“A Tranh, cô và Cố Trầm…”
“Cậu ấy hơi sợ bóng tối.” – Tôi nhanh miệng trả lời trước, không hiểu sao lại giải thích thêm một câu:
“Trước đây có lần công ty mất điện, tôi thấy phản ứng của cậu ấy không được bình thường, tôi đoán vậy.”
Vừa dứt lời, tôi lập tức nhận ra mình nói quá nhiều, nghe cứ như đang cố tình che đậy điều gì đó.
La Tĩnh ho khẽ một tiếng:
“Bảo sao, chị Tranh nhà ta vốn chu đáo, quan tâm người khác là bản tính rồi, tuyệt đối không phải lo cho cậu ta đâu! Càng không phải là thích cậu ta!”
Tôi: “…”
Đang định phản bác, tôi với tay vào túi xách — lại phát hiện hình như để quên điện thoại.
La Tĩnh định đi cùng tôi quay lại lấy, nhưng tôi từ chối. Dù sao cũng mới đi chưa xa, hơn nữa từ sau khi tôi chuyển về nhà mới, đường về của chúng tôi không còn cùng hướng.
Khi quay lại tiệm kịch bản sát, vừa rẽ lên tầng hai, tôi nghe thấy giọng của Lục Manh.
“Cô ta vốn không thích cậu!”
Bước chân tôi khựng lại, theo bản năng nín thở.
Chốc lát, giọng điềm tĩnh của Cố Trầm vang lên:
“Không liên quan đến cô.”
Lục Manh có vẻ sốt ruột:
“Cố Trầm! Hai người hơn kém nhau mấy tuổi, hoàn cảnh gia đình cũng khác xa nhau, cô ta với cậu cùng lắm chỉ là đùa giỡn thôi, cậu—”
Cố Trầm hình như bật cười khẽ, mang theo chút tự giễu:
“Ước gì là vậy.”
Giọng Lục Manh lập tức nghẹn lại.
Cố Trầm nói tiếp:
“Sau này đừng tìm tôi nữa. Cho dù cô ấy không thích tôi, thì đó cũng là chuyện của tôi.”
Lục Manh chạy vội đi.
Cố Trầm quay người, đi về hướng này — tôi không kịp tránh, hai người va thẳng vào nhau.
Thấy tôi, Cố Trầm rõ ràng sững lại một thoáng.
Tôi lúng túng giải thích:
“...Ờ, tôi để quên điện thoại ở đây…”
Cậu đi tới, rút từ túi ra một chiếc điện thoại:
“Đang định mang qua cho chị.”
Tôi nhận lấy, nói bâng quơ:
“Cảm ơn nhé. Nhưng… lần sau mà chơi kiểu này, nên hỏi rõ tình hình trước thì hơn.”
Cậu đút một tay vào túi, cười khẽ, giọng tự giễu:
“Không tới, thì làm sao gặp được chị?”
15
Tim tôi lại đập loạn nhịp không kiểm soát được.
Trước kia, khi cậu giấu tâm tư, chưa từng tỏ tình, tôi còn có thể giả vờ không biết; nhưng bây giờ—
Trẻ con thời nay sao lại thích “đánh thẳng mặt” thế này chứ?!
Trong lòng tôi rối bời khó tả, định quay người đi luôn.
Nhưng nghĩ đến những gì cậu vừa nói với Lục Manh, chân tôi lại không thể bước nổi.
“Cố Trầm.” – Tôi hít sâu một hơi. – “Tôi tưởng hôm đó tôi đã nói rất rõ rồi.”
Cố Trầm dừng một chút:
“Tôi biết. Nhưng những gì tôi vừa nói, chị cũng nghe hết rồi đúng không?”
“…”
Tôi vô thức siết chặt điện thoại trong tay, ngẩng lên nhìn cậu, giọng giữ bình tĩnh:
“Cố Trầm, cậu làm thế này khiến người ta rất khó xử. Lục Manh nói đúng — tôi không thích cậu. Dù cậu có nói bao nhiêu, làm bao nhiêu, tôi cũng không thể thích lại cậu được.
Đừng tiếp tục lãng phí thời gian trên người tôi, không đáng đâu—”
“Đáng hay không, chị không có quyền nói.”
Cố Trầm ngắt lời tôi, ánh mắt nhìn thẳng, cố chấp đến cực điểm.
“Chị đâu phải người của tôi, dựa vào cái gì mà quản tôi?”
Tôi sững lại, không nói nên lời.
Không thể tiếp tục, tôi xoay người bỏ đi.
Cố Trầm đi theo.
Chân cậu dài, bước đi không nhanh không chậm, trông điềm tĩnh, trái lại tôi lại giống người đang bỏ chạy.
Sau một hồi im lặng, cậu bỗng hỏi:
“Chị, lúc nãy tại sao chị quay lại tìm tôi?”
Mí mắt tôi giật nhẹ, trong lòng dấy lên cảm giác hoảng loạn khó hiểu; tôi vô thức tăng tốc bước chân.
Vừa xuống cầu thang, chuẩn bị ra cửa, một chàng trai trẻ đi ngang qua, cười chào Cố Trầm:
“Ê, Trầm ca, hôm nay chơi vui không?”
Giọng thân quen, nghe như bạn bè thân thiết.
Vấn đề là— tôi nhớ người này chính là chủ tiệm kịch bản sát này.
Họ quen nhau?
Và rõ ràng cậu ta biết Cố Trầm sẽ tới đây hôm nay—
Tôi khựng lại, quay phắt lại nhìn Cố Trầm, không thể tin nổi.
“…Cậu… cố ý à?!”
Chàng chủ tiệm trẻ ngập ngừng, ánh mắt lướt qua hai chúng tôi, không biết nên đi hay ở.
Cố Trầm chỉ nói với cậu ta một câu:
“Cảm ơn.”
Rồi kéo cổ tay tôi, dắt thẳng ra ngoài cửa.
Tới khi làn gió đêm se lạnh lùa qua, đầu óc tôi mới hoàn toàn tỉnh lại.
Tôi giằng tay khỏi cậu, cảm xúc trong ngực hỗn loạn va đập, không kìm được mà cao giọng:
“Cố Trầm! Tôi đang hỏi cậu! Có phải cậu—”
“Phải.”
Cố Trầm buông tay, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, rồi từ từ mỉm cười.
“Là tôi cố ý.”
Cậu thừa nhận thẳng thắn đến mức tôi không biết phải hỏi gì tiếp.
“Chị, những gì tôi làm, tôi dám nhận.”
Cậu hơi cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào tôi, từng chữ rõ ràng:
“Còn chị, dám không?”
Tôi hoảng hốt lùi nửa bước, lại bị cậu nắm lấy cổ tay.
“Chị dám nói không — dám nói vì sao chị vừa quay lại tìm tôi?”
16
Giây phút đó, tôi không dám nhìn vào mắt cậu, cũng không dám trả lời.
Trong khoảng lặng dài dằng dặc, khóe môi Cố Trầm khẽ nhếch.
Cậu cúi người, đối diện ngang tầm mắt tôi, ánh nhìn nóng bỏng như có ánh lửa.
“Chị thích tôi.”
Nụ cười nơi khóe môi cậu lan ra trong mắt, giọng nói khẳng định đến mức khiến người khác không thể phản bác.
“Chị, vừa rồi chị thấy thương tôi, đúng không?”
Tình cảm của tuổi trẻ bao giờ cũng nồng nhiệt, khiến người ta khó chống đỡ.
Mặt tôi nóng rực lên, chỉ còn cách mạnh miệng, liều lĩnh ngẩng đầu:
“Đúng, cậu cái gì cũng tốt, muốn không thích cậu cũng khó.”
Chưa kịp để cậu nói gì, tôi vội nói tiếp:
“Bất kỳ ai được một chàng trai vừa đẹp vừa tài năng như cậu thích, đều khó mà không động lòng. Dù sao tôi cũng chỉ là người bình thường thôi.
Nhưng, Cố Trầm — chúng ta không thể.”
Nụ cười trên mặt cậu dần nhạt, chỉ yên lặng nhìn tôi.
Tôi lấy hết dũng khí, sợ nếu không nói lúc này, sẽ chẳng bao giờ dám mở miệng nữa:
“Cậu rất tốt, nhưng chính vì quá tốt, tôi không xứng.
Cậu thích tôi, tôi rất vui, nhưng chỉ vậy thôi.
Sau này, cậu sẽ gặp được người thích hợp hơn, yêu cậu hơn—”
“Người đàn ông mà chị đi xem mắt lần trước, vì sao không thành?”
Cố Trầm đột nhiên hỏi.
Tôi bị cậu làm cho hoàn toàn rối trí.
Gì vậy, sao lại đột nhiên lôi chuyện đó ra?!
“Anh ta không thích chị đã mua nhà, còn muốn chị giúp anh ta trả tiền vay, đúng không?”
!!!
La Tĩnh – đồ phản bội!
Chuyện này tôi chỉ nói thoáng qua với cô ấy, đến cả ba mẹ tôi cũng chỉ biết là “không hợp tính”.
“Tôi khác anh ta.” – Giọng Cố Trầm trầm thấp. – “Nếu chị đồng ý, tôi có thể giúp chị trả khoản vay ấy.”
“…” Tôi thấy đau đầu:
“Cố Trầm, chuyện này không chỉ là tiền nhà đâu…”