Phụ thân ta vỗ nhẹ lưng nàng ta trấn an, rồi lạnh mặt nhìn mẫu thân, chẳng hề khách khí:
“Lần này ta đến là để mượn một thứ.
Ta muốn nạp Ngọc Như làm thiếp, nàng nói không có Kiệu Tịch Nhan thì không chịu vào cửa.
Chỉ là một chiếc kiệu mà thôi, nàng cho ta mượn dùng.
Sau khi thành thân, ta sẽ trả lại.”
4
Ta mở to mắt, bất giác quay sang nhìn mẫu thân.
Ai ai cũng biết, thứ đó… chẳng phải chỉ là một chiếc kiệu.
Đó là niềm an ủi duy nhất của mẫu thân.
Mười năm trước, trận chiến cuối cùng giữa Đại Tề và nước láng giềng nổ ra dữ dội.
Mẫu thân cùng ngoại công dẫn theo Thiệu gia quân, tử thương quá nửa.
Mới đổi lại được cảnh thái bình như ngày hôm nay.
Ngoại công trong trận ấy bị thương nặng nơi ngực, tuy giữ được mạng nhưng từ đó sức khỏe suy giảm từng ngày.
Sau khi thắng trận khải hoàn hồi triều, Hoàng thượng hỏi ngoại công muốn được ban thưởng gì.
Ngoại công biết mình sống chẳng còn bao lâu, chẳng thể bảo vệ mẫu thân mãi.
Liền dâng lên binh quyền ngay tại triều, rồi dõng dạc nói:
“Nguyện đem hết thảy chiến công cùng binh quyền, chỉ để đổi cho tiểu nữ Thiệu Tịch một cỗ hoa kiệu.
Phải thật tốt, thật đẹp.
Nhìn vào là biết quý giá xa hoa, phảng phất hương vị của hoàng kim!”
Hoàng thượng nghe xong bật cười lớn, lập tức hạ chỉ:
“Tất cả trân bảo quý hiếm trong quốc khố, Thiệu soái muốn dùng thế nào để trang trí hoa kiệu, cứ việc lấy!”
Sau đó, ngoại công một mình kéo lê thân thể bệnh tật, ngồi giữa viện cưa gỗ suốt mấy ngày.
Tính tình như trâu, ai khuyên cũng không chịu nghe, mệt quá thì lại ngây người ngồi lặng.
Đến ngày hoàn thành kiệu hoa, mọi người đều kinh ngạc.
Chưa từng thấy ai làm ra cỗ hoa kiệu như vậy.
Gỗ dùng là loại thượng phẩm, vừa vững chắc vừa bền đẹp.
Trang trí bằng sơn son thiếp vàng và điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo.
Tất cả vải Vân Cẩm tiến cống năm ấy đều được dùng cho cỗ kiệu này, chỉ lấy phần hoa văn đẹp nhất.
Thân kiệu chạm khắc vô vàn hoa văn hoa lệ rực rỡ.
Dạ minh châu quý giá nhất thả rủ quanh kiệu, san hô Nam Hải uốn lượn lấp lánh.
Cả cỗ hoa kiệu như một toà cung điện thu nhỏ, vừa xa hoa rực rỡ, vừa trang nghiêm lộng lẫy.
Cũng như tấm lòng chân thành chất phác của một người phụ thân già, dốc hết tình thương cho ái nữ.
Ngày mẫu thân xuất giá, vết xước do mảnh gỗ cứa trên tay ngoại công vẫn chưa lành.
Cả đời trải m.á.u không rơi lệ, nhưng hôm ấy ông dường như đã dốc cạn nước mắt nợ trời.
“Tịch nhi, đừng trách phụ thân.
Phụ thân không thể bảo vệ con được nữa rồi.
Nếu có một ngày…
Thì hãy sống cuộc đời mà con hằng mong muốn.”
Mẫu thân thành thân, mang thai ta chưa bao lâu, ngoại công cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng.
Vị danh tướng từng oanh liệt một thời ấy, lại lặng lẽ rời đời trên chiếc ghế mây dưới nắng chiều.
Giống như bất kỳ ông lão bình thường nào nơi phố nhỏ ngõ sâu.
Không ồn ào, cũng chẳng bi tráng.
5
Trước mắt, phụ thân vẫn lải nhải không ngừng:
“Ngọc Như đã mang thai nhi tử ta, chịu làm thiếp đã là thiệt thòi cho nàng.
Ta không muốn nàng đến cả một cỗ kiệu ưng ý cũng chẳng có mà ngồi.”
Ngọc Như núp sau lưng ông, hếch cằm kiêu ngạo nhìn về phía mẫu thân, đầy ý thị uy.
Đến cả ta cũng nhìn ra, nàng ta chỉ muốn trước ngày vào cửa, ra oai phủ đầu mẫu thân một phen.
Hòng buộc Mẫu thân không dám coi thường nàng.
Thế mà phụ thân lại thấy nàng ta "đáng thương" và "đáng yêu", thật nực cười!
Thấy mẫu thân vẫn im lặng không đáp, Ngọc Như liền giở trò châm ngòi:
“Hầu gia, có phải phu nhân không bằng lòng?
Phu quân là trời, tỷ tỷ sao có thể khiến Hầu gia mất mặt đến vậy?
Cần phải học lại đạo làm thê tử cho kỹ mới phải.”
Nàng ta lăng nhục mẫu thân ngay trước mặt, mà phụ thân lại vẫn lặng thinh chẳng nói lấy một lời.
Ta tức giận trừng mắt nhìn ả, nắm chặt tay, khớp xương vang lên răng rắc.
Ngọc Như giả vờ kinh sợ, trốn sau phụ thân.
Lúc tình thế đang căng như dây đàn, một đôi tay thô ráp đầy vết chai bất chợt bế ta lên.
Mẫu thân ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng đong đưa vài cái, khẽ thì thầm bên tai:
“Nhi tử của ta, hãy nhớ kỹ.
Nếu không giữ được lòng nam nhân, thì phải nắm lấy mạng hắn.”
Nói rồi, nàng cong môi nở nụ cười nhàn nhạt:
“Muốn mượn Kiệu Tịch Nhan sao?
Được thôi.”
6
Ngày hôm sau vào triều, sự tình truyền ra khiến khắp triều văn võ đều cho là trò cười.
Trước là Nhữ Nam Vương thật sự dâng sớ tố cáo ta, thậm chí còn có văn bản trình lên cho đủ lệ.
Nhờ cái "ân huệ" đó, ta – một tiểu nữ hài mười tuổi, lanh lợi hoạt bát – liền vang danh từ tiền triều đến hậu cung.
Rồi sau đó, Hoàng thượng vừa nhấm trà vừa nghe hết quá trình "gây án" của ta, Thậm chí còn khoái chí bật cười.
Rồi bày ra vẻ công chính nghiêm minh, truyền thái giám gọi mẫu thân nhập cung thẩm tra.
Mẫu thân chinh chiến nhiều năm, tâm không sợ hãi, khí thế lẫm liệt.
Trực tiếp chỉ mặt Nhữ Nam Vương mà mắng:
“Chó mà cũng xứng xưng vương?!”
Nếu không nhờ bá quan can ngăn, có lẽ hai người còn lao vào đánh nhau thật.
Nhữ Nam Vương tức đến ngửa người, lớn tiếng gào lên:
“Xin Hoàng thượng chủ trì công đạo!
Nhi tử thần yếu đuối bệnh tật, hôm qua trở về đã sợ đến phát sốt nằm liệt giường!”
Mẫu thân cười nhạt đáp:
“Yếu đuối cái đầu ngươi!
Hắn là vì hoang dâm vô độ nên thận hư thì có!
Ai chẳng biết nhi tử nhà ngươi tàn ác bức nữ, không mùi nào là không chơi, chơi chán thì đánh chết.
Tiểu nữ của ta đánh hắn, là thay trời hành đạo!”
Hoàng thượng thấy cả hai đối đầu gay gắt, liền bước ra làm bộ hòa giải:
“Trẫm chẳng thiên vị ai, chỉ nói lời công đạo.
Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường.
Nhưng nữ tử, cần lấy nhu thuận làm đức.
Chuyện này… để trẫm suy nghĩ, tất sẽ cho Nhữ Nam Vương một công đạo.”
Mẫu thân còn định mở lời, nhưng phụ thân đã cướp lời trước:
“Hoàng thượng anh minh, là tấm gương cho bách quan thần phục.”
Một câu nịnh nọt khiến Hoàng thượng vui vẻ, lập tức ban chỉ, phong Ngọc Như làm quý thiếp.
Ngụ ý rõ ràng: thiếp được ban từ ngự chỉ, mẫu thân nếu bạc đãi, tức là coi thường thánh ân.
Phụ thân có chỗ dựa vững chắc, liền cao hứng suốt mấy hôm, miệng không ngừng ngân nga tiểu khúc.
Chẳng chút che giấu, ông ta đắc ý nói với mẫu thân:
“Nàng có cao quý đến đâu, chẳng phải cũng nằm trong tay ta thôi?
Đợi Ngọc Như sinh hạ trưởng tử, ta sẽ nâng nàng ấy làm bình thê.
Tước vị Bình An Hầu và toàn bộ gia sản sau này, đều thuộc về mẫu tử nàng ấy.”
Phụ thân còn đắm chìm trong cơn đắc ý, lại không hề nhận ra, trong mắt mẫu thân, sát khí đã bừng lên lạnh lẽo.