16.
Cố Quyết lần nữa tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Hắn nằm trong tẩm phòng, ánh nắng xuyên song cửa, in bóng loang lổ trên mặt.
Hắn muốn động, song nửa thân trái nặng như đổ chì, hoàn toàn bất động.
Há miệng, cổ họng chỉ phát ra những tiếng “hô hô” vô nghĩa.
Khóe miệng méo xệch, dãi chảy xuống chẳng thể tự khống chế.
Hắn đã trúng phong.
Cố Quyết trợn mắt, dùng bàn tay còn lại gắng sức muốn nắm lấy thứ gì, chỉ vô vọng cào cấu trên gấm chăn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở.
Ta ôm hài nhi bọc trong tã lót, từng bước tiến vào.
Hắn thấy ta, lại thấy đứa nhỏ trong tay ta, trong mắt đục ngầu bỗng lóe lên tia sáng.
“Phu quân, chàng tỉnh rồi. Mau xem, đây là cốt nhục của chúng ta, nó… thật đáng yêu.”
Cố Quyết nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt kia, yết hầu phát ra tiếng rên như thú dữ.
Hắn muốn giơ tay, muốn chạm lấy đứa con hắn mong mỏi mười tháng.
Song ta khẽ bước lùi nửa bước, đúng lúc né khỏi bàn tay run rẩy vươn tới.
“Xem này, đáng yêu biết bao.”
Ta cúi đầu, dùng má chạm vào làn da non nớt của hài nhi, tự mình thì thầm:
“Có điều… trông chẳng giống chàng. Chàng xem đôi mày này, sống mũi này… có phải quen mắt lắm không?”
Động tác của Cố Quyết khựng lại.
Niềm vui cùng xúc động trong mắt hắn, từng chút một bị kinh ngạc, nghi ngờ và sợ hãi xâm chiếm.
Nụ cười nơi môi ta rốt cuộc không cần che giấu, dần dần nở ra, lạnh lẽo như lưỡi dao tẩm độc.
“Nhớ ra chưa? Chính là mã phu trong phủ.”
Giọng ta nhẹ nhàng, từng chữ lại như lò than đỏ rực ép vào tim hắn.
“Cố Quyết, đây là món nợ chàng thiếu thiếp. Chàng hủy hoại tiền đồ của thiếp, khiến thiếp thành trò cười kinh thành. Ngày nay, thiếp để chàng nếm thử mùi vị tuyệt tử tuyệt tôn, huyết mạch bị kẻ khác bôi nhục.”
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hận không thể nuốt sống ta, miệng gào thét rít gào như dã thú mất nanh, vô lực mà bi thương.
“À, còn một việc nữa.”
Tựa như sực nhớ ra, ta rút từ tay áo ra chiếc túi hương màu lục sẫm hắn ngày đêm chẳng rời.
Túi hương đã cũ nát, song vẫn thoảng hương thảo mộc.
“Chàng có từng thắc mắc, bản thân trẻ khỏe, sao lại đột nhiên trúng phong?”
Ta đưa hương nang kề sát mũi hắn:
“Trong này có vị dược, tên là Huyết Kiến Sầu. Phối cùng vài thứ an thần, thường ngày ngửi chỉ thấy tâm an.
Nhưng một khi gặp rượu, đặc biệt là rượu mạnh, sẽ dần ăn mòn huyết mạch, khiến chàng bất giác tay chân tê dại, đầu choáng mắt hoa.”
Trong mắt hắn, kinh hoảng gần như trào ra ngoài.
“Khoảng thời gian này, để chúc mừng thiếp mang thai đích tử, để khoe khoang phong lưu trước mặt hai giai nhân Lãm Nguyệt Các, chàng uống bao nhiêu rượu, tự chàng rõ ràng nhất.”
Ta ném túi hương lên gối hắn, ngữ khí thấm đẫm mỉa mai khoái trá.
“Đại phu nói chẳng sai, quả thực là lửa giận công tâm mà phát bệnh.
Hôm thiếp lâm bồn, chàng nơi ngoài cửa lòng nóng như lửa, khí huyết dâng trào. Thiếp lại cho người lặng lẽ bỏ thêm một vị hoạt huyết vào canh sâm… thế là vừa khéo, phát tác.”
Cố Quyết gào thét khàn đặc, đôi mắt căm hận muốn xé nát thân ta.
Nhưng hắn chỉ như cá bị ghim trên thớt, trừ thứ ánh mắt vô năng phẫn nộ, chẳng thể làm được điều gì.
Ngắm nhìn hắn bộ dạng sống không bằng c.h.ế.t, ta nở nụ cười nhu hòa đến cực điểm.
“Chàng yên tâm, thiếp sẽ không hòa ly cùng chàng.”
Ta khẽ nói.
“Thiếp sẽ lưu lại, tận tâm chăm sóc, làm một hiền thê được người người ca tụng. Thiếp sẽ nuôi dưỡng ‘nhi tử’ này nên người, cho hắn đọc sách, tập võ, kế thừa tước vị, khiến Vĩnh An Hầu phủ ngày càng hưng thịnh, thanh danh rạng rỡ khắp nơi.”
“Còn chàng, chỉ cần nằm trên giường này, nhìn thiếp. Nhìn thiếp dùng tiền của chàng, ở nhà của chàng, lấy danh nghĩa của chàng, mà dưỡng thiếp cùng đứa nhỏ của kẻ khác, sống cuộc đời thiếp mong muốn.”
Nói đoạn, ta không ngoái lại, ôm hài nhi rời gian phòng nồng nặc tuyệt vọng và mùi thuốc.
Sau lưng, chỉ còn tiếng gào thét như dã thú sắp c.h.ế.t của hắn.
17.
Từ đó, chốn kinh kỳ lại thêm một đoạn giai thoại.
Vĩnh An hầu Cố Quyết chẳng may trúng gió liệt nửa người, Hầu phu nhân Liễu Ương chẳng rời chẳng bỏ.
Nàng tận tâm chăm sóc bên giường bệnh, vừa nuôi dưỡng ấu tử, vừa quán xuyến cơ nghiệp to lớn của Hầu phủ, trong ngoài đều lo liệu chu tất.
Người người đều tán dương ta hiền lương thục đức, tình thâm nghĩa trọng, là bậc nữ tử hiếm có trong đời.
Mỗi khi các mệnh phụ dùng ánh mắt vừa thương hại vừa kính phục mà nhìn ta, ta chỉ khẽ rủ mi, hiện ra một nụ cười ôn nhu lại kiên cường, vừa khéo bộc lộ nỗi khổ đau cùng gánh vác.
Cố Quyết bị an trí tại tĩnh tư viện nơi hẻo lánh nhất trong Hầu phủ.
Ta không để hắn thiếu thốn ăn mặc, thuốc thang mỗi ngày cũng được đưa đến đúng giờ. Chỉ là, kẻ hầu hạ bên cạnh, đều là những tôi tớ câm điếc, tay chân vụng về, phản ứng chậm chạp.
Đôi khi, ta sẽ đưa “nhi tử của chúng ta” đến gặp hắn.
Đứa nhỏ lớn lên từng ngày, từ bập bẹ học nói, đến chập chững tập bước.
Cố Quyết chỉ có thể trơ mắt nhìn ta dạy hài tử đọc sách viết chữ, nhìn ta đem hết thảy cơ nghiệp hắn khổ công gây dựng, trải thành con đường gấm vóc cho tiền đồ của nhi tử.
Người mã phu cao lớn ít lời kia, vẫn chỉ là mã phu trong phủ.
Hắn chưa từng bước vào hậu viện, chỉ cần mẫn nơi chuồng ngựa, làm công việc của mình.
Chỉ khi ta dẫn hài tử đến sân ngựa tập cưỡi, hắn mới dắt ra con ngựa con ngoan thuần nhất, dùng đôi tay thô ráp đầy vết chai kia, vững vàng bế đứa nhỏ đặt lên lưng ngựa.
Dưới ánh nắng, đứa trẻ ngồi trên lưng ngựa, cười khanh khách không ngừng.
Còn hắn đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo con trẻ, chứa chan thứ tình phụ tử vụng về mà sâu nặng.
Ta nhìn cảnh ấy, khẽ nâng chén trà, nhấp một ngụm.
Hương trà thanh khiết, năm tháng an bình.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉 Đại Tỷ Ta Tâm Tư Đơn Thuần Mà Cướp Sạch Tất Cả Của Ta
Đại tỷ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, song lại trời sinh ngu dại.
Thế nhưng, vào ngày phu quân ta đăng cơ, hắn lại đích thân ban chỉ lập tỷ làm Hoàng hậu.
“Thế sự, lòng người dễ đổi thay, chỉ có Ninh nhi là vĩnh viễn thuần khiết.”
Hắn chỉ mới gặp đại tỷ một lần, đã quên sạch năm năm ta vì hắn khổ tâm toan tính, từng bước mưu cầu.
Để kẻ ngu ngốc si dại kia, giẫm lên lưng ta mà bước lên Hậu vị.
Chê ta quá giỏi mưu lược, nhưng lại bắt ta phải âm thầm thay tỷ quản lý lục cung.
“Ninh nhi tâm tư đơn thuần, chẳng biết tính toán lòng người.
Chỉ có nàng đã quen với việc ấy.”
Cho đến khi nhi tử ta bỗng lên cơn sốt cao, ta dầm mưa quỳ trước cửa Tiêu Phòng điện, gõ suốt nửa đêm mà chẳng cầu nổi một thái y.
Cuối cùng, đứa trẻ bé nhỏ kia, khi ta ôm con định xông ra khỏi cung tìm lang y, lại co giật rồi tắt thở ngay trong lòng ta.
Tình si gửi lầm, ta vốn nguyện thua thì ta chịu.
Nhưng ta nào phải thân phận hèn mọn bẩm sinh.
Một nam nhân… chẳng đáng để ta bị chà đạp đến bước này!
Bình luận