5.
Một tiếng kêu thất thanh, nàng rụt tay về, chiếc vòng phỉ thúy trong suốt trên cổ tay liền rơi xuống đất, vỡ nát tan tành.
Trong điện lập tức tĩnh lặng như tờ.
Viền mắt Tô Vãn Tình ửng đỏ, lệ tuôn lã chã, song vẫn cố nén nghẹn ngào:
“Không sao, không sao, muội muội đâu phải cố ý.”
Nàng càng nói như vậy, lại càng khiến ta thành kẻ tội không dung tha, còn nàng thì thêm phần đáng thương.
Chiếc vòng ấy, ta nhận ra – chính là cống phẩm tiền triều, thánh thượng đích thân ban tặng, giá trị liên thành.
Sắc mặt Cố Quyết xanh mét, hắn bước nhanh tới, kéo ta ra sau, vội vàng kiểm tra tay Tô Vãn Tình.
“Có bỏng không? Mau truyền Thái y!”
Trong mắt hắn, toàn là chân thật lo lắng.
Khoảnh khắc ấy, hắn đã quên ta là thê tử của hắn – trong lòng trong mắt, chỉ còn Tô Vãn Tình vừa hoảng sợ.
“Liễu Ương! Sao nàng lại bất cẩn thế!”
Hắn rốt cục quay sang ta, lửa giận cùng thất vọng chẳng hề che giấu.
“Còn không mau quỳ xuống, tạ tội cùng Tình phi nương nương!”
Ta chẳng nói gì, chỉ nghe theo, quỳ rạp xuống đất, trán chạm nền gạch:
“Là lỗi của ta, xin nương nương trách phạt.”
Tô Vãn Tình dùng khăn lụa chấm khóe mắt, giọng vẫn nghẹn ngào:
“Hầu gia, không trách muội muội, là bản cung bất cẩn.”
Lời nàng chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, khiến Cố Quyết càng thêm tức giận.
Cuối cùng, ta bị phạt ở lại tịnh xá trong Triêu Tịch cung, quỳ chép một trăm lần Kim Cang kinh.
Nền đá lạnh buốt, hàn khí từ đầu gối thấm dần vào xương tủy.
Trong tịnh xá chỉ thắp một ngọn đèn dầu vàng vọt, ta lưng thẳng tắp, bút mực từng nét, từng chữ rơi xuống giấy, không một tiếng động.
Đêm khuya, cửa điện khẽ hé.
Ta ngỡ là cung nữ, nên chẳng ngẩng đầu.
Mãi đến khi một luồng mùi cỏ khô xen lẫn mồ hôi quen thuộc ùa tới, ta mới ngạc nhiên ngẩng lên.
Là mã phu.
Hắn khoác y phục thái giám, hiển nhiên là cải trang tiến vào.
Lúc này, hắn đặt một gói giấy dầu bên tay ta, giọng trầm đục:
“Phu nhân… đây là cao tiêu sưng tan máu, đầu gối người…”
Ánh đèn lay động, ta thấy rõ gương mặt ngăm đen, lông mày mắt tuấn lãng, chỉ là vẻ rụt rè, khiến hắn càng thêm vụng về.
Ta chợt thấy buồn cười, liền thấp giọng trêu chọc:
“Là Hầu gia bảo ngươi tới?”
Hắn lập tức lắc đầu:
“Không… là ta… ta tự muốn tới.”
“Gan to đấy. Đây là hoàng cung, bị phát hiện, mất mạng như chơi.”
Tiếng ta nhỏ, lại khiến hắn cứng ngắc cả người.
Môi hắn run run, rất lâu mới thốt được một câu:
“Ân tình phu nhân… ta chưa từng quên.”
Ta chẳng nói thêm, chỉ lẳng lặng gỡ đai lưng.
Hắn thở hắt, ánh mắt lẩn tránh.
Ta kéo tay hắn đặt xuống nền lạnh, thân mình áp xuống.
Ngọn đèn dầu khẽ lay động một chút, sau rốt lặng im.
6.
Nửa đêm, Cố Quyết bước vào.
Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, bước chân lảo đảo.
Thấy ta vẫn quỳ trên nền đá, trước mặt đã chép một chồng kinh dày cộp, ánh mắt hắn thoáng mềm xuống.
Hắn đi tới, phủ một chiếc áo choàng lên người ta, giọng khàn khàn:
“A Ương, đứng dậy đi.”
Ta thuận theo để hắn dìu lên, đôi chân tê dại, loạng choạng ngã vào lòng hắn.
Hắn ôm ta đặt lên nhuyễn tháp bên cạnh, tự mình vén ống quần, nhìn thấy nơi đầu gối ta xanh tím một mảng, mắt liền trầm hẳn.
Hắn cầm hộp thuốc cao, ngón tay nhẹ nhàng thoa lên:
“Tình phi… nàng ấy vốn thân thể yếu nhược, lại không có hậu thuẫn, trong cung phải hành sự dè dặt. Nền móng chưa vững…”
Hắn hạ giọng, như đang vừa dỗ dành ta, vừa tự dỗ chính mình.
“Chuyện hôm nay, là uất ức cho nàng rồi. Ngày sau, nàng nhường nhịn nàng ấy nhiều chút.”
Ta tựa vào vai hắn, thanh âm nhu hòa chẳng chút sóng gợn:
“Phu quân nói phải, là thiếp vụng dại, suýt khiến nương nương bị thương. Xin phu quân chớ giận.”
Sự ngoan hiền của ta khiến ánh mắt Cố Quyết càng thêm nặng nề áy náy.
Hắn ngừng động tác, siết chặt ta trong ngực, cằm tì lên đỉnh tóc ta, khẽ thở dài:
“A Ương, là lỗi của ta.”
Hắn càng áy náy, sẽ càng đối xử tốt với ta, coi đó là bù đắp.
Mà đó, chính là điều ta muốn.
Từ sau lần ấy, Cố Quyết gần như tràn ngập hối lỗi.
Hắn bắt đầu từ chối nhiều yến tiệc, mỗi ngày tan triều đều về thẳng phủ, hoặc cùng ta dùng cơm, hoặc cùng dạo vườn.
Sáng sớm còn vụng về cầm bút giúp ta vẽ mày, đến nỗi bọn hạ nhân trong phủ đều khen, Hầu gia cùng phu nhân thật là ân tình thắm thiết.
Chỉ hơn một tháng, tin tức Vĩnh An Hầu cùng phu nhân cầm sắt hòa mình đã truyền khắp kinh thành.
Tin tức ấy, tất nhiên cũng vào đến cung.
Rất nhanh, Tô Vãn Tình đã có động tĩnh.
Chiều hôm ấy, trong phủ liên tiếp được ban thưởng từ cung, thái giám dẫn đầu giọng the thé tuyên đọc ý chỉ của Tình phi nương nương.
Toàn lời lẽ khách sáo, rằng thấy ta cùng Hầu gia tình sâu nghĩa nặng, nàng trong lòng rất vui mừng.
Đặc biệt ban mấy nha hoàn xinh đẹp, khéo léo hầu hạ phu thê ta.
Lời vừa dứt, bốn nữ tử dáng kiều mị bước ra, cùng hành lễ với ta và Cố Quyết.
Trong nhan sắc bọn họ đều cố ý phảng phất vài phần phong thái yếu đuối của Tô Vãn Tình.
Sắc mặt Cố Quyết thoáng khó xử, nhìn ta, trong mắt vừa dò xét vừa như an ủi.
Ta đặt khung thêu xuống, bình thản ngước nhìn hắn.
Ánh mắt ấy chẳng còn ôn hòa thuận theo, chỉ còn băng lãnh lạnh lùng.
Trong đại sảnh, không khí tức khắc ngưng đọng.
Hạ nhân đều cúi đầu, thở cũng không dám mạnh.
Mấy tân nha hoàn kia cũng cứng ngắc, chẳng biết ứng phó ra sao.
“A Ương…”
Cố Quyết cất lời trước, bước tới muốn nắm tay ta, lại bị ta tránh.
Hắn lúng túng, thấp giọng:
“Tình phi nương nương cũng là có ý tốt, chúng ta…”
“Ý tốt?”
Cuối cùng ta cũng mở miệng, thanh âm không lớn, lại lạnh lùng như băng chạm đất.
“Đưa vài nữ tử giống nàng ta, để nhắc nhở phu quân chớ quên tình xưa, đây chính là ‘ý tốt’ của nàng?”
Mày Cố Quyết nhíu chặt:
“A Ương, sao nàng lại nghĩ thế? Tình phi thân ở hậu cung, làm việc phải chu toàn. Nếu chúng ta không nhận, chẳng phải đ.á.n.h mất mặt mũi nàng ấy, cũng là làm khó thánh thượng.”
“Vậy ta phải nhận? Phải rộng lượng thay phu quân ta thu thiếp thất, rồi nhìn các ngươi diễn trò ‘chủ mẫu hiền lương, phu quân đa tình’, cho nàng ta trong cung ngồi nhìn vui thú?”
Thanh âm ta bỗng cao hẳn, bao nhiêu “uất ức” tích tụ, phút chốc bùng nổ.
Ta bật dậy, quá gấp gáp, mắt tối sầm.
“Nàng nói bậy gì đó!”
Sắc mặt Cố Quyết cũng trầm hẳn, tức giận hiện rõ.
“Ta có khi nào nghĩ thế? Sao nàng cứ phải nghĩ chuyện tệ hại vậy? Tình phi hoàn toàn không có ác ý!”
Một cơn đau nhói chợt xé bụng, mắt hoa lên.
Ta không còn gượng được, toàn thân mềm nhũn ngã xuống.
Trước khi hôn mê, chỉ nghe tiếng Cố Quyết hốt hoảng gọi tên.