1.
Tuyển tú đã qua hơn một tháng, trong cung truyền ra tin tức: Tô Vãn Tình đoạt thánh tâm, được sách phong làm Tình phi.
Toàn thành Trường An đều đang nhìn nhà ta mà chê cười.
Phụ thân đóng cửa miễn tiếp khách, huynh trưởng suốt ngày lặng lẽ.
Ta thất lễ trước điện, chẳng những hủy hoại tiền đồ của chính mình, còn khiến gia tộc chịu nhục, trở thành điều cấm kỵ ai nấy đều ngầm hiểu trong vòng giao tế quý nữ kinh thành.
Giữa những ngày tịch mịch như nước c.h.ế.t, Cố Quyết lại đến.
Hắn mang theo sính lễ rực rỡ, phô trương đến nỗi chắn kín nửa con phố.
Hôm ấy, ta đang ngồi dưới hành lang cho chim sẻ ăn, vừa nghe bọn hạ nhân thông báo, nắm gạo trong tay liền rơi cả xuống đất.
Phụ thân cùng huynh trưởng nghênh hắn vào tiền sảnh, không khí lạnh lẽo như băng.
“Hầu gia có ý gì đây?”
Thanh âm phụ thân không lộ vui giận.
Cố Quyết thân mặc gấm bào, dáng người hiên ngang, ánh mắt đảo qua một lượt, sau cùng dừng lại nơi ta.
Giọng hắn trịnh trọng chưa từng có:
“Bá phụ, ta hôm nay tới là để cầu thân. Ta đã sớm đem lòng yêu mến A Ương, khẩn thỉnh bá phụ tác thành, gả nàng cho ta.”
Huynh trưởng lạnh lùng cười một tiếng, không chút khách khí:
“Yêu mến ư? Tấm ‘yêu mến’ của tiểu hầu gia nhà họ Cố, chính là trước ngày tuyển tú bày mưu, khiến muội muội ta trở thành trò cười khắp kinh thành hay sao?”
Sắc mặt Cố Quyết thoáng trắng, môi mấp máy, lại chẳng nói ra được một lời biện giải.
Sự trầm mặc ấy, chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất.
Phụ thân nâng chén trà, lại chậm rãi chẳng uống, chỉ lấy nắp khẽ khàng hớt đi từng lớp bọt:
“Thiện ý của tiểu hầu gia, nhà ta xin tâm lĩnh. Chỉ là tiểu nữ thân mảnh mai yếu ớt, đức hạnh chẳng đủ, thật sự chẳng dám leo cao Vĩnh An Hầu phủ.”
Đó là lời tiễn khách.
Ánh mắt Cố Quyết dần ảm đạm, hắn nhìn về phía ta, trong mắt phảng phất khẩn cầu.
Ta đối diện ánh nhìn ấy, chậm rãi bước vào sảnh, quỳ xuống trước mặt phụ thân cùng huynh trưởng:
“Phụ thân, huynh trưởng, nữ nhi… nguyện gả.”
Một lời thốt ra, toàn sảnh chấn động.
Chén trà trong tay phụ thân nặng nề va xuống bàn, nước văng tung tóe, bỏng đỏ cả mu bàn tay.
Huynh trưởng thì tức giận đến mặt mày xanh mét, lập tức kéo ta đứng lên:
“Liễu Ương! Muội điên rồi sao? Hắn đã đối xử muội như thế, muội còn muốn gả cho hắn?”
Ta hất tay huynh trưởng ra, một lần nữa quỳ xuống, lưng thẳng tắp:
“Ý ta đã quyết.”
2.
Phụ thân và huynh trưởng cuối cùng vẫn không lay chuyển được ta.
Hôn kỳ rất nhanh đã định, nghi lễ phiền toái chỉ làm cho có lệ, thoáng chốc đã tới ngày đại hôn.
Mười dặm hồng trang, phượng quan hà châu.
Ta ngồi trên giường tân hôn, nghe tiếng huyên náo ngoài viện dần dần lắng xuống, cho tới khi có người dùng ngọc như ý khẽ nâng khăn voan.
Trong ánh nến, dung mạo Cố Quyết tuấn mỹ như cũ, chỉ là trong mắt mang theo vài phần say rượu cùng phức tạp khó dò.
Hắn cho lui người, tự minh rót một chén rượu hợp cẩn.
Chén rượu giao nhau, hắn nhìn chằm chằm vào ta, bỗng cất lời:
“A Ương, chuyện ngày tuyển tú, là ta có lỗi với nàng.”
Tay ta khựng lại, ngẩng mắt nhìn hắn.
Trong mắt hắn ngập đầy áy náy, giọng nói cũng hạ xuống trầm thấp:
“Tô gia với ta có ân, ta buộc phải hoàn trả. Ta vốn tưởng… nào ngờ sự việc ầm ĩ đến vậy, khiến nàng chịu uất ức lớn lao.”
Hắn nắm tay ta, lòng bàn tay nóng hổi:
“Nhưng mà… nàng lại vẫn chịu gả cho ta. A Ương, ta thực sự cảm động vô cùng.”
Những lời áy náy và cảm động kia, như một vở kịch đã luyện diễn nhiều lần.
Ta cúi mắt, đầu ngón tay khẽ bấm vào lòng bàn tay, rồi lại ngước mắt, trong tròng mắt đã ngấn thứ hắn muốn thấy – ngấn lệ.
“Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi. Chỉ cần chàng về sau đối xử tốt với thiếp, thế là đủ.”
Sự nhu thuận và bao dung của ta, rõ ràng khiến hắn hoàn toàn buông bỏ phòng bị.
Hắn uống cạn chén rượu, rồi lại đoạt lấy chén trong tay ta, một hơi uống hết.
“Nàng yên tâm.”
Hắn ôm ta vào lòng, cằm đặt lên mái tóc ta:
“Từ nay về sau, ta nhất định đối tốt với nàng, che chở nàng cả đời chu toàn.”
Ta nằm trong ngực hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo không ai nhìn thấy.
Lời hắn vừa dứt, thân thể liền mềm oặt.
Ta đỡ hắn, cảm nhận hơi thở dần nặng nề trầm trầm.
“Cố Quyết?”
Ta khẽ gọi.
Không một hồi đáp.
Ta gắng sức dìu hắn vào trong, đặt nằm ngay ngắn trên giường, rồi cẩn thận đắp chăn.
Xong xuôi, ta đến trước bàn trang điểm, sửa sang lại vài sợi tóc lòa xòa.
Rồi bước đến cửa, theo ước định, khẽ gõ ba tiếng.
Cửa mở ra lặng lẽ, một thân hình cao lớn tráng kiện bước vào.
Là mã phu mới đến trong phủ.
Hắn có chút ngượng ngập, không dám ngẩng đầu nhìn ta.
Ta đi đến trước mặt hắn, bình thản gỡ bỏ từng lớp hồng y trên người.
Y phục rơi xuống, nến lay động, bóng hình hai người in trên màn trướng.
Quấn quýt, dập dờn…