Hôm ấy, bỗng có hai nam nhân mang đao tìm đến quán.
Bọn họ khách khí hỏi thăm đôi câu, đến cuối lại lạnh giọng bảo:
“Giang Nam Lâm gia thanh quý mấy đời, sao có thể để một tiểu thư bỏ trốn thành trò cười thiên hạ?
“Bất kể ngươi là ai, đã tự nguyện thay thân phận Lâm Yến Nhiên, thì phải nhớ kỹ.
“Vương phủ lụn bại, ngươi chịu khổ thay tiểu thư nhà ta, sau này ắt được hậu thưởng. Nhưng nếu Vương phủ gượng dậy, vị trí Vương phi, chỉ có thể là của tiểu thư nhà ta mà thôi.”
4
Dứt lời răn đe, bọn họ quay gót rời đi.
Quả không hổ là nhà thế gia, tiện tay đã thưởng cho ta mười mấy lượng bạc.
Ta lẳng lặng thu dọn sạp hàng, về nhà ngẫm nghĩ, bèn nói gặp khách nhân tốt bụng thưởng tiền, hôm nay mời cả nhà ra tửu lâu ăn một bữa.
Cả đám vui cười hớn hở, Tần ma ma liên tục cảm thán thế gian này vẫn còn người tốt.
A Man cùng Đoàn Đoàn thì lâu ngày thèm khát, phồng má ăn như sóc nhỏ.
Ta nhìn mà thấy vui trong dạ, song khóe mắt lại ẩn chút cay xót.
Từ nhỏ đã không có nhà, mấy ngày náo nhiệt ấy khiến ta hết sức lưu luyến.
Nhưng mây tan nhanh, cảnh đẹp khó bền.
Rốt cuộc ta cũng chỉ là tiểu thổ phỉ Dung Liễu Nhi, tới lúc thì cũng phải rời đi thôi.
Mà năm ấy, cuối đông, án của Chu Tù bỗng xoay chuyển.
Nghe nói Thánh thượng trong yến tiệc cung đình, thoáng thấy cây thương đỏ lúc Chu Tù còn nhỏ từng tập luyện, lòng chợt dâng thương xót, liền ân chuẩn cho thê tử Chu Tù được đi thăm ngục vào đêm trừ tịch.
Chu Tù vốn là hậu nhân công thần, phụ mẫu mất sớm, tuổi nhỏ đã được Thái hậu rước vào cung nuôi như tôn thất, từng gọi Thánh thượng một tiếng phụ hoàng, sủng ái tột cùng.
Nay lâm cảnh sa sút, cũng là rơi tận đáy vực.
Đêm trừ tịch, ta nhận thông cáo, đi vào chiếu ngục gặp hắn.
Nơi ấy sâu hun hút chẳng thấy đáy, ta trong lòng chột dạ lo lắng.
Bao tháng qua, ta nghe bọn người Vương phủ kể chuyện về hắn, dân gian cũng thầm thương tiếc bàn luận.
Chu Tù hẳn là bậc người tính tình lãnh đạm, chẳng ưa xa hoa, chỉ thích đọc sách.
Ta chẳng rõ, khi hắn biết ta giả mạo Vương phi, sẽ lộ ra thần sắc thế nào.
Nhưng khi thật sự gặp, ta mới hay hắn không hề tiêu điều như ta tưởng.
Người rất gầy, trên lưng trên chân còn thương tích chằng chịt.
Song dẫu nếm đủ đòn roi, cũng chẳng che khuất khí cốt thiếu niên.
Vẻ ngoài thực tuấn mỹ sáng sủa.
Khi ta tiến đến, ánh mắt hắn sáng rực, đưa cho ta một xấp vải rách, trên đó dùng cọng cỏ chấm m.á.u viết thành — tất cả đều là thư hắn gửi cho Lâm Yến Nhiên.
Ta tuy học chữ chẳng nhiều, vẫn hiểu được ý tứ trong từng dòng, chi chít nhớ mong đối với thê tử.
Nghe kể, mẫu thân hắn vốn dòng dõi Giang Nam, nên từ nhỏ đã cùng Lâm Yến Nhiên là thanh mai trúc mã.
Chỉ tiếc, thê tử hắn sớm đã chạy rồi.
Con người đều sợ chết, chạy cũng là thường.
Nhưng trong lòng ta lại bốc lên một ngọn lửa không rõ.
Ta hùng hổ đặt bát hoành thánh ngay trước mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi:
“Thê tử ngươi đã bỏ trốn, cái hỷ phục kia bị ta – một nữ nông hộ – nhặt lấy, hóa thành Vương phi.
“Nay trong nhà chỉ còn bữa cơm thô này, ngươi ăn thì ăn, không ăn thì thôi!”
5
Chu Tù ngẩn người thật lâu.
Ta ngỡ hắn sẽ nổi giận, hoặc quát tháo, hoặc đuổi ta đi.
Thế nhưng hắn chỉ điềm tĩnh hỏi rõ căn nguyên sự việc, rồi đem xấp thư m.á.u kia cất lại dưới chăn, lễ độ mà chậm rãi ăn hết một bát hoành thánh.
Rõ ràng vành mắt đã đỏ, bàn tay vẫn run.
Nghiêng mặt nhìn, sống mũi cao thẳng, sắc nét như gươm, vừa quật cường vừa tuấn mỹ.
Hắn nói:
“Đa tạ cô nương đã chiếu cố người nhà của ta.”
Ta cười nheo mắt:
“Không dám, không dám. A Man, Đoàn Đoàn đáng yêu lắm, còn Tần ma ma lại đối đãi với ta thật chân tình.”
Chu Tù khẽ gật đầu.
Hắn vốn chẳng phải kẻ u sầu ít lời, ngẫu nhiên còn kể chuyện A Man, Đoàn Đoàn, chọc ta bật cười liên tục.
Hắn cũng hỏi về phụ mẫu, về quê quán của ta, lo rằng ta vất vả với quán hoành thánh, lại khen ta khéo léo thông minh, có thể nấu được mỹ vị nhân gian.
Đến lúc rời đi, ngoài trời đã đen đặc, chẳng hay đã trôi qua bốn năm canh giờ.
Trong lòng ta bỗng dấy lên một tia bi thương.
Một cái Tết náo nhiệt đến thế, vậy mà hắn chỉ một mình nơi ngục thất.
Ta nói:
“Ta đi đây, tiểu vương gia, ngài bảo trọng.”
Chu Tù ngồi giữa đống rơm tanh tưởi, chân mang xiềng sắt, thân mặc y phục tù nhân, nhưng vẫn lộ ra khí khái thiếu niên phong hoa.
Hắn tiễn ta:
“Cô nương cũng vậy. Năm mới vui vẻ. Sang năm gặp lại, Liễu Nhi cô nương.”
Ta chẳng đáp, chỉ cụp mắt, gật đầu.
Năm sau, hắn còn sống được không?
Nỗi oan kia có được rửa sạch không?
Cõi đời này liệu có để người lương thiện sống lâu không?
Ta không biết.
Chỉ biết rằng, trong lòng ta bỗng không muốn rời đi nữa.
Từ nay, ta sẽ thủ hộ căn nhà kia.
Ta cũng nguyện cùng bọn họ, kiên nhẫn chờ hắn trở về.
6
Đầu xuân.
Rau củ cải gieo từ trước đã trổ mầm non xanh mướt.
Ta lại mua thêm hai cây hồng trơ trụi, trồng trong sân.
Tất cả đều thuận, là điềm lành.
Quán hoành thánh nay đã ổn định, phố Tây giao cho A Phúc trông coi, phố Đông do Tần ma ma cùng nữ nhi Tú Liên đảm nhiệm.
Mọi người kiếm được tiền, sau khi mua sắm áo cơm, đều gom lại đưa cho ta, để dành tích góp.
Đầu hạ, ta dùng số bạc ấy thuê một gian cửa tiệm ở chốn náo nhiệt, mở thành quán cơm nhỏ.
Án mưu phản vẫn chưa tìm thấy chứng cớ xác thực, Hoàng thượng đã có phần d.a.o động.
Nhờ Thái hậu nhiều lần khuyên can, Chu Tù được đưa khỏi chiếu ngục tối tăm, chuyển đến giam tại Hoàng Đàn Tự.
Tuy vẫn phải mang xiềng, ăn cơm tù, nhưng ngày tháng đã dễ chịu hơn nhiều.
Giữ ngục trong chùa cũng chẳng quá nghiêm ngặt, thường làm ngơ cho ta dẫn A Man và Đoàn Đoàn đến thăm.
Phúc Hoa ma ma bên cạnh Thái hậu cũng âm thầm theo lệnh, mỗi mồng một và rằm đều mang áo quần, cơm thuốc tới cho Chu Tù.
Đi lại vài phen, bà liền quen mặt ta, còn mỉm cười tặng điểm tâm và hoa lụa trong cung.
“Cô nương giỏi giang hiền hậu, mở được quán ăn nuôi cả nhà, thật vừa thiện lương, vừa thông minh.
Đợi tiểu vương gia được minh oan, Thái hậu nương nương ắt sẽ nghênh Vương phi vào cung ngắm hoa, rạng rỡ vinh quang.”
Ta chột dạ, chỉ biết cúi đầu tạ ơn.
Đêm ấy, A Man và Đoàn Đoàn ở điện chính khấn phúc, còn ta ngồi trong tịnh thất cùng Chu Tù, vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện.
Hắn giúp ta soạn thực đơn cho quán nhỏ, còn đặt tên nhã nhặn cho từng món.
Nét chữ hắn, thực đẹp vô cùng.