13
Lần đầu tiên, ta mới phát hiện thì ra Chu Tù cũng là hạng gian trá, tâm cơ như thế.
Ta khóc đến tan nát, theo hắn tức tốc quay về kinh tìm hài tử.
Tưởng đâu hai đứa nhỏ kia sống c.h.ế.t chẳng hay, nào ngờ lại ngồi thảnh thơi trong phủ Cửu vương, cười ha hả uống trà.
Chu Tù né tránh ánh mắt ta, vừa lau tuyết nước bùn trên áo bào, vừa ấp úng:
“Thật thì… cũng quả có mất tích. Đêm ngươi lưu thư nói muốn hồi Thanh Châu, chúng nó liền lén bỏ đi tìm ngươi.
Khi ấy ta hốt hoảng, vội vào cung cầu thánh thượng hạ lệnh phong thành.
Mãi đến ba ngày sau mới phát hiện, hai con khỉ con này lại trốn trong phủ Cửu ca.”
Nghe Tần ma ma kể ngọn ngành, ta mới biết: thì ra Đoàn Đoàn vốn chính là thiên kim thật sự của Phạm tiểu tướng quân – ngoại đệ của Cửu vương phi.
Năm xưa, lúc Phạm tiểu tướng quân suất binh trấn thủ Mạc Bắc, trong nhà có tỳ nữ ác độc, tráo đổi hai hài tử, đem Đoàn Đoàn vứt ngoài hoang dã.
Con bé mệnh lớn, lại sói hoang tha đi nuôi dưỡng, rồi gặp Chu Tù đang phát thiện qua đường mà mang theo về nuôi.
Bao năm nay, phu thê Phạm gia vẫn khổ công tìm kiếm. Gần đây dõi theo bóng dáng Đoàn Đoàn, mới vô tình cứu được hai đứa trẻ bỏ nhà đi.
Thông qua bớt son sau lưng, rốt cuộc xác nhận Đoàn Đoàn chính là chân mệnh thiên kim.
Phạm tiểu tướng quân cảm kích rơi lệ, thấy Đoàn Đoàn quyến luyến ta, lại thẳng thắn nhận ta làm nghĩa muội.
Chu Tù bèn trong đêm chạy ngựa tới Thanh Châu rước ta hồi kinh.
Ngày hôm sau, Phạm gia mở tiệc, mời toàn bộ công tử thiên kim trong kinh đến, công khai kính rượu với ta.
Ngẫu nhiên mà thành nghĩa muội của tướng quân phủ, lại biến thành tiểu cô tử của Cửu vương, ta quả thực ngơ ngác.
Đối với Chu Tù, trong lòng ta vẫn còn oán trách.
Hắn lưng chân cũ thương chưa lành, cưỡi ngựa nhiều ngày, suýt nữa khiến vết cũ nứt toác, m.á.u nhuộm loang lổ.
“Không thể nhờ dịch trạm đưa tin hay sao?” – ta trách.
Chu Tù chỉ cúi đầu mỉm cười:
“Đón người trong lòng, đương nhiên phải dùng chân mà chạy.”
Tay ta chợt khựng lại.
Tim đập dồn dập, nhưng gương mặt vẫn cố làm như không.
Dưới hoa đăng lay bóng, Chu Tù nhìn ta, đưa ra một phong hồng thư viền kim:
“Địa khế, bài tử nắm quyền gia nghiệp đều ở đây, trao cho vị Liễu cô nương tốt nhất trong lòng ta.
Nay lập trữ chưa định, sói rình bốn phía, tuy có tước vị, cũng chẳng phải chốn an nhàn.
Ta biết cô nương kiên cường trí tuệ, tâm từ thiện lành, ta không dám nói là xứng đôi. Nhưng chí ít phải đem cả gia sản dâng lên, mới coi là thành ý.
Sở dĩ lúc vừa được minh oan chưa tìm nàng ngay, là bởi còn bận chuẩn bị những thứ này.
Bữa tiệc hôm nay, là ta dốc sức khuyên Cửu ca mở. Có danh phận, nàng ở kinh thành không còn là một quản gia cô nương trong vương phủ cũ, mà đường đường chính chính thành quý nữ.
Làm ăn càng thuận, chọn phu quân tùy ý, chẳng muốn gả cũng chẳng ai dám chê trách. Dù không có chuyện Đoàn Đoàn, ta cũng vào cung cầu Thái hậu ban cho nàng thân phận.
Ấy là để hoàn báo ân nghĩa nàng dành cho Chu gia.”
Hắn đem phong thư nhét vào tay ta, trên đề rõ ràng hai chữ “Lễ thư”.
Thanh âm hắn vẫn dịu dàng, song thoáng run rẩy:
“Đây… mới là tình ta gửi đến nàng.”
Chẳng biết vì sao, mắt ta đã mờ sương khói.
Trong màn sương, khuôn mặt Chu Tù càng thêm không rõ.
Hôm ấy, ta như uống rất nhiều rượu, lại ăn vô số mật hoa quế mới ủ.
Mùa đông tuổi mười bảy năm ấy… ta chẳng còn nhớ gì rõ ràng, chỉ nhớ bàn tay người trong lòng nắm lấy tay ta, đến cả gió bắc buốt lạnh cũng hóa thành vị ngọt.
14
Chẳng bao lâu, Chu Tù cáo bệnh xin nghỉ, đưa ta cùng về Thanh Châu.
Mộ phần phụ mẫu được tu sửa nghiêm trang, tựa sơn cận thủy.
Ta nắm tay Chu Tù, quỳ trước mộ dập đầu ba cái:
“Phụ thân, mẫu thân, người xem, nay Liễu Nhi sống rất tốt. Có bạc, có nhà, cũng có được… một người thật, thật tốt.”
Mũi ta cay cay.
Gió thoảng qua, liễu non trước mộ lay động, như một lời hồi đáp êm ái.
Chúng ta thành hôn ngay tại Thanh Châu.
Không có phồn hoa náo nhiệt kinh thành, chỉ vào nha môn lập hôn thư, mời chư vị hương thân từng cho ta ăn bữa cơm cứu đói, cùng nhau vui vầy ba ngày tiệc rượu.
Cái lu từng nhấn chìm phụ thân ta, sớm đã bị đập vỡ; đám thúc bá ác độc từng ép mẫu thân làm kỹ, cũng đều bệnh c.h.ế.t từ lâu.
Thanh Châu chính là cội nguồn nuôi ta trưởng thành.
Nay ta danh chính ngôn thuận, khấu đầu trước phần mộ song thân, rồi đường hoàng khoác tay lang quân tuấn mỹ, ung dung bước khắp bốn phương.
Năm thứ hai sau khi thành hôn, ta sinh một nữ nhi, đặt tên Viên Viên.
Ban đầu, ta cùng Chu Tù thường chu du núi sông; sau khi có Viên Viên mới định cư yên ổn.
Chu Tù vốn không màng hiển hách, chỉ lặng lẽ đọc sách, chẳng nhúng việc triều chính.
Năm Viên Viên vừa tròn ba tuổi, Thánh thượng băng hà, Cửu hoàng tử trong cơn đoạt đích mà đăng cơ xưng đế.
Ấy là một năm sóng gió. Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử từng vu cáo Chu Tù đều thất thế.
Cửu hoàng tử vốn thân cận với Chu Tù, một phen biến cố, hắn nhẫn nhục bao năm, rốt cuộc thắng cuộc.
Hắn bắt đầu chuẩn bị khoa cử.
Phạm tiểu tướng quân nay là quốc thích của tân đế, vinh hoa vô hạn. Nhưng điều hắn đắc ý nhất, vẫn là khi rảnh rỗi chống nỏ nhỏ, chống hông, đi tuần trong tướng quân phủ, tự xưng phụ thân bảo bối Đoàn Đoàn.
A Man cũng đã lớn thành thiếu niên cao ráo, học văn luyện võ ở Quốc tử giám, miệng luôn hô to sẽ noi gương A huynh cùng phụ thân Phạm gia, bảo vệ Ngụy quốc
Thái hậu cũng thành Thái hoàng thái hậu, tóc bạc phơ song tai mắt tinh tường.
Ta thường dắt Viên Viên vào cung thăm viếng, Phúc Hoa ma ma bế con đi dùng trà, còn ta cùng Thái hoàng thái hậu đàm Phật luận kinh, thưởng hoa ngắm cảnh.
Còn tửu lâu Vọng Vân, đã mở khắp bốn phương kinh thành, thậm chí ở ngoại phủ cũng có chi nhánh.
Gia nô A Phúc, cùng Tần ma ma, Tú Liên – những người từng giúp ta dựng gánh hoành thánh, nay đều thành nhóm cổ đông đầu tiên.
Thiên hạ đều biết, chủ nhân Vọng Vân Lâu, chính là vị kỳ nữ từng được Chu Quốc công nâng niu tận tâm, lại được Phạm tướng quân nhận làm nghĩa muội.
Năm thứ sáu thành thân, Chu Tù trúng khoa thám hoa, cưỡi ngựa nghênh ngang qua phố, xuân phong đắc ý.
Từ đó nhập triều làm quan, mấy chục năm địa vị tột đỉnh.
Trăm năm sau, trong lời kể của các tửu khách và thuyết thư nhân, ta cùng hắn được xưng là đôi uyên ương tâm đầu ý hợp.
Chỉ ta mới biết, nào có truyền kỳ gì.
Bất quá, chỉ là hai kẻ từng không nhà nương tựa, cuối cùng tìm được nhau.
Rồi cùng nhau, sôi sục khói bếp, sống những ngày tháng bình dị mà hân hoan, vững chãi nhất.