25.
Bức thư do tâm phúc của Ngụy Nhiên thúc ngựa ngày đêm mang tới.
Trong thư, chỉ vỏn vẹn tám chữ:
"Thánh thượng bệnh nguy kịch, khẩn trương hồi kinh."
Cha cầm thư, tay run lẩy bẩy:
"Văn Nhi, đây... đây là có ý gì? Ngụy Nhiên gọi nhà mình về làm gì?"
Ta nhìn chín chữ kia, ánh mắt trầm mặc.
Ta hiểu, hồi kết cuối cùng đã tới.
Vua bệnh nguy kịch, vị trí trữ quân chưa định, chính là thời cơ tốt nhất để Thái tử và Tam hoàng tử tranh ngôi đoạt vị.
Kinh thành sắp đại loạn.
Còn Ngụy Nhiên vào lúc then chốt này, gọi chúng ta hồi kinh, ý tứ đã quá rõ ràng.
Hắn muốn cha ta trở thành cán cân quyết định thắng bại cuối cùng.
"Cha còn nhớ lời con dặn về 'thuần thần' chứ?"
Ta nhìn cha, nhấn từng chữ.
Ông gật đầu.
"Bây giờ, chính là lúc nhà mình thực hành đạo 'thuần thần'."
Ta hít sâu một hơi, cất lời:
"Lập tức điểm binh! Chúng ta hồi kinh!"
"Cha, lần này nhà ta trở về, không phải để đứng về phe ai, mà là để...
thanh trừ gian thần, bình định quốc nạn!"
26.
Cha ta dẫn theo ba vạn thiết kỵ Lương Châu, ngày đêm vượt đường trường, gấp rút quay về kinh thành.
Khi chúng ta tới được vùng ngoại ô, kinh thành đã bị giới nghiêm.
Cổng thành đóng chặt, trên tường thành đứng đầy tư binh của Thái tử và Tam hoàng tử.
Hai phe binh mã giằng co trong thành, gươm tuốt khỏi vỏ, chỉ chực đại chiến bùng nổ.
Còn lão Hoàng đế thì bị giam lỏng trong cung sâu, sống c.h.ế.c chưa rõ.
Cả kinh thành chìm trong không khí ngột ngạt, sợ hãi khôn cùng.
Sự xuất hiện của cha ta chẳng khác nào một quả bom nặng ký, tức thì phá vỡ thế cân bằng mong manh ấy.
Thái tử và Tam hoàng tử đều phái người đến, tìm mọi cách lôi kéo cha và đội thiết kỵ Lương Châu vào phe mình.
Thái tử hứa, sự thành sẽ phong cha làm vương gia khác họ.
Tam hoàng tử hứa, sự thành sẽ cùng cha cùng trị thiên hạ.
Chỗ nào cũng là miếng mồi hấp dẫn khó cưỡng.
Trong quân doanh, cha nhìn hai phái sứ giả, mỉm cười đáp:
"Ý tốt của Thái tử, Lâm mỗ xin nhận tấm lòng."
Ông nói với sứ giả Thái tử.
"Ân sủng của điện hạ, Lâm mỗ cũng tự thấy hổ thẹn không dám nhận."
Ông nói với sứ giả Tam hoàng tử.
Cuối cùng, cha đứng dậy, ánh mắt sắc như đuốc, giọng vang như chuông đồng:
"Nhưng Lâm Diễn này là thần tử Đại Chu! Binh trong tay ta là quân của Đại Chu! Chỉ tuân lệnh của thánh thượng!
Các ngươi, hãy bảo Thái tử và Tam hoàng tử mang ra thánh chỉ truyền ngôi! Ai có thánh chỉ, Lâm Diễn ta sẽ nghe người ấy!"
Câu nói này vừa truyền ra, toàn kinh thành đều bàng hoàng sững sờ.
Không ai ngờ, Lâm Diễn lại không đứng về phe nào, mà một lần nữa đẩy quả bóng về phía Hoàng đế.
Thái tử và Tam hoàng tử tức giận đến nhảy dựng.
Nếu họ có được thánh chỉ, còn cần phải giằng co ở đây làm gì?
Họ bắt đầu nhận ra, Lâm Diễn – vị quan từ Tây Bắc trở về này – đã không còn là con cờ mặc người sai khiến nữa.
Ông đã trở thành một biến số thực sự.
27.
Thế cục giằng co kéo dài suốt ba ngày.
Đến ngày thứ ba, một người ngoài dự liệu xuất hiện tại quân doanh của chúng ta.
Chính là Ngụy Nhiên.
Hắn mặc áo vải đơn sơ, mình đầy phong trần, gương mặt hiện vẻ mỏi mệt, song ánh mắt vẫn sáng như xưa.
Ngụy Nhiên hướng về cha ta, cung tay vái dài sát đất.
"Lâm huynh, giang sơn xã tắc Đại Chu, thiên hạ sinh linh, xin giao phó cho huynh cả."
Cha ta vội vàng đỡ dậy.
"Ngụy hiền đệ, sao lại khách khí như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ngụy Nhiên khẽ cười khổ, lấy từ trong ngực ra một cuộn lụa vàng dính máu.
"Đây là... thánh chỉ truyền ngôi!"
Cha ta thất thanh kêu lên.
Ngụy Nhiên gật đầu, giọng khàn đặc:
"Đây là di chỉ thánh thượng, người dốc sức cuối cùng viết ra. Người... người đã băng hà rồi."
"Thái tử và Tam hoàng tử, vì tranh đoạt ngôi báu, mà dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, g.i.ế.c cha nhốt cha, tội không thể dung thứ!"
"Lâm huynh, thánh chỉ ở đây, lúc lâm chung, Hoàng thượng đã đem giang sơn truyền cho... Thất hoàng tử!"
Thất hoàng tử ư?
Cha ta ngây người.
Thất hoàng tử vốn là con cung nữ, ngoại thích thấp hèn, thuở nhỏ đã không được sủng ái, tính tình nhút nhát, là vị hoàng tử mờ nhạt nhất.
Hoàng đế sao lại chọn truyền ngôi cho y?
Ta thì lập tức hiểu ra.
Chính vì Thất hoàng tử không có hậu thuẫn, không tham vọng, nên hắn mới là người thích hợp nhất.
Lão Hoàng đế, chính là muốn dùng một "nhược chủ" để cân bằng các thế lực nơi triều đình.
Mà cha ta cùng thiết kỵ Lương Châu, chính là ô bảo hộ mà Hoàng đế lưu lại cho tân quân.
Ta nhìn sang Ngụy Nhiên, hỏi:
"Ngụy đại nhân, người lấy được thánh chỉ bằng cách nào?"
Ngụy Nhiên nhìn ta, ánh mắt phức tạp:
"Là một lão thái giám trong cung liều mình đưa ra. Ông ấy nói, đó là di nguyện của bệ hạ, cũng là... kết quả của hạt giống mà năm xưa muội từng gieo trong lòng ta."
Ta bỗng xúc động mãnh liệt.
Ngày ấy, tại yến hoa, ta từng nói với hắn về chuyện "lấy pháp làm nước", không ngờ hắn vẫn nhớ mãi.
"Quân là thuyền, pháp là nước..."
Ngụy Nhiên khẽ lẩm bẩm, "Trước kia ta không hiểu, nay thì đã tỏ. Hoàng quyền không phải là vật riêng tư của một người, mà phải chịu sự tiết chế của pháp luật, vì muôn dân mà phục vụ. Thái tử, Tam hoàng tử đều xem hoàng quyền là công cụ thỏa mãn dục vọng, bọn họ không xứng làm vua."
"Thất hoàng tử tuy yếu đuối, song tâm tính thiện lương. Chỉ cần có Lâm huynh cùng các trung thần lương tướng phò tá, chưa chắc đã không trở thành vị minh quân giữ nước."
Ta nhìn người trẻ tuổi trước mặt, người đã buông bỏ tự cao tự đại ngày xưa, trở nên chững chạc, kiên định, bất giác mỉm cười thật lòng.
Hạt giống ta gieo, cuối cùng cũng nở hoa vào thời khắc quan trọng nhất.
28.
Có được thánh chỉ truyền ngôi, cha ta đã nắm trong tay danh nghĩa chính đáng.
Ông lập tức hạ lệnh, ba quân tướng sĩ vận áo trắng tang, lấy danh nghĩa "thanh trừ gian thần, dẹp giặc trong nước", xuất binh vây kinh thành.
Tư binh của Thái tử, Tam hoàng tử vốn chỉ là ô hợp, sao địch lại thiết kỵ Lương Châu đã trải trăm trận nơi sa trường?
Lại thêm cha ta chính nghĩa trong tay, quân giữ thành cũng đều quay giáo quy thuận.
Chỉ một ngày ngắn ngủi, kinh thành đã yên ổn trở lại.
Thái tử cùng Tam hoàng tử đều bị bắt sống.
Cha ta dẫn Ngụy Nhiên và các trung thần, tìm được Thất hoàng tử đang bị giam trong lãnh cung, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Khi thánh chỉ truyền ngôi được trải trước mặt, Thất hoàng tử thậm chí chẳng dám tin vào mắt mình.
Vị hoàng tử xưa nay chẳng ai để ý tới ấy, cuối cùng đã đăng cơ, trở thành tân quân của Đại Chu.
Tại lễ đăng cơ, tân quân – về sau chính là Cảnh Ninh Đế – công bố trước bá quan:
Phong Lâm Diễn làm đương triều thủ phụ, tổng lĩnh lục bộ, kiêm đại nguyên soái binh mã, ban tước Trấn Quốc Công.
Phong Ngụy Nhiên làm thứ phụ, cùng lo việc triều chính.
Một trận phong ba tranh ngôi đoạt vị kinh thiên động địa, đến đây đã hoàn toàn hạ màn.
Nhà họ Lâm chúng ta, cuối cùng cũng thoát khỏi số kiếp bi thảm của kiếp trước, đường đường chính chính đứng nơi đỉnh cao quyền lực.
29.
Cảnh Ninh Đế tuy tính tình yếu mềm, nhưng lại là người biết ân nghĩa, trọng tình trọng nghĩa.
Ngài đối với cha ta và Ngụy Nhiên – hai người đã đích thân phò tá mình lên ngôi – hết mực kính trọng, nghe theo từng lời, tín nhiệm không gì sánh được.
Cha ta chủ quản binh quyền và quan lại, Ngụy Nhiên trông coi dân sinh, pháp luật.
Một người nội trị, một người ngoại giao, hai bên phối hợp nhịp nhàng, đưa Đại Chu bước vào thời kỳ cường thịnh chưa từng có trong lịch sử – mở ra thời đại "Thịnh thế Cảnh Ninh".
Còn ta, thì trở thành "quân sư thần bí" phía sau thịnh thế ấy.
Ai ai cũng biết, Trấn Quốc Công Lâm Diễn đối với ái nữ của mình là nghe theo răm rắp, yêu thương cưng chiều đến tận xương tủy.
Việc quốc gia đại sự nào, ông cũng đều về nhà bàn bạc với ta trước mới quyết định.
Lâu dần, trong kinh thành lưu truyền câu nói:
"Lâm công trị nước, Văn Nhi trị Lâm công."
Ta trở thành "tiểu phúc tinh" nổi danh nhất kinh thành, mối mai tới cửa nhà họ Lâm, suýt nữa giẫm đổ cả ngưỡng cửa.
Thậm chí ngay cả tân quân Cảnh Ninh Đế cũng có trong số đó.
Ngài từng muốn lập ta làm Hoàng hậu.
Lời đề nghị ấy khiến cha ta hoảng hồn, chẳng nghĩ ngợi gì liền lập tức từ chối.
Lý do là:
"Tiểu nữ tính tình nghịch ngợm, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa, thần cũng không nỡ để con vào cung chịu khổ."
Cảnh Ninh Đế tuy thất vọng, nhưng cũng chẳng dám cưỡng cầu.
Ngài biết, làm phật ý vị Trấn Quốc Công này, ngai vàng kia cũng khó giữ cho yên.
Vậy nên chuyện hôn sự của ta, cha cứ mượn cớ này cớ khác mà trì hoãn mãi.
Còn ta, lại chẳng vội vàng.
Kiếp này, ta chỉ mong được yên ổn ở bên người thân, nhìn họ bình an, vui vẻ là đủ.
30.
Một buổi chiều nắng đẹp, ta cùng cha dạo chơi trong vườn, ngồi đánh cờ dưới tán hoa.
Ông nay đã là Thủ phụ đương triều, nhưng cái dáng vẻ lười biếng ấy vẫn chẳng đổi thay.
Chơi mới được mấy nước, đã bắt đầu giở trò:
"Ấy, nước này không tính, ta đi nhầm, cho ta đi lại, cho ta hối cờ!"
Ta nhìn ông đầy bất lực:
"Cha, người làm đến chức Thủ phụ rồi, sao vẫn trẻ con thế hả?"
Ông cười hì hì, thừa cơ ăn mất con 'Tướng' của ta, đắc ý vô cùng:
"Thủ phụ thì sao? Trước mặt con, thủ phụ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi!"
Ta cũng chỉ biết lắc đầu cười.
Nhìn cả vườn hoa xuân rực rỡ, ông bỗng cảm khái:
"Văn Nhi, con biết không? Có lúc cha cứ ngỡ mình đang mơ."
"Từ một kẻ chỉ biết chọi gà thả dế, mà nay làm tới Trấn Quốc Công, mọi chuyện giống như không thật."
Ông quay sang nhìn ta, ánh mắt chan chứa cảm kích và yêu thương:
"Cả đời cha, đều được con gái sắp xếp đâu vào đấy."
"Nhưng cha rất vui với sự sắp xếp ấy."
Nắng chiều rót vàng lên vai áo ông, phủ một tầng sáng dịu dàng lên bóng hình ấy.
Lúc này ông chẳng còn là vị cha bất tài, cũng không phải là Trấn Quốc Công uy vũ ngoài triều.
Ông chỉ là cha của ta.
Người mà ta đã dùng hai đời để bảo vệ, để dạy dỗ nên người – duy nhất trên thế gian này.
Ta cầm một quân cờ, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ, vang lên tiếng "cạch" trong trẻo.
"Chiếu tướng."
Ta mỉm cười nói.
"Cha, người thua rồi."
Ông cũng cười, nụ cười trẻ thơ không vướng bụi trần.
"Ừ, cha thua rồi."
"Thua con, cha cam tâm tình nguyện."
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện:👉 Xuyên Thành Quả Nhân Sâm Công Lược Ma Tôn
Trước ta, Ma Tôn đã "tiễn" mười ba ký chủ về Tây Thiên.
Kẻ đầu tiên chọn tiến vào cốt truyện khi Cảnh Ung vừa tròn mười bảy, toan dùng mối tình niên thiếu ngây ngô để xoa dịu tâm hồn hắn.
Kết quả, chỉ vì nàng ta lỡ đưa mắt nhìn một nam nhân khác lâu hơn một chút. Cảnh Ung hắc hóa, công lược thất bại.
Người thứ hai bước vào khi Cảnh Ung mới mười tuổi, nghĩ rằng tình thân cận kề có thể sưởi ấm trái tim băng giá.
Kết quả, chỉ vì nàng ta vô ý khen một đứa trẻ khác một câu.
Cảnh Ung hắc hóa, công lược thất bại.
Người thứ ba can đảm chọn lúc Cảnh Ung đã hai mươi lăm – thành thục, cũng đã hoàn toàn hắc hóa.
Kết cục, còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn một kiếm đoạn hồn.
Lý do? – Thở quá lớn tiếng.
Cuối cùng, cả tổ Công Lược bị đồ sát sạch sẽ, hệ thống chẳng còn cách nào, đành điều ta từ tổ Cứu Rỗi đến, như kẻ vớ được cọng rơm cuối cùng giữa cơn nước lũ.
Hệ thống hỏi ta:
【Muốn chọn tiến vào cốt truyện vào thời điểm nào? 】
Ta đáp: 【Một tuổi. 】
Hệ thống khựng lại chốc lát, dè dặt hỏi:
【Cô định đi tuyến tình thân, nuôi nấng Tiểu Cảnh Ung sao? 】
Ta cười: 【Không phải Cảnh Ung một tuổi. Mà là tôi – một tuổi. 】
Hắn nuôi ta, ta phản hắn; hắn giáo dục, ta hắc hóa.
Cho cái tên phản diện ủy mị ấy nếm thử mùi vị "nuôi con mới hiểu lòng phụ mẫu".
Ác nhân, phải có ác nhân trị.
Bình luận