18.
Giải quyết xong vấn đề muối, địa vị của cha ta ở Tô Châu coi như đã vững như bàn thạch.
Tiếp đó, ta lại "chỉ điểm" cho ông làm thêm mấy việc lớn.
Như là, xây dựng công trình thủy lợi, giải quyết triệt để nạn ngập úng bao năm ở thành Tô Châu.
Như là, giảm thuế khóa, khuyến khích canh nông dệt vải, khiến dân chúng an cư lạc nghiệp.
Như là, mở trường công, để con em nhà nghèo cũng có cơ hội đến lớp đọc sách.
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Tô Châu dưới tay ông đã trở nên nề nếp, giàu mạnh, trở thành châu phủ kiểu mẫu lừng danh bốn bể.
Những bản báo cáo thành tích của ông, liên tiếp được ngựa trạm tốc hành đưa về kinh, đặt lên long án của Hoàng đế.
Hoàng đế vui mừng khôn xiết, trên triều cũng không ít lần tán dương cha là "năng thần, cán bộ giỏi".
Ngụy Nhiên ở tận kinh thành cũng thường xuyên gửi thư cho cha, ngoài việc luận bàn học vấn, còn dành rất nhiều lời khâm phục, ca ngợi tài trị nhậm của ông.
Mỗi lần đọc mấy bức thư đầy ngợi khen ấy, cha ta đều lộ vẻ bồn chồn áy náy.
"Văn Nhi, con nói thử xem, nếu Ngụy Nhiên biết thật ra tất cả những việc này đều do con bày mưu, có khi nào hắn muốn bóp c.h.ế.c cha không?"
Ta vừa mài mực giúp ông, vừa nói:
"Cha phải tự tin lên mới được. Ý là của con, nhưng mọi sự là cha làm. Không có cha ngồi ghế tri phủ chống đỡ phía trước, con nói gì cũng bằng thừa."
Điều ấy quả không sai.
Cha ta đầu óc tuy không lanh lợi, nhưng được cái nghe lời, lại rất chịu khó thực thi.
Hơn nữa, ông trời sinh nhân hậu, một lòng vì dân, nên được dân chúng thương mến thực lòng.
Ông đã không còn là gã công tử chỉ biết chơi dế thả chó năm nào, mà đang dần dần trở thành một vị quan tốt thực sự.
Nhìn bóng ông ngồi bên bàn án, cặm cụi phê duyệt công văn, ta không khỏi cảm thấy tự hào, ấm lòng.
Chỉ là, trong lòng ta vẫn thấp thỏm không yên.
Cây cao đón gió.
Cha ta làm càng tốt, tiếng tăm càng lớn, lại càng dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ quyền quý nơi kinh thành.
Nhất là, cuộc tranh đoạt giữa Tam hoàng tử và Thái tử đã gần đến hồi quyết liệt.
Cha ta – một "năng thần" vừa lên tiếng tăm – chắc chắn sẽ bị cả hai phe tìm mọi cách lôi kéo.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, rắc rối đã tìm đến cửa.
19.
Đó là vào một ngày mưa tầm tã.
Một người tự xưng là mưu sĩ dưới trướng Tam hoàng tử, lén lút đến phủ nhà ta.
Hắn đi thẳng vào vấn đề, không quanh co:
"Lâm đại nhân, điện hạ nhà ta vô cùng khâm phục tài năng của ngài. Điện hạ có lời nhắn, chỉ cần ngài chịu tận tâm phò tá, ngày sau người đăng cơ, ngài nhất định sẽ được trọng thưởng, phong hầu phong tướng chỉ là chuyện sớm muộn."
Cha ta căng thẳng tới mức lòng bàn tay vã mồ hôi, ánh mắt vội vã cầu cứu ta đang trốn sau bình phong.
Ta khẽ ho một tiếng.
Cha liền lĩnh hội, nâng chén trà, đường hoàng đáp lời:
"Lời tốt ý đẹp của tiên sinh, Lâm mỗ xin tâm lĩnh. Nhưng Lâm mỗ là thần tử của bệ hạ, ăn lộc vua, phải trung với vua. Ngoài bệ hạ ra, Lâm mỗ quyết không về phe bất kỳ ai."
Ông lặp lại trọn vẹn câu từ ta dạy.
Sắc mặt vị mưu sĩ kia lập tức sầm xuống.
"Lâm đại nhân nên suy nghĩ kỹ. Chim khôn chọn cành mà đậu. Giờ đứng về phía ai vẫn còn kịp. Nếu bỏ lỡ thời cơ, sau này đừng có hối hận."
Trong lời đã không thèm giấu diếm ý tứ uy hiếp.
Cha vừa định nổi nóng, ta lại ho khẽ.
Ông lập tức chuyển sắc mặt, cười xòa:
"Tiên sinh nói quá rồi. Lâm mỗ vốn chẳng có chí lớn gì, chỉ mong làm chút việc thực cho dân, sống an ổn qua ngày là mãn nguyện lắm rồi. Phong hầu phong tướng, đâu dám mơ đâu dám nghĩ."
Hình tượng "ông quan thường thường bậc trung", ông nhập vai sống động như thật.
Mưu sĩ kia thấy ông mềm không ăn cứng không xong, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Người vừa đi khỏi, cha ta lập tức ngồi bệt xuống ghế, thở phào một hơi thật dài.
"Văn Nhi, suýt nữa thì cha sợ c.h.ế.c khiếp. Tam hoàng tử này sao đời này... à không, chẳng giống trong mộng nhỉ? Trong mộng, chẳng phải y rất hiền đức sao? Sao cũng kéo bè kết phái như vậy?"
Ta từ sau bình phong bước ra, thần sắc trầm ngâm.
"Cha à, lòng người có thể thay đổi. Nhất là, khi đối diện với quyền lực chí tôn."
Kiếp trước, Tam hoàng tử quả thực nổi danh hiền tài.
Nhưng nhìn tình thế hiện nay, có lẽ đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà thôi.
Hoặc cũng có thể, chính cánh bướm trọng sinh của ta đã khuấy động mọi việc, làm đổi thay dòng chảy số mệnh.
Dù là lý do gì, lòng ta càng thêm cảnh giác.
Vũng nước đục nơi kinh thành, còn sâu hơn ta tưởng bội phần.
20.
Tiễn chân mưu sĩ của Tam hoàng tử chưa được bao lâu, người của Thái tử cũng đến.
Người ấy chính là tâm phúc của Thái tử, đương triều Hộ bộ thị lang – Lý Vĩ.
Lý Vĩ cao minh hơn hẳn mưu sĩ của Tam hoàng tử.
Hắn tuyệt không nhắc tới chuyện đứng phe, chỉ nói mình phụng mệnh Thái tử tới Giang Nam khảo sát kinh tế dân sinh, tiện đường ghé bái phỏng vị "trị thế năng thần" là cha ta.
Đối với thành tích ở Tô Châu của cha, hắn ca ngợi không tiếc lời, thái độ khiêm nhường nhã nhặn.
Cha ta bị hắn tâng bốc đến mức xây xẩm cả đầu óc, suýt nữa đã coi hắn như tri kỷ.
May thay, ta ở bên cạnh luôn ra hiệu nhắc nhở.
Đêm xuống, cha lén lút tìm ta.
"Văn Nhi, cha thấy vị Lý đại nhân này cũng được lắm, Thái tử cũng có thành ý. Hay là, chúng ta..."
Ta chưa để ông nói hết, đã lạnh lùng ngắt lời:
"Cha, cha quên điều con đã dặn rồi sao?"
Ông rụt cổ lại: "Không quên. Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết."
Ta nhấn từng chữ:
"Nhớ cho kỹ, kẻ cười càng ôn hòa, lưỡi dao đưa tới càng sắc bén. Thái tử với Tam hoàng tử, chẳng khác gì nhau. Nhà ta không thể tin bất cứ ai ngoài chính mình."
Cha ta nửa hiểu nửa ngờ, chỉ biết gật đầu.
Những ngày sau đó, Lý Vĩ lấy danh nghĩa khảo sát mà nấn ná ở Tô Châu không rời.
Ngày nào hắn cũng kéo cha ta, khi thì dự văn hội, khi thì du ngoạn sơn thủy, lại còn mang theo vô số vàng bạc châu báu, thư họa cổ vật.
Theo chỉ thị của ta, cha tham gia yến tiệc thì vẫn đi, du ngoạn thì vẫn đi, nhưng tất cả lễ vật đều không nhận, nhất nhất trả về nguyên vẹn.
Sắc mặt Lý Vĩ ngày càng u ám.
Rốt cuộc, hắn cũng lộ bộ mặt thật.
Trong một buổi tiệc rượu chỉ có hai người, hắn đặt chén xuống, thâm trầm nói:
"Lâm đại nhân, người thông minh như ngài hẳn phải hiểu, giang sơn này, sớm muộn gì cũng thuộc về Thái tử. Nay Tam hoàng tử lấn lướt, bè cánh đông đảo, điện hạ rất cần những trụ cột quốc gia như ngài phò tá, để dẹp loạn gian thần, giữ yên xã tắc."
"Chỉ cần ngài gật đầu, chức Giang Nam Chức Tạo sẽ là của ngài."
(Mèo Kam Mập: Giang Nam Chức Tạo là quan đứng đầu ngành dệt may của triều đình ở khu vực Giang Nam, chuyên phụ trách cung cấp vải vóc, lụa là cho triều đình.)
Giang Nam Chức Tạo – thiên hạ đệ nhất béo bở, quả thật là miếng mồi khó ai cưỡng lại.
Lý Vĩ lần này, đúng là đã dốc hết vốn liếng.
Cha ta chột dạ, nhưng nghĩ đến lời dặn của ta, ông vẫn kiên quyết lắc đầu:
"Lý đại nhân, hạ quan đức mỏng tài hèn, không dám nhận trọng trách ấy. Hạ quan chỉ thấy chức tri phủ Tô Châu này đã hợp với mình nhất rồi."
Ánh mắt Lý Vĩ lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Lâm Diễn, ngươi đừng không biết điều. Đừng quên, nhà họ Lâm vốn xuất thân võ tướng. Đương kim Hoàng thượng kỵ nhất là võ tướng can dự triều chính. Ngươi tưởng mình thi được cái thám hoa là có thể xóa sạch lai lịch sao?"
"Nếu ngươi không thuận, Thái tử điện hạ có thừa cách khiến nhà họ Lâm các ngươi vạn kiếp bất phục!"
Đây đã là lời uy hiếp trắng trợn.
Cha ta tức quá vỗ bàn đứng bật dậy:
"Ngươi... ngươi dám dọa quan triều đình sao!"
Lý Vĩ chỉ cười lạnh, đứng dậy phủi áo bỏ đi.
"Chúng ta cứ chờ xem."
Nhìn theo bóng Lý Vĩ rời khỏi, sắc mặt cha ta trắng bệch như tờ giấy.
Ông hiểu rõ, nhà họ Lâm bây giờ, cả Thái tử cũng đã đắc tội rồi.