11.
Ngày yết bảng hương thí, không khí trong Lâm phủ còn căng thẳng hơn lần trước.
Khi vị quan sai mang tin mừng tới, gõ cửa lớn nhà họ Lâm, cao giọng hô:
"Chúc mừng lão gia nhà họ Lâm, thi hương đỗ Á nguyên, đứng thứ ba toàn trường!"
Cả phủ như vỡ òa trong hân hoan.
Tổ mẫu ta xúc động đến phát khóc, nắm chặt tay ta, miệng không ngừng nói:
"Văn Nhi, con đúng là phúc tinh của nhà họ Lâm, là phúc tinh của cả nhà ta đó!"
Cha ta cũng ngẩn ngơ, cầm bản tin mừng cứ lật đi lật lại, dường như không tin được trên đó lại là tên mình.
Một kẻ từng không thuộc nổi Tứ Thư, không ngờ lại thi đỗ tú tài, lại còn là Á nguyên?
Quả thực còn ly kỳ hơn cả chuyện trong thoại bản.
Ông ôm chầm lấy ta, hôn lấy hôn để lên mặt:
"Văn Nhi! Phúc tinh của cha! Mau nói thật cho cha biết, có phải con sớm biết cha sẽ đỗ không?"
Ta chán ghét lau đi vệt nước bọt trên má, mỉm cười đáp:
"Con đâu biết cha có đỗ hay không, nhưng con biết, dù cha có không đỗ, nhà mình vẫn sống sung túc."
Nói rồi, ta đưa ông một tờ địa khế cùng một cuốn sổ sách.
"Đây là... địa khế của mảnh đất hoang ở ngoại ô phía tây?"
Ông nghi hoặc mở sổ sách, đến khi trông thấy một dãy con số kinh người phía trong, hai mắt suýt lồi ra.
"Đây... đây là... sơn trang suối nước nóng? Mỗi ngày bạc chảy vào như nước? Văn Nhi, đều là con làm cả ư?"
Ta gật đầu.
Hai năm qua, ta vừa giám sát ông học hành, vừa dùng con mắt thương nhân đi trước thời đại của mình, biến mảnh đất hoang ấy thành khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, ẩm thực, nhà trọ cao cấp bậc nhất kinh thành.
Hiện nay, "Vong Ưu sơn trang" đã trở thành chốn ăn chơi mà giới quyền quý kinh thành tranh nhau lui tới, lợi nhuận mỗi tháng thu về còn nhiều hơn bổng lộc một năm của nhà họ Lâm.
Cha ta nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Có kinh ngạc, có tự hào, lại ẩn giấu đâu đó một tia thất bại khó nhận thấy.
Đường đường là cha, ông lại cảm giác mình ngày một trở nên vô dụng.
Mọi chuyện lớn nhỏ đều bị một nữ nhi mới tám tuổi như ta thu xếp đâu ra đấy.
Ta vỗ nhẹ vai ông, bày ra dáng điệu lão luyện:
"Cha, đừng tự tạo áp lực cho mình. Cha chỉ cần xông pha ngoài tiền tuyến, đỗ đạt công danh, rạng rỡ tổ tông. Còn con sẽ lo liệu hậu cần, cung ứng đạn dược phía sau cho cha. Chúng ta vừa là cha con, cũng là chiến hữu."
"Chiến hữu..."
Lâm Diễn lặp lại hai chữ ấy vành mắt dần hoe đỏ.
Ông gật đầu thật mạnh:
"Được! Chiến hữu! Cha nghe con hết! Sau này con bảo gì, cha cũng sẽ làm theo!"
Ta mỉm cười.
Ta biết, chính từ khoảnh khắc này, cha ta mới thực sự bị ta "thu phục".
Liên minh cha con chúng ta, từ đây chính thức ra đời.
12.
Đỗ tú tài, liền có đủ tư cách làm quan.
Theo cái tính lười biếng, muốn an phận của cha ta, ông chỉ mong mau chóng được bổ nhiệm làm tri huyện nơi núi cao Hoàng đế xa, rồi sống những ngày tiêu dao tự tại.
Nhưng ta sao có thể để ông được như ý?
"Cha, mục tiêu của cha phải là vì sao, là biển rộng."
Ta nghiêm túc chỉ về phía hoàng cung: "Ít nhất cũng phải lọt vào một trong lục bộ."
Cha ta rùng mình:
"Văn Nhi, tha cho cha đi. Làm quan ở kinh thành khó lắm, với trí tuệ của cha, chẳng phải tự đưa đầu cho người ta chém sao?"
"Có con làm quân sư bên cạnh, cha còn sợ gì?"
Dưới sự ép buộc của ta, cha chỉ đành cắn răng ở lại kinh thành, chuẩn bị ứng thí xuân quý năm tới.
Còn Ngụy Nhiên, cũng thi đỗ tú tài, lại còn là giải nguyên đứng đầu hương thí.
Thanh danh của hắn bấy giờ trong giới sĩ tử kinh thành không ai sánh kịp.
Đối diện với "kẻ bại tướng" như cha ta, hắn không những không tỏ vẻ kiêu căng, mà ngược lại còn càng thêm khiêm nhường.
Ba ngày hai bữa, hắn lại ghé nhà ta, ngoài miệng gọi là "trao đổi học vấn", thực ra là muốn moi từ cha ta thêm mấy "diệu kế trị quốc".
Cha bị ta thúc ép, đành tiếp tục diễn vai "cao nhân ẩn thế".
Lâu ngày, hai người thật sự thành tri kỷ, mến tài thương bạn.
Nhìn hai người ngồi cùng nhau, một người thao thao bất tuyệt, một người cười mỉm gật đầu (kỳ thực thần trí đã phiêu du nơi khác), ta không khỏi cảm thấy buồn cười.
Kiếp trước đối đầu, kiếp này lại thành hảo hữu.
Vận mệnh, quả thực kỳ diệu thay.
Những ngày chuẩn bị cho kỳ xuân quý, ta càng gia tăng "huấn luyện" cho cha.
Không chỉ bắt ông phải đọc thuộc làu các "bí kíp trúng tủ" do ta soạn, ta còn cố ý mời một lão tiên sinh bên Lễ bộ, truyền thụ quy củ triều đình, phân tích quan hệ các phe phái giữa các hoàng tử và đại thần.
"Cha, nhớ kỹ nhé, Tam hoàng tử tuy hiền đức, song thế lực bên ngoại yếu, kiếp trước... ồ không, ý con là, con nằm mơ thấy cuối cùng cũng không tranh được ngôi vị."
Ta hạ giọng, thì thầm bên tai ông.
Cha ta sợ hãi:
"Vậy... vậy chúng ta phải làm sao?"
"Không làm gì hết."
Ta kiên quyết nói:
"Không đứng về phe nào, không tỏ thái độ, không tham dự. Ai kéo cha về phe mình thì cứ đánh thái cực mà đẩy ra. Mục tiêu của nhà ta là trở thành một trung thần thực sự, một người chỉ trung với bệ hạ, trung với giang sơn Đại Chu."
Đó là con đường ta lựa chọn cho họ Lâm.
Kiếp trước, cũng chỉ vì chọn sai phe mà rước họa diệt môn.
Kiếp này, ta nhất định khiến nhà họ Lâm trở thành cây trường sinh bất lão, mặc cho gió mưa vùi dập cũng không ngã.
Cha ta nghe thì hiểu lơ mơ, nhưng giờ ông đã hoàn toàn nghe theo lời ta.
"Được, cha nghe con hết. Ai tới kéo cha cũng mặc kệ."
Ta hài lòng gật đầu.
Đứa trẻ này dạy được!