14.
Từ ngày Tô Vãn Tình bị nhốt vào tòa Tĩnh Tâm Phật tháp, ngày tháng trong phủ tựa hồ thực sự trở nên bình lặng.
Cố Quyết đối với ta lại càng thêm trân trọng, mà ta, thì bắt đầu lấy thân phận chủ mẫu, thay hắn “chủ trì” việc sau viện.
“Phu quân, nay thiếp thân mang thai, nhiều điều bất tiện, chẳng thể thường hầu hạ bên cạnh chàng.”
Một buổi trưa, ta tựa vào nhuyễn tháp, vừa nhấp chén an thai dược, vừa ôn nhu nói cùng hắn.
“Chàng đường đường là Hầu gia, thân cận bên mình sao có thể thiếu kẻ biết lạnh biết nóng? Thiếp xem hai nha đầu mẫu thân đưa tới khi trước cũng không tệ, xuất thân trong sạch, tính tình lại hiền hòa. Chi bằng, để các nàng vào phòng, cũng coi như thay chàng khai chi tán diệp.”
Cố Quyết đang gọt táo cho ta, nghe vậy động tác khựng lại, mày nhíu chặt:
“Nàng nói bậy gì đó! Ta chỉ cần nàng cùng hài tử là đủ.”
Ta mỉm cười nhạt, trao bát thuốc cho tỳ nữ, rồi kéo tay hắn:
“Tấm lòng phu quân dành cho thiếp, thiếp tất nhiên hiểu rõ. Nhưng thiếp không thể vì được sủng mà sinh kiêu, làm mất bổn phận chủ mẫu. Hầu phủ sao có thể chỉ có một mình thiếp? Nếu để người ngoài bàn tán thiếp ghen tuông hẹp hòi, e rằng sẽ tổn hại đến thanh danh của chàng. Xin chàng cứ coi như là vì thiếp, cũng là vì đứa nhỏ trong bụng này, được không?”
Lời ta từng câu từng chữ, đều tỏ ra thấu tình đạt lý, toàn vì hắn mà nghĩ.
Cố Quyết nhìn ta, trong mắt đầy cảm động cùng giằng xé. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu ưng thuận.
Hai nữ tử kia, một tên Vân Cẩm, một tên Thu Nguyệt, đều do ta tỉ mỉ chọn lựa.
Dung mạo thanh tú, nhưng không bằng Tô Vãn Tình kiều diễm; tính tình lại hiền hòa nhu thuận như nước, chẳng chút uy hiếp.
Các nàng được nâng làm di nương, an trí tại Lãm Nguyệt Các phía tây.
Ban đầu, Cố Quyết vẫn khước từ, chỉ nghỉ lại ở phòng ta.
Nhưng phản ứng thai nghén của ta nặng, đêm đêm chẳng ngủ yên, hắn lo ảnh hưởng ta nghỉ ngơi, bèn dần dà sang Lãm Nguyệt Các.
Vân Cẩm gảy đàn, Thu Nguyệt vẽ tranh, hai giai nhân nhu thuận, chăm sóc hắn không chút sơ hở.
Cái chút áy náy và không quen của hắn, nhanh chóng bị tiêu mài trong ôn hương noãn ngọc.
Tô Vãn Tình tất nhiên không cam tâm.
Phật tháp dẫu là lồng giam, song vách tường vẫn lắm khe hở.
Nàng ta bèn tìm trăm phương ngàn kế gửi thư ra ngoài.
Mười phong thì chín lọt vào tay ta.
Buổi trưa, ta thường ngồi nơi cửa sổ nắng đẹp, ung dung mở thư, từng chữ từng chữ đọc lấy tuyệt vọng của nàng, sau đó ném vào lò than bên cạnh.
Ngắm ngọn lửa nuốt lấy bút tích nàng, hóa thành làn khói xanh tan loãng, trong lòng ta dâng lên một cỗ bình tĩnh khoái trá.
Đôi khi, ta cố tình bỏ sót một hai phong, để nó lách tới tay Cố Quyết.
Nhưng hắn lại có thể thế nào? Tô Vãn Tình vốn là “yêu phi” bị Hoàng đế hạ chỉ giam cầm, hắn nếu xen vào, há chẳng phải công nhiên đối nghịch với hoàng quyền?
Huống hồ, trong lòng hắn sớm đã nhận định: Tô Vãn Tình từng mưu hại ta cùng đứa con chưa ra đời.
Sự ích kỷ và cân nhắc lợi hại, khiến hắn rốt cuộc chọn cách im lặng.
15.
Thoáng chốc xuân đi thu tới, bụng ta ngày một nhô cao, thân thể cũng dần trở nên nặng nề vụng về.
Cố Quyết càng thêm lo lắng, các loại dược liệu, bổ phẩm ùn ùn đưa vào viện ta, ánh mắt nhìn ta chẳng khác nào trân bảo pha lê, chỉ sợ vỡ tan.
Hắn chẳng còn qua đêm ở thư phòng, nhưng lại dần quen với ôn nhu trong Lãm Nguyệt Các.
Tiếng đàn của Vân Cẩm, nét bút của Thu Nguyệt, đều thành phương thuốc giải mệt mỏi vì chính sự.
Hai người nhu thuận, tri kỷ, chưa từng tranh sủng, càng không nhắc tới những kẻ khiến hắn không vui.
Bên hông hắn luôn mang theo chiếc túi hương màu lục sẫm, đường chỉ đã sờn, góc vải tưa xù, nhưng chưa từng rời khỏi.
Trong đó, hương liệu là do ta mỗi tháng một lần thay mới.
Ta vui thấy hắn đắm chìm trong cái an nhàn được ta khéo léo dựng nên.
Hắn càng buông lỏng, thì càng chẳng thấy được dòng ngầm cuộn chảy dưới gương mặt thản nhiên của ta.
Đêm khuya, khi toàn phủ đã ngủ say, dưới gốc hoè già nơi cổng hậu viện, thường có một thân ảnh cao lớn lặng lẽ đứng chờ.
Việc trong chuồng ngựa nặng nhọc, thân người hắn vương mùi cỏ khô, mồ hôi, song ánh mắt nhìn ta lại trong sạch như suối trên núi.
Một lần, ta bị ho khan về đêm, hôm sau hắn mang tới một hũ cao lê mùa thu.
Ta hỏi hắn từ đâu có, hắn chỉ khẽ đáp: nài nỉ lão chưởng quầy hiệu thuốc quen biết, dùng tiền công để dành mà đổi.
Ta kéo bàn tay thô ráp kia, đặt lên bụng đã nhô cao.
Hắn toàn thân chấn động, như pho tượng đá.
“Đứa nhỏ động rồi.” Ta khẽ nói.
Thai động dưới tay, khiến gương mặt ngăm đen kia lần đầu hiện lên sự kinh hỉ xen lẫn sợ hãi, đến mức gần như ngây dại.
Hắn muốn rụt tay lại, lại không nỡ, chỉ mở to mắt, môi mấp máy, song chẳng thốt ra lời.
Cuối tháng chín, mưa thu qua đi, khí trời bỗng lạnh hẳn.
Bụng ta đau quặn, ối vỡ.
Toàn bộ Hầu phủ tức thì loạn thành một đoàn.
Bà đỡ, tỳ nữ, nước nóng, canh sâm, người tới kẻ lui rối loạn, tiếng hô hoán dậy khắp.
Cố Quyết lập tức chạy tới cửa phòng sinh, mặt còn trắng hơn ta.
Hắn muốn xông vào, lại bị bà đỡ ngăn chặn:
“Hầu gia, phòng sinh đầy mùi máu, nam nhân bước vào là điềm chẳng lành!”
Hắn bị chặn ngoài cửa, như thú dữ mắc cạn, đi đi lại lại dưới hành lang.
Ta nghe tiếng bước chân hắn, nghe tiếng hắn không ngừng dồn dập hỏi han, giọng chứa nỗi sợ hãi khó che.
“Phu nhân sao rồi?”
“Sao lâu thế chưa có động tĩnh?”
“Canh sâm đâu! Mau cho phu nhân uống!”
Đau đớn dâng tràn như thủy triều, ta trồi lặn giữa tỉnh táo và mê man.
Mồ hôi thấm ướt tóc và xiêm y, cảnh vật trước mắt đều vặn vẹo biến dạng.
Ta cắn chặt miếng vải nhét trong miệng, dồn hết sức chống chọi sự đau rách ruột xé gan ấy.
Ta không thể c.h.ế.t, mối thù chưa báo, ta tuyệt đối không thể c.h.ế.t ở đây.
Không rõ trải qua bao lâu, tiếng kêu vui mừng của bà đỡ xé tan bầu không khí nặng nề:
“Sinh rồi! Sinh rồi! Là tiểu Thế tử!”
Tiếng khóc trong trẻo của hài nhi, vang khắp toàn viện.
Ta toàn thân kiệt sức, nghe thấy thanh âm ấy liền ngất đi.
Gần như cùng lúc đó, tiếng bước chân ngoài cửa đột ngột im bặt, thay vào đó là tiếng hốt hoảng la hét:
“Hầu gia! Hầu gia làm sao thế!”
“Mau! Mau gọi người tới! Hầu gia ngất rồi!”