Sáng hôm sau, tin đồn lan khắp kinh thành:
Thế tử tân hôn chưa bao lâu đã lại ghé kỹ viện.
Còn bảo thế tử phi không được sủng ái, lại còn bị hành hạ.
Song, cũng trong thời điểm ấy.
Nhân chứng mà mẫu thân vất vả tìm được cuối cùng đã tới kinh thành, được hộ tống vào.
Trong kinh khí thế như sắp mưa giông, ai nấy đều căng thẳng dị thường.
Tính khí Hoàng đế cũng ngày càng thất thường.
Mới hôm trước, chỉ vì có ngự sử phản đối việc xây cung mới mà Hoàng thượng liền giáng chức vài người, khiến triều thần ngậm miệng như ve đông, không dám hó hé.
Mẫu thân nhiều lần khẩn cầu xét lại án xưa, song Hoàng đế luôn mượn cớ lần lữa.
Hôm nay, ta được phép về phủ thăm mẫu thân.
Vừa ngồi chưa ấm chỗ, đã có người hầu vội vã bẩm báo:
“Có người mang mật chỉ của Hoàng thượng tới.”
Mẫu thân tự mình nghênh tiếp.
Người đến là một nội giám thân tín trong cung.
Khóe môi hắn mang cười, song ánh mắt thì lạnh lùng như hàn băng:
“Phụng chỉ, đưa Hầu phu nhân một món lễ vật lớn.”
Nói đoạn, hắn thi lễ, rồi lui ra chờ ở ngoài viện.
Mẫu thân mở mật chỉ ra xem, mày khẽ nhíu:
“Lão già kia… lại gọi ta tới ngục Đại Lý Tự gặp người?
Giở trò gì đây…”
Ta vội nói:
“Hay là âm mưu? Mẫu thân đừng đi.”
Mẫu thân vén tóc, cười lạnh:
“Chẳng lẽ để hắn tưởng lão nương sợ rồi?
Long đàm hổ huyệt ta còn từng xông qua, há lại e sợ cái nắp rùa mục kia sao?”
12
Dưới sự dẫn đường của nội giám, ta và mẫu thân tiến vào ngục Đại Lý Tự.
Ngục quan cùng lính gác đều bị đuổi ra ngoài.
Nội giám dẫn chúng ta đi tới tầng sâu nhất trong ngục.
Hương m.á.u tanh nồng nặc xộc lên, đâu đó còn vọng lại tiếng rên khe khẽ.
Khi bó đuốc được thắp sáng...ta trợn tròn mắt.
Là phụ thân và Ngọc Như!
Hai người mình mẩy đầy máu, tay chân bị đóng đinh vào giá hình.
Cả thân thể vì sức nặng mà từ từ trĩu xuống, nơi bị đóng đinh bị rách toác, m.á.u chảy không dứt.
Có lẽ đau đến cực điểm, đầu cả hai đều đầy mồ hôi lạnh.
Thấy mẫu thân và nội giám, phụ thân bật khóc van xin:
“Công công! Lão thần một lòng trung thành với bệ hạ!
Xin bệ hạ khai ân!”
Nội giám mỉm cười:
“Hoàng thượng đương nhiên biết điều ấy.
Nhưng giờ chính là lúc cần ngài chứng minh trung thành đấy.”
Nói đoạn, hắn quay sang mẫu thân:
“Bệ hạ nói rồi, năm xưa chủ mưu vu cáo là Hầu gia.
Kẻ ra tay là Ngọc Văn Thành.
Nay người nguyện giao cả hai cho phu nhân xử trí.
Sống hay chết… đều do người định đoạt.
Như vậy, phu nhân đã mãn nguyện chưa?”
Mẫu thân trầm lặng.
Nàng hiểu rõ ý của bệ hạ:
Ngươi lùi một bước, trẫm cũng nhường một nhịp. Mọi chuyện cho qua.
Dẫu Ngọc Như và Bình An Hầu tội ác tày trời, nhưng kẻ chủ mưu lớn nhất vẫn đang an toạ trên long ỷ, không chút xấu hổ.
Sao nàng có thể cam lòng?!
Giữa bầu không khí im lặng nặng nề, nội giám bắt đầu cuống quýt:
“Phu nhân còn có điều gì không hài lòng, có thể thương lượng…”
Mẫu thân chậm rãi nhếch môi cười khinh bỉ, rồi cất tiếng vang rền:
“Ta muốn Hoàng thượng ban tội kỷ chiếu.
Anh hùng mang oan phải được ghi vào sử sách, danh lưu thiên cổ.”
Nội giám sợ đến tái mặt, không dám hé môi.
Đúng lúc ấy.
“Tách”, một tiếng vang giòn trong bóng tối.
Liền sau đó, chuỗi Phật châu phỉ thuý vỡ tung, những hạt ngọc lăn lóc trên đất, từ nơi sâu nhất của ngục thất lăn ra ngoài.
Chính là chuỗi hạt mà Hoàng đế vẫn ngày ngày lần tay.
Mẫu thân hướng về nơi ấy, khẽ khom người thi lễ, rồi cùng ta rời đi.
----------------------
Ta biết… nàng và Hoàng thượng, đã đàm phán thất bại.
Song ta không hề sợ.
Mẫu thân từng dạy.
“Có những việc, còn nặng hơn cả sinh mệnh.
Nhưng con biết rõ, là việc nhất định phải làm.”
13
Rời khỏi Đại Lý Tự, mẫu thân lập tức bị người ta “mời” vào cung.
Ta muốn theo sau, lại bị cấm vệ ngăn lại.
Mẫu thân mỉm cười, khẽ phất tay:
“Về nhà đi.
Mẫu thân không sao đâu.”
Ta xoay vòng tại chỗ, ruột gan như thiêu, lại không cách nào xoay chuyển.
Đêm xuống, thế tử Nhữ Nam Vương đến.
Hắn say khướt, bước chân loạng choạng, mấy tên tiểu tư phải đỡ hắn vào phòng ta.
Người vừa đi, thế tử bỗng mở mắt, ánh nhìn thanh tỉnh không chút say:
“Mẫu thân của ngươi không việc gì.
Chỉ là bị Hoàng thượng giam lại, cơm nước đầy đủ, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, chắp tay tạ ơn.
Thế tử xoa xoa mắt:
“Ngủ đi. Cố ngủ một giấc yên ổn, nếu không e là không biết đến khi nào lại ngủ được nữa.”
Nhưng ta trằn trọc không yên.
Việc này càng kéo dài, đối với chúng ta càng bất lợi.
Nhân chứng sớm muộn gì cũng bị Hoàng thượng tra ra tung tích, hoặc bị ám sát, hoặc bị thu mua.
Vài ngày sau, đột nhiên có một tia hy vọng.
Đổi lại, là mạng của Hồng Phù.
Thế tử báo tin, thì đã quá muộn.
Ta vội vàng chạy đến đầu phố Trường An, chỉ thấy vài tên cấm vệ đang tẩy sạch mặt đất.
Mùi huyết tanh dày đặc xộc thẳng vào mũi, khiến người ta muốn nôn.
Trong mơ hồ, ta nghe thế tử kể bên tai.
Hồng Phù chiếm lấy bục của người kể chuyện.
Nàng đứng đó, kể chuyện xưa.
Kể về Tiêu Diễn, kể về Mẫu thân.
Kể về Thiệu gia quân dũng cảm vô song, kể về những thiếu niên vùi xương nơi tha hương.
Kể trời đất vô tình, kể đế quyền như núi.
Kể bách tính như cỏ rác, kể thiên tử che trời bằng một tay.
Cho đến khi cấm vệ xông đến, loạn đao c.h.é.m nát thân nàng.
Hồng Phù vẫn cười, ngẩng đầu hét về phía đông đảo bá tánh:
“Bao giờ cỏ cây lấp núi cao? Bao giờ nước chảy cuốn thuyền trôi?”
14
Tinh quang nhen nhóm, rốt cuộc cháy bùng thiên hạ.
Khởi đầu là thư sinh Thái học.
Bọn họ bất chấp đàn áp, cao giọng hô vang: “Công đạo tại nhân tâm.”
Tiếp đó là dân đen nơi tầng đáy xã hội.
Thuế khóa năm năm tăng mãi, lòng người vốn đã loạn.
Nay ôm tâm niệm “dẫu có sao, cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại”, liền tham gia đội ngũ.
Rồi đến những văn thần không chịu im lặng, võ tướng bị hoài nghi lâu ngày.
Hoàng thượng rốt cuộc không thể tiếp tục giả vờ điếc.
Bất đắc dĩ, ngài buộc phải thả mẫu thân xuất cung.
Sau đó, trong đại lễ tế trời, công khai xét lại vụ án năm xưa.
Kỳ thực, có gì mà xét?
Nhân chứng mà mẫu thân tìm được vừa xuất hiện, sắc mặt Hoàng thượng liền tái đi.
Hắn chính là tâm phúc từng được sai đi bức bách Ngọc Văn Thành.
Sau đó bị ban rượu độc g.i.ế.c người diệt khẩu.
Ai ngờ mạng lớn, sống sót một hơi, mai danh ẩn tích.
Mãi đến gần đây, mới được người của mẫu thân tìm ra.
Ngay tại pháp đàn, hắn kể lại tường tận đoạn dĩ vãng bị chôn vùi:
Ngọc Văn Thành làm theo chỉ ý của Hoàng thượng.
Kế là do Bình An Hầu hiến.
Tiêu Diễn bị hãm hại, c.h.ế.t oan.
Binh quyền của Thiệu gia quân, bị Hoàng thượng cưỡng bức thu hồi.