23.
Tin tức phát hiện ra mỏ bạc, cha ta lập tức cho phong tỏa.
Ông hiểu rất rõ, nếu chuyện này mà lan ra, Lương Châu tất sẽ trở thành vùng đất thị phi, gió tanh mưa máu.
Ông làm đúng theo kế hoạch của ta: một mặt bí mật tổ chức nhân lực, khai thác quy mô nhỏ; một mặt soạn một mật tấu, lập tức phái người ngàn dặm cấp báo về kinh, dâng thẳng lên long nhan.
Trong mật tấu ấy, ông đem hết thảy công lao phát hiện mỏ bạc quy hết về cho "thiên ân thánh thượng, thần minh phù hộ", bản thân chỉ nhận là kẻ may mắn vâng mệnh trời đi chạy việc mà thôi.
Cách dâng sớ vừa lập công vừa khéo nịnh ấy, quả là hợp lòng bậc đế vương.
Quả nhiên, Hoàng đế sau khi nhận được mật tấu thì long nhan đại duyệt.
Quốc khố cạn kiệt vốn là chuyện khiến ngài đau đầu nhất.
Nay mỏ bạc Lương Châu được phát hiện, chẳng khác nào được than sưởi giữa trời tuyết lạnh.
Hoàng đế lập tức hạ chỉ, phong cha ta làm Tổng đốc Lương Châu, kiêm quản toàn bộ quân chính Tây Bắc, đồng thời cấp cho mười vạn lượng bạc trắng, làm vốn khai mỏ.
Đồng thời, Hoàng đế còn phái tâm phúc trong cấm quân tới hỗ trợ cha ta, bảo vệ mỏ bạc.
Thánh chỉ này tựa như tảng đá lớn ném xuống mặt hồ triều đình ở kinh thành, khơi dậy sóng to gió lớn.
Không ai ngờ nổi, kẻ từng bị "phát vãng" ra tận Tây Bắc là Lâm Diễn, lại có thể lập nên công trạng lẫy lừng đến thế!
Thái tử và Tam hoàng tử, mặt mày đều hóa thành màu xanh rêu.
Bọn họ muốn nhúng tay vào chuyện mỏ bạc, lại phát hiện ra người mà Hoàng đế phái tới, chẳng ai chịu nghe lệnh họ.
Dựa vào mỏ bạc này, cùng với sự tín nhiệm tuyệt đối của thánh thượng, cha ta ở Tây Bắc đã trở thành một "Hoàng đế nhỏ" không ai dám động tới.
Ông cuối cùng đã có thực lực để đối đầu với cả Thái tử lẫn Tam hoàng tử.
Mà ở Lương Châu, vụ khoai tây cũng đại thu hoạch.
Khi dân chúng đào lên từ đất những củ khoai tròn mẩy, ai nấy đều sửng sốt.
Xưa nay họ chưa từng thấy giống cây nào lại có sản lượng cao như thế.
Khi đem khoai đi nấu chín, ăn thử vị ngọt bùi mềm dẻo ấy, không ít người xúc động đến rơi nước mắt.
Có khoai tây rồi, từ nay về sau họ không còn lo đói nữa.
Chỉ trong chốc lát, danh tiếng "Lâm tổng đốc" và "Tiên tử khoai tây" đã vang khắp Tây Bắc.
Bách tính tự động dựng sinh từ cho nhà ta, sáng tối đều hương khói thờ cúng.
Cha nhìn những dân lành tràn ngập biết ơn, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là "được người cần đến, được người kính yêu".
Ông nắm tay ta, ngàn mối cảm khái trong lòng:
"Văn Nhi, trước đây cha vẫn nghĩ làm quan chẳng vui vẻ gì, chẳng bằng thả dế chơi cho khoái chí. Nay cha mới hiểu, thấy nụ cười của dân chúng, ấy mới là niềm vui lớn nhất nhân gian này."
Ta nhìn ông, từ tận đáy lòng thấy vui mừng thay cho ông.
Người cha vốn là "cá mặn" của ta, cuối cùng cũng tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình.
24.
Ba năm ở Tây Bắc, chính là ba năm nhà họ Lâm phát triển mạnh mẽ nhất.
Dưới sự "phò tá" của ta, cha đem Tây Bắc xây dựng thành một tòa thành đồng vững chắc.
Ông dùng lợi tức từ mỏ bạc để chiêu binh mãi mã, huấn luyện nên đội "Thiết kỵ Lương Châu" lừng danh bất bại.
Ông dùng khoai tây cùng nông cụ cải tiến, giải quyết chuyện cơm áo ở Tây Bắc, khiến vô số lưu dân đến đây an cư lạc nghiệp.
Ông còn mạnh tay phát triển buôn bán, khai thông thương lộ với Tây Vực, biến Lương Châu thành minh châu rực rỡ nhất trên con đường tơ lụa.
Ngày nay, Lâm Diễn tay nắm tiền bạc, lương thảo, binh quyền – ba mạch sống lớn – đã chẳng còn là miếng bánh mềm để mặc người ta bóp nắn nữa.
Ông trở thành một phiên vương đầy quyền thế nơi biên cương Đại Chu.
Còn ta, cũng từ đứa bé con, lớn thành một thiếu nữ thanh tú kiều diễm.
Nhờ sự khôn ngoan và năng lực kinh thương, ta ở Tây Bắc cũng được vô số người trọng vọng.
Có nhiều lời đồn rằng, chủ cột thực sự của nhà họ Lâm, chẳng phải tổng đốc Lâm, mà là vị "Đại tiểu thư họ Lâm" này đây.
Về những lời ấy, cha ta chẳng những không giận, mà còn lấy làm tự hào.
Hễ gặp ai là khoe:
"Con gái nhà ta, hơn cả mười đứa con trai cộng lại! Ai cưới được nó, nhất định là phúc phần tu từ kiếp trước!"
Rồi ông lại bắt đầu đưa ra đủ loại yêu cầu hà khắc với người phu quân tương lai của ta.
Nào là phải có tài an bang, có võ bình thiên hạ, lại còn phải tuấn tú hơn cả cha...
Ta nghi ngờ sâu sắc, đời này ông không định cho ta xuất giá nữa.
Còn ở kinh thành, cuộc tranh đấu giữa Thái tử và Tam hoàng tử đã bước vào hồi gay cấn nhất.
Bọn họ nhiều lần phái người đến lôi kéo cha ta, hứa hẹn chức tước vinh hoa, thậm chí cả vương hầu.
Nhưng cha đều theo lời ta, một mực khéo léo từ chối.
Nhà họ Lâm cứ như người ngoài cuộc, lạnh lùng đứng nhìn gió tanh mưa máu nơi kinh thành.
Cho đến khi, một lá thư viết tay của Ngụy Nhiên từ kinh thành gửi tới, phá vỡ sự bình yên này.