11.
Chưa đầy mấy ngày, kinh thành liền nổi lên lời đồn xôn xao.
Quan Khâm Thiên Giám quan sát tinh tượng, phát hiện Tử Vi tinh ảm đạm, có điềm yêu tinh phạm đế toạ.
Nguồn gốc yêu tinh ấy, lại trực chỉ Vĩnh An Hầu phủ.
Trong khoảnh khắc, lòng người hoang mang dao động.
Hoàng đế long nhan đại nộ, lập tức hạ lệnh Khâm Thiên Giám tra xét tường tận.
Quan viên Khâm Thiên Giám rất nhanh liền tiến vào Hầu phủ, lập pháp đàn ngay trong phòng ta, kim chỉ bàn run rẩy không ngừng, cuối cùng c.h.ế.t cứng chỉ thẳng về phía bụng ta.
“Hầu gia, thai nhi trong bụng phu nhân, e rằng chẳng phải điềm lành.”
Vị Giám chánh râu bạc, sắc mặt trầm trọng.
“Mệnh cách ấy cùng quốc vận tương xung, chính là… tướng tinh tai họa giáng thế.”
Lời vừa dứt, cả phòng đều chấn động.
Sắc mặt Cố Quyết tái nhợt, một phen chộp lấy cổ áo Giám chánh, đôi mắt đỏ như máu:
“Ngươi ăn nói hồ đồ! Con cháu Hầu phủ ta sao có thể bị coi là tai tinh!”
“Hầu gia xin nguôi giận, đây là điềm báo hiện ra từ tinh tượng, chẳng phải hạ quan dám ăn nói hồ đồ.”
Giám chánh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không hốt hoảng cũng chẳng khinh suất.
“Muốn vẹn toàn, cần tạm thời cách ly phu nhân, đợi hạ quan suy tính được bát tự sinh thần chính xác, mới có thể luận định cuối cùng. Nếu quả là tai tinh, tất phải… tất phải sớm có xử trí, hầu tránh hoạ loạn giang sơn xã tắc.”
Cố Quyết còn muốn tranh biện, ta lại kéo tay áo hắn.
Ta nhìn hắn, khẽ khàng lắc đầu.
Ngọn lửa tức giận trong mắt hắn dần bị bất lực cùng tuyệt vọng thay thế.
Hắn hiểu rõ, sự tình này chẳng phải điều hắn có thể xoay chuyển.
Liên hệ quốc vận, dính dáng đến quân vương, bất kỳ kháng cự nào cũng chỉ uổng công.
Cuối cùng, ta bị đưa rời khỏi Hầu phủ, giam lỏng nơi biệt viện hoàng gia ở ngoại ô kinh thành.
Mỹ danh gọi là “tĩnh dưỡng an thai”, nhưng thực chất khác nào giam cầm.
Ngoài viện binh lính canh giữ nghiêm mật, đến một con ruồi cũng khó lọt ra.
Cố Quyết muốn theo ta cùng đi, song bị ta từ chối.
“Phu quân, chàng lưu lại bên ngoài, ấy mới là sự che chở lớn nhất cho mẫu tử thiếp.”
Ta thay hắn chỉnh lại cổ áo, ngữ khí bình thản.
“Thiếp tin chàng, cũng tin hài nhi của chúng ta chẳng phải tai tinh. Mọi thứ, sẽ chóng qua thôi.”
Hắn ôm chặt lấy ta, thân thể run lên không ngừng.
Những ngày bị giam cầm, ta lại sống cực kỳ bình thản.
Mỗi ngày hoặc đọc sách, hoặc thêu hoa, hay là ngẩn ngơ ngắm trời xanh ngoài song cửa.
Cơm nước đưa tới, ta cũng đều đúng bữa mà dùng, dường như chẳng bị thế sự lay động mảy may.
Chính sự bình tĩnh này khiến thị vệ cùng cung nhân coi giữ hết sức ngạc nhiên.
Họ đại khái tưởng rằng ta hoặc đã bị doạ đến ngốc, hoặc đã sớm cam chịu số mệnh.
Duy chỉ có ta biết, ta đang chờ.
Tô Vãn Tình ngỡ rằng nàng ta mua chuộc được Khâm Thiên Giám, liền có thể gối cao ngủ yên.
Nàng đâu biết, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Nửa tháng sau, Khâm Thiên Giám rốt cục đưa ra kết quả cuối cùng.
Ngày tin tức truyền tới, Hoàng đế thân lâm triều đường, văn võ bá quan đều nghiêm chỉnh chầu trực.
Giám chánh ôm trong tay một quyển hoàng lăng, giọng sang sảng, chấn động toàn bộ Thái Hoà điện.
Trước tiên ông ta thừa nhận yêu tinh phạm đế toạ, khiến lòng người lo lắng cực độ.
Sau đó, lời nói đột ngột chuyển hướng:
“Thần đã nhiều ngày không nghỉ, lấy tinh huyết mấy chục vị thuật sĩ, thúc động thượng cổ tinh bàn, rốt cuộc đã tính được bát tự xác thực của tai tinh kia.”
Giọng Giám chánh dừng lại đôi chút, ánh mắt quét khắp quần thần dưới điện.
“Bát tự này, âm sát quá nặng, mệnh phạm cô tinh, khắc phụ khắc quân, quả là nguyên do thiên hạ tai hoạ.”
“Người mang mệnh ấy… chẳng phải thai nhi trong bụng hầu phu nhân, mà là… Tình phi nương nương!”
12.
Triều đình lập tức chấn động.
Tô Vãn Tình đứng ngay bên long toạ, sắc máu trên mặt “soạt” một cái tan biến sạch sẽ, thân thể lảo đảo muốn ngã.
“Không… không phải ta! Ngươi nói dối!”
Nàng thét lên the thé, dáng tựa điên cuồng.
“Là ngươi! Ngươi nhận lợi lộc từ Liễu Ương, các ngươi hợp mưu hãm hại ta!”
Giám chánh dường như chẳng nghe thấy tiếng gào rú ấy, tiếp tục cất cao giọng:
“Còn về thai nhi trong bụng hầu phu nhân, theo tính toán của bọn thần thì bát tự vô cùng cao quý, chính là phụ trợ của Tử Vi đế tinh giáng thế, mang điềm cát tường, báo hiệu quốc thái dân an. Đây là quý tử mà trời cao ban cho triều ta!”
Một bên tai tinh, một bên phúc tinh, một trời một vực.
Sắc mặt Hoàng đế âm trầm đáng sợ.
Ngài nhìn nữ nhân từng sủng ái, trong mắt chỉ còn lại sát ý băng lãnh và ghê tởm.
Thà g.i.ế.c lầm, chứ chẳng để sót.
Một nữ nhân, so cùng giang sơn xã tắc, nặng nhẹ thế nào, ngài rõ ràng hơn bất cứ ai.
“Người đâu.”
Thanh âm lạnh lẽo.
“Tình phi Tô thị, ngôn hành vô độ, đức chẳng xứng vị, lập tức giam vào Tĩnh Tâm Phật tháp, cả đời không được bước ra, hằng ngày vì hoàng gia cầu phúc, để tiêu trừ tội nghiệt.”
Tĩnh Tâm Phật tháp, chính là một toà lãnh cung trong hoàng cung, kẻ vào rồi chưa từng có người còn sống đi ra.
Tô Vãn Tình bị người kéo xuống, tiếng khóc gào thảm thiết xen chửi rủa của nàng ta vang vọng trong đại điện trống rỗng, sau cùng rơi vào tĩnh lặng.
Ngày ta được thả ra khỏi biệt viện, là một ngày đông sáng sủa.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, xua tan mây mù bao ngày.
Cố Quyết chờ ta nơi cửa, hắn gầy hẳn đi, quầng thâm nơi mắt vẫn hằn rõ.
Song trong đôi con ngươi kia, lại lần nữa rực sáng ánh lửa.
Hắn chẳng nói lời nào, chỉ tiến lên một bước, đem ta cùng tấm hồ cừu dày cộm trên người, gắt gao ôm vào lòng.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh.
Ta vén rèm xe, ngoảnh đầu nhìn lại.
Trước cửa biệt viện, một thân ảnh lặng lẽ đứng đó.
Là Giám chánh Khâm Thiên Giám.
Ông đón lấy ánh mắt ta, cách xa một khoảng, rồi hướng về phía xe ngựa mà cúi người hành lễ thật sâu
Ta buông rèm xuống, áp lòng bàn tay lên bụng phẳng lì chưa nhô.
13.
Tô Vãn Tình bị giam trong Phật tháp, sự tình ấy tại kinh thành dấy lên sóng to gió lớn, nhưng chẳng bao lâu đã theo tin tức “quý tử” trong bụng ta mà lắng xuống.
Người người đều tán tụng Hầu phủ vận rủi lại hóa thành may, tán tụng ta phúc trạch sâu dày.
Cố Quyết lại trong yên bình quá mức, ngửi thấy một tia bất thường.
Đêm ấy, hắn thay ta đắp kín chăn, ánh nến chiếu trên mặt hắn bóng sáng chập chờn.
Hắn tựa như vô ý mà nhắc tới:
“Lần này nàng được rửa sạch oan khuất, cũng nhờ Khâm Thiên Giám hết lòng ra mặt. Ta nghe nói Giám chánh năm xưa từng quen biết với ngoại tổ phụ nàng, có lẽ cũng nhờ tình xưa ấy nên họ mới giúp đỡ tận tình như vậy.”
Lời hắn nói nghe xuề xoà, song ngón tay lại khẽ khàng vuốt ve mu bàn tay ta.
Một cái, lại một cái, mang theo lực đạo thăm dò.
Ta chẳng rụt tay, chỉ thuận theo động tác ấy, đem má gối trên lòng bàn tay hắn.
Hàng mi hơi cụp, che đi hàn ý nơi đáy mắt.
“Phu quân sao lại nhắc tới chuyện này?”
Thanh âm ta nhẹ, mang theo một tia run rẩy khó bề phát giác.
“Mỗi lần nhớ lại quãng ngày ấy, lòng thiếp liền bồn chồn. Họ nói con thiếp là tai tinh… đêm nào thiếp cũng mộng thấy mình bị giam nơi viện lạnh, không ai ngó ngàng, con cũng chẳng còn…”
Nói đoạn, khoé mắt ta liền đỏ, ánh lệ nơi tròng mắt chao đảo, rơi chẳng rơi.
Ta vuốt bụng, cả người co lại, tựa con thỏ nhỏ kinh hoảng.
“Thiếp sợ lắm, Cố Quyết. Sợ họ lại chia cách mẫu tử thiếp.”
Sự sợ hãi cùng yếu ớt kia chân thực đến thế, khiến ánh dò xét trong mắt Cố Quyết hoá thành hổ thẹn cùng đau lòng nồng đậm, vội ôm ta vào ngực, luống cuống lau khô lệ.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đều là ta không phải.”
Hắn hôn lên trán ta, thanh âm vội vã đầy hối hận.
“A Ương, đừng sợ, có ta đây, sẽ không bao giờ còn như thế nữa. Là ta hồ đồ, chẳng nên nhắc tới những điều khiến nàng thương tâm.”
Hắn càng an ủi, ta càng “bi thương”, rúc vào ngực hắn âm thầm nức nở.
Tới khi hắn cam đoan đến lần thứ ba, thề son sắt, ta mới dần “bình ổn” trở lại.
Việc này, liền bị ta dễ dàng che giấu như thế.