nhào vào lòng ông, òa khóc nức nở.
Bao tủi thân, sợ hãi, áp lực suốt hơn hai năm qua, đến giờ phút này đều vỡ òa.
Ta không phải thần thánh, ta cũng biết sợ, cũng biết mỏi mệt.
Ta chỉ là một người bình thường, một người liều mạng muốn bảo vệ những người thân yêu của mình mà thôi.
Cha ôm lấy thân thể nhỏ bé của ta, vụng về vỗ về tấm lưng ta, không ngừng lặp lại:
"Đừng sợ, Văn Nhi, cha ở đây. Sau này còn có cha ở đây."
Giây phút ấy, ta cảm nhận được, trái tim đã lưu lạc hai đời của mình, cuối cùng cũng tìm được bến bờ để neo đậu.
Cha của ta, rốt cuộc, cũng đã trưởng thành rồi.
15.
Sau điện thí là đến giai đoạn phong quan.
Trạng nguyên Ngụy Nhiên, không ngoài dự liệu, được vào Hàn Lâm viện, trở thành tân túc của triều đình.
Còn cha ta, với thân phận thám hoa, lẽ ra cũng nên vào Hàn Lâm viện.
Nhưng ta lại khuyên ông chủ động dâng sớ, xin xuất kinh nhận chức ở địa phương.
Quyết định ấy khiến khắp nơi xôn xao kinh ngạc.
Có chức quan tốt đẹp ở kinh thành không làm, lại muốn đi địa phương chịu khổ?
Chẳng lẽ Lâm Diễn đọc sách đến hóa ngốc rồi sao?
Đến cả Hoàng đế cũng phải tự mình triệu kiến, hỏi nguyên do.
Cha ta làm đúng lời ta dặn, bẩm rằng:
"Tâu bệ hạ, thần tự biết tài hèn học kém, được làm thám hoa, đã là may mắn. Hàn Lâm viện là trọng địa quốc gia, thần không dám ngồi không hưởng lộc. Thần nguyện xin đến nơi gian khó nhất, làm việc từ cơ sở, gánh vác ưu phiền cho bệ hạ, vì bách tính mà tận tâm tận lực. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Thần muốn tận mắt ngắm non sông tươi đẹp, cảm nhận lòng dân, mới xứng với ân điển thánh thượng."
Lời ấy, vừa chân thành, vừa hào sảng chính khí.
Hoàng đế nghe xong cảm động, long nhan vui vẻ, không tiếc lời khen cha là "người không ham hư danh, dốc sức thực sự", là rường cột quốc gia.
Sau cùng, Hoàng đế phê chuẩn cho cha ta ra nhậm chức tại Giang Nam, làm Tri phủ Tô Châu.
Tô Châu – vùng đất cá gạo đầy đồng, giàu có nhất thiên hạ.
Nói là "nơi gian khó", thực chất lại là mỹ chức hạng nhất thiên hạ.
Ai nấy đều hiểu rõ, nước cờ của Lâm Diễn đi thật cao tay.
Vừa có được tiếng thơm "chăm lo thực nghiệp", vừa đạt lợi ích thực tế.
Chỉ trong chốc lát, trên dưới triều đình đều hết mực bội phục "trí tuệ chính trị" của cha ta.
Chỉ riêng cha ta, cầm tờ bổ nhiệm trên tay, vẫn còn ngây ngốc:
"Văn Nhi, vậy là... cha thành quan tứ phẩm thật rồi sao?"
Ta gật đầu:
"Đúng thế. Cha, chuẩn bị đi, tháng sau chúng ta sẽ lên đường tới Tô Châu."
"Chúng ta?"
"Dĩ nhiên. Cha đi một mình, con sao yên lòng được? Con phải đi theo trông chừng cha, tránh để cha lại ngựa quen đường cũ."
Cha: "..."
Ông cảm giác mình chẳng phải đi nhận chức, mà là đi đày lưu, lại còn dắt theo giám sát bên cạnh nữa.