7.
Lần nữa tỉnh lại, nơi chóp mũi vương vấn hương an thần nhàn nhạt.
Ta nằm trên giường trong phòng mình, bên cạnh là Cố Quyết canh giữ chẳng rời.
Đôi mắt hắn đầy tia máu, cằm lún phún râu xanh, thần sắc vừa tiều tụy vừa mang theo một loại hưng phấn kỳ dị.
Thấy ta mở mắt, hắn lập tức nắm lấy tay ta, giọng khàn đến lợi hại:
“A Ương, nàng tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”
Ta không đáp, chỉ nghiêng đầu, để mặc giọt lệ không tiếng động rơi dọc khóe mắt.
Hắn lập tức cuống quýt, vụng về lau đi cho ta.
“Đừng khóc, đừng khóc, là ta sai, tất cả đều là ta sai. Ta không nên cùng nàng tranh chấp, ta không nên…”
“Phu quân.”
Ta ngắt lời, giọng yếu ớt.
“Có phải… thiếp khiến chàng rất khó xử?”
“Không hề!”
Hắn vội vàng phủ nhận, đem tay ta áp lên má mình.
“Là ta hồ đồ! A Ương, nàng nghe ta nói… đại phu… đại phu bảo, nàng đã có thai, đã hơn một tháng rồi.”
Khi nói câu ấy, mắt hắn sáng rực khác thường, niềm vui và xúc động phát ra từ nội tâm, tuyệt không phải giả dối.
Ta ngẩn ngơ, theo bản năng đưa tay áp lên bụng phẳng lì của mình.
“Thiếp…”
Ta nhìn hắn, trong mắt chan chứa ánh lệ.
Lần này, là nước mắt của vui mừng xen lẫn hoang mang.
“Thật sự… thiếp đã có hài tử của chúng ta?”
“Đúng, đúng là của chúng ta.”
Cố Quyết cúi xuống, ôm ta thật chặt, như muốn đem ta hòa tan vào tận xương tủy.
Thanh âm hắn run rẩy bên tai ta:
“A Ương, cảm ơn nàng. Xin lỗi, trước kia… ta hồ đồ, để nàng chịu uất ức rồi.”
Bốn vị mỹ nhân ngày ấy, lập tức bị khách khí tiễn trả về cung.
Về phần phản ứng của Tô Vãn Tình, ta không biết, cũng chẳng buồn quan tâm.
Từ hôm đó, ta liền thành minh châu trong tay Cố Quyết.
Hắn gần như chẳng rời nửa bước, cả phủ trên dưới cũng coi ta như Phật sống mà hầu hạ.
Ta thường khẽ vuốt bụng còn chưa nhô ra, ngọt ngào vẽ nên tương lai của đứa nhỏ cho hắn nghe, nhìn trong mắt hắn thứ tình ý và mong đợi càng ngày càng sâu.
Đêm ấy, ta ngủ say, lại bị tiếng động rất khẽ đ.á.n.h thức.
Trong ánh trắng sáng hắt qua cửa sổ, ta thấy trên bục giường, có một thân ảnh cao lớn.
Mùi cỏ khô lẫn mồ hôi quen thuộc khiến ta yên lòng.
Ta không cất tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn dường như đứng rất lâu, rồi cứng ngắc lấy từ lòng ngực ra một gói giấy dầu nhỏ, khẽ khàng đặt bên gối ta, sau đó chuẩn bị lặng lẽ rời đi.
“Đứng lại.”
Ta mở miệng, thanh âm trong đêm yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng.
Thân mình hắn khựng lại, rồi chậm rãi xoay người, trong bóng tối mang theo vẻ bối rối bất an.
“Lại đây.”
Hắn nghe lời bước tới, cúi đầu, như đứa trẻ làm sai.
Ánh trăng khắc nét đường viền cằm rắn rỏi.
Ta ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, cầm gói giấy dầu mở ra.
Mùi chua ngọt lập tức lan tỏa – là mơ khô thượng hạng.
Ta bốc một quả bỏ vào miệng, vị chua mát liền xua đi bao phiền muộn thai kỳ.
“Ngươi sao biết ta thích thứ này?”
Ta hỏi.
Hắn đáp khẽ:
“… Nghe các nha hoàn trong phòng bếp nói.”
Hắn thoáng kích động, hô hấp gấp gáp, tay nắm chặt, muốn nhìn ta lại chẳng dám.
Thấy hắn thế, ta thấy buồn cười, liền vẫy hắn.
Hắn do dự, nhưng cuối cùng vẫn quỳ nửa gối bên giường.
Ta kéo lấy bàn tay thô ráp đầy vết chai vì lao động của hắn, đặt lên bụng mình.
“Sờ thử đi.”
Tay hắn run mạnh như bị sắt nung bỏng, muốn rút lại, nhưng bị ta ấn xuống.
Qua lớp áo ngủ mỏng manh, hơi nóng từ lòng bàn tay hắn truyền sang.
Hô hấp hắn càng thêm nặng nề, cả người căng cứng như tảng đá, nhưng trong mắt lại tràn đầy xúc động cùng vui mừng gần như sùng kính.
“Nơi này, có cốt nhục của ngươi.”
Ta cố ý áp giọng, ghé vào tai hắn, hơi thở lướt qua vành tai.
“Ngươi nói xem, nó sẽ giống ngươi, hay giống ta?”
Mặt hắn đỏ bừng, tai nóng rực, môi run run mãi mà chẳng thốt nên lời.
Nhìn dáng vẻ vừa ngây ngô vừa thẹn thùng ấy, tâm trí ta bỗng chốc bay về xa xăm…
8.
Thật ra, ta cùng hắn quen nhau từ rất sớm.
Khi ấy hắn chỉ là đứa trẻ mồ côi trong đám thân binh của phụ thân ta, gầy gò, thường bị bắt nạt.
Năm ấy mùa đông, ta tận mắt thấy mấy đứa lớn xô hắn xuống hồ lạnh băng, cướp nửa cái bánh bao lạnh hắn ôm trong ngực.
Là ta sai nha hoàn cứu hắn, còn cho hắn cả một hộp điểm tâm nóng hổi.
Từ đó, hắn liền thành cái đuôi nhỏ theo sát ta.
Ta bảo hắn đi đông, hắn tuyệt không dám đi tây.
Ta nói trăng trên trời là vuông, hắn cũng gật đầu không chút do dự.
Tư tưởng quay lại hiện tại, ta nhìn nam nhân vì ta nói một câu, một động tác liền đỏ mặt tim đập, cảm giác ôn nhu mờ xa bỗng bị lớp toan tính lạnh lẽo che phủ.
Ta buông tay khỏi mu bàn tay hắn, đẩy gói mơ khô tới trước mặt hắn, giọng mang chút lười nhác trêu đùa:
“Ngươi thích nam hài, hay nữ hài?”
Hắn lập tức ngẩn người, cả thân thể cứng đờ, gương mặt đen sạm trong nháy mắt phủ một tầng đỏ, ngay cả hô hấp cũng quên mất.
Ta khẽ cười, lại đưa thêm một quả vào miệng, thong thả nhai, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm không rời hắn.
“Sao, khó nói ư? Vậy thì thế này, đợi hài tử sinh ra, nếu là nam hài, ta để nó nhận ngươi làm nghĩa phụ, được không?”
“Phu… phu nhân…”
Cuối cùng hắn mới tìm lại giọng nói, song lắp bắp, hoảng hốt dời gối ra sau, liên tục xua tay:
“Không… không được. Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ là mã phu, vạn lần không dám…”
Nhìn hắn bối rối kinh hoảng, khóe môi ta càng cong sâu.
Ta muốn hắn hiểu rõ, giữa ta và hắn cách biệt mây bùn.
Ta có thể ban cho hắn thoáng chốc ôn nhu, cũng có thể tùy thời giẫm hắn về nguyên hình.
Hắn chỉ là quân cờ của ta, là thanh đao sắc bén mà kín đáo nhất – chỉ thế mà thôi.
“Được rồi.”
Ta thu lại nụ cười, giọng khôi phục vẻ lạnh nhạt.
“Đồ ta nhận, ngươi lui đi. Nhớ kỹ, không có ta cho phép, không được tự tiện tới nữa.”
Hắn như được đại xá, lại nhìn ta sâu xa một cái.
Trong ánh mắt có mất mát, có thấp hèn, nhưng nhiều hơn hết là sự quy thuận kiên định không lay chuyển.
Hắn đứng lên, vụng về thi lễ, rồi lặng lẽ lui vào màn đêm.
Ta tựa vào đầu giường, đem số mơ khô còn lại ăn hết từng quả, đến khi vị chua ngọt hoàn toàn áp chế nỗi phiền muộn đang cuộn trong lòng.